Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Đụng vào người em, nhất định sẽ lấy em

Jaemin ngẫm nghĩ những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày đi quay ngoại cảnh, cậu lăn qua lăn lại trên chiếc sofa để che đi gương mặt không giấu nổi nét cười, hai vành tai đỏ ửng khi nhớ đến những lời Lee Jeno nói.

Mặc dù cậu giận Lee Jeno trong lúc say sỉn đã công khai chuyện mình với mọi người vì đã định khi bộ phim hoàn tất sẽ mời mọi người một bữa coi như ra mắt hai bên. Thế nhưng khi nghĩ đến những lời anh nói, cậu lại mềm lòng và hạnh phúc.

Lee Jeno bình thường đứng đắn lại lạnh lùng nghiêm túc, đêm đó nói nhiều đến mức nhân viên hai bên suýt tí thì bịt miệng không cho vị nhiếp ảnh lên tiếng.

Mọi người dường như có rất nhiều năng lượng, ngay cả khi ban ngày quần quật quay phim mệt mỏi nhưng đến tối lại bắt đầu bày tiệc tùng đủ kiểu. Jaemin miệng nói cấm không cho uống rượu vì lo cho sức khoẻ mọi người nhưng thấy mọi người bắt đầu chuẩn bị bày biện tiệc tùng lại hào phóng đến tiệm rượu gần đó mua liền mấy chai.

Những kiểu liên hoan như này mọi người đều thích, không những vui vẻ mà còn gắn kết mọi người với nhau hơn. Lee Jeno hôm nay không giống mọi ngày, đôi mắt anh cong lên không có dấu hiệu hạ xuống mỗi lần nhìn đạo diễn Na.

Nhiếp ảnh Lee đã ngà ngà say, đầu cũng gật lên gật xuống. Tửu lượng anh khá tốt nhưng hôm nay đặc biệt phá lệ vì cảm thấy vui. Mẹ hoàn toàn bình phục như lời bác sĩ nói, Na Jaemin cùng lời hứa sẽ đi bên nhau đến suốt đời, Donghyuck cũng đã hoàn thành vai diễn chính đầu tiên trong sự nghiệp của mình, những người thân bên cạnh anh lần lượt đều hạnh phúc và vì họ là cũng là hạnh phúc của anh.

Khi say, nhiếp ảnh Lee đặc biệt dịu dàng, đôi mắt cứ tíu tít lại như cún con, mắt đăm đăm nhìn về một phía không chớp mắt. Biên kịch Sho bắt lấy bàn tay hư hỏng đang vòng qua eo cậu xoa nắn của anh biên kịch Jung đoàn phim hàng xóm, liếc thấy tròng mắt nhiếp ảnh Lee ngồi đối diện muốn rớt bên người ngồi kế bên tay trái của mình là anh đạo diễn, cậu lên tiếng: "Nhiếp ảnh Lee đang nhìn ai đấy?"

Dù không nói ra nhưng mọi người ở đây đều biết nhiếp ảnh Lee đang trồng cây si bên nhà anh đạo diễn họ Na.

"Người của tôi."

Ba tiếng người của tôi thốt ra từ miệng của nhiếp ảnh Lee đã làm mọi người dấy lên ồn ào, Haechan ngồi xa típ tắp tận phía đầu trên vẫn với miệng xuống đầu bên này, kết hợp với biên kịch Sho: "Người của cậu là ai thế nhỉ? Là biên kịch Jung đoàn phim hàng xóm à?"

Haechan vốn dĩ trêu Lee Jeno nhìn Jung Sungchan là bởi vì ba người đều quen biết nhau, tuy không thân thiết bằng cậu và Lee Jeno nhưng mối quan hệ giữa hai người cũng khá thân thiết. Jung Sungchan thỉnh thoảng sẽ ghé lại nhà của Jeno, ba người sẽ tụ tập cùng nhau uống rượu trên sân thượng và tâm sự chuyện này chuyện nọ. Vừa hay, nhỏ em họ Jung cũng vừa vặm tầm nhìn với anh.

"Không phải. Tớ chỉ nhìn đồ đần của tớ, ai thèm nhìn nhỏ em họ cơ chứ."

Jung Sungchan bị điểm tên, bị nhỏ anh họ của họ gọi với giọng điệu không thể chán ghét hơn, cậu vùi đầu mình vào cổ biên kịch Sho dụi dụi như con mèo nhỏ, ngước đôi mắt long lanh của loài nai mè nheo: "Anh, anh ấy chán ghét em."

"Tôi cũng chán ghét cậu, xê ra đi." Shotaro tuy nói vậy nhưng bàn tay đã nắm lấy tay người kia, gãi gãi vào lòng bàn tay của người to xác đang mè nheo cậu.

"Anh không được chán ghét em! Anh phải yêu em, yêu em cơ!"

"Cậu nói một câu nữa là tôi gọi xe đến chở cậu về thành phố ngay lập tức!''

Đàn ông mà, đôi khi được chiều quá sẽ sinh ra nhiều thói hư tật xấu. Giống như Sungchan, những ngày ở bên nhau, dù to xác hơn nhưng rất hay làm nũng cũng rất thích bám người. Ở nơi có hai người sẽ không sao nhưng nơi nhiều người như vậy làm Shotaro cũng biết ngại ngùng, vì vậy phải mạnh tay trừng trị ông chồng, không để được chiều mà sinh hư.

Jaemin thấy người đẹp đã say bí tỉ, muốn lôi về phòng dạy dỗ một trận. Jeno hôm nay không ngoan một xíu nào!

Mọi người lia ánh mắt nhìn đạo điễn Na, cậu hắng giọng để che bớt tâm tình đang rung động: "Mọi...mọi người nhìn tôi gì chứ?"

"Nhìn vẻ mặt thiếu liêm sỉ của chú khi nghe Jeno gọi 'người của tôi' chứ không nhìn gì hết á." Mark lên tiếng.

"Em có thế bao giờ?" Jaemin phủ nhận lời của Mark.

Mark không đôi co với cậu, vì trên mặt Jaemin lúc nào cũng hiện rõ vẻ u mê Jeno. Mỗi lần nhìn 'người đẹp', Jaemin không khép được miệng, vì vậy có giấu cũng không giấu nổi cái nhìn của mọi người đối với cả hai. Đến khi Jeno công khai, ai cũng không bất ngờ, bởi vì trong đoàn phim có ai là không biết anh đạo diễn và anh nhiếp ảnh chơi trò hẹn hò lén lút đâu. Nhưng thôi, hai người vui là được!

Cậu đi vòng qua phía bên Mark, xốc nách người đang cười ngu ngơ nhìn cậu, hai má phiếm hồng, ngón tay thỉnh thoảng không yên phận trượt dài trên đôi má cậu: "Lee Jeno, về nhà!''

Mọi người ồ lên một tiếng kéo dài, có người còn chêm miệng nói lớn như sợ Jaemin không nghe được: "Đạo diễn Na thế mà oai, tôi đoán ở nhà nhiếp ảnh Lee dưới cơ đạo diễn Na."

Na Jaemin đưa mắt liếc người nọ, anh ấy thấy vậy liền rụt đầu quay mặt đi, nhưng trước khi rời đi không quên thè lười trêu tức đạo diễn Na, đúng là đám người trẻ con!

Lúc trở về phòng, ngang qua dãy hành lang, Lee Jeno trên lưng cậu bỗng cựa quậy. Cậu xốc anh lên cho khỏi tuột nhưng người nọ không chịu để yên, tay còn với lên phía trước chạm vào mấy quả đèn lồng ở mấy cái cột, miệng lẩm bẩm: "Đèn lồng sáng thật nhưng mà không sáng bằng nụ cười của nho xinh."

Jaemin khoái trong lòng nhưng vẫn giả bộ hậm hực, xốc anh lên lần nữa rồi cảnh cáo anh: "Đừng tưởng anh là người đẹp rồi anh muốn nói nhảm gì nói nhé, em quăng anh xuống đấy."

"Jaemim đừng quăng anh nha! Quăng anh rồi Jaemin ở với ai?"

"Anh cũng tự tin gớm."

"Anh không tự tin nhưng anh đã đánh dấu em rồi."

"Hồi nào?"

"Trước đây, bây giờ và mãi mãi."

Tay trái anh vòng qua cổ cậu để giữ thăng bằng, cằm anh tựa lên đầu cậu, bàn tay phải  ấn vào lồng ngực của Jaemin, anh tự tin nói lớn: "Anh đã chạm vào em, anh phải cưới được em về nhà."

Không đợi Jaemin đáp lại, Jeno đã ngủ ngon lành trên đầu cậu. Người này, mong ngủ ngoan đến khi cậu cõng cục nợ này về đến phòng hoặc không may cũng đừng ói trên đầu cậu!

Jaemin đặt anh xuống giường, cả quãng đường đến phòng không dài nhưng cậu cố tình đi thật chậm. Đa phần mỗi khi cậu say, anh sẽ cõng cậu, tâm tình với cậu, lần này đổi lại, cậu cõng anh, tâm tình với anh.

Lúc Tết Nguyên Đán, Lee Jeno một hôm trước khi về nhà ông ngoại Na cứ đi đi lại lại, vẻ mặt Jaemin nhìn đến cạn lời bởi vì anh ấy rất lo lắng dù cậu đảm bảo rằng ông sẽ thích anh. Nhưng Jeno vẫn ôm một bụng lo lắng đó đến sáng hôm sau đi gặp ông.

Bước vào cửa, Jaemin nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, trấn an anh đừng lo lắng. Lớp mồ hôi rịn ở tay anh làm ướt sang cả cậu: "Người đẹp yên tâm, anh sẽ bảo vệ người đẹp. Nếu ông ngoại không thích anh, em cũng sẽ bỏ trốn để cưới anh. Nè, lại đây đại gia cho ôm miếng để có động lực chiến đấu với ông ngoại nè."

Jaemin vòng qua sau ôm anh, khẽ vỗ thật nhẹ để cổ vũ người đẹp: "Lúc gặp mẹ anh, em liền biết mẹ cũng thích em. Nên anh cũng vậy nhé, anh hãy biết, ông ngoại cũng sẽ thích anh. Vì em thích anh mà!"

Jeno lần đầu tiên ra mắt ông ngoại, chỉ sợ ông không thích mình, Na Jaemin là người quan trọng với anh. Nhưng trước khi trở thành người quan trọng của anh thì Na Jaemin vẫn luôn là người quan trọng đối với ông ngoại của em ấy. Chính vì Na Jaemin rất quan trọng, anh sợ mình không vừa ý ông ngoại Na mà không gả em ấy cho mình. Nghĩ đến đây Jeno liền cảm thấy tụt mood nhưng vì Na Jaemin, vì sau này, và vì ông là một người quan trọng trong cuộc đời của đồ đần, anh sẽ cố gắng thuyết phục, chiếm được trái tim ông ngoại, mang Na Jaemin của ông về nhà mình.

Ông ngoại đang nằm xem tivi ở phòng khách, thấy Jaemin dắt Jeno về liền bật người ngồi dậy. Jeno nhanh chóng đến đỡ ông, sợ ông ngồi dậy bất ngờ sẽ chóng mặt. Anh cùng Jaemin đứng trước mặt ông, hai tay nắm chặt lại phía trước để trông đỡ ngượng ngùng, anh cúi đầu chào: "Chào ông ngoại, con là Lee Jeno, người đẹp... Dạ không, người sẽ cưới đồ đần...A, không, Na Jaemin của cháu."

Ông ngoại Na quan sát Jeno một lượt, thật đẹp trai nhưng hình như hơi ngố. Ông có đáng sợ đâu mà nhóc này khẩn trương đến mức líu lưỡi gọi tên loạn xa như vậy? Dù vậy, ông vẫn muốn trêu chọc anh vì Jeno rất giống ông mấy chục năm về trước, khi lần đầu về ra mắt nhà bà ngoại Na: "Ai gả cháu tôi cho anh mà đòi cưới?"

"Ông không gả ạ?" Jeno đột nhiên nói lớn, âm lượng vang lên to đến mức át luôn cả tiếng TV, dì Do đang nấu ăn trong bếp cũng chạy ra ngoài xem có chuyện gì.

Jaemin ở đằng sau chọt chọt lưng ông ngoại, ý nói ông đừng trêu anh nữa, Jeno đã rất lo lắng rồi thì nghe anh tiếp tục lên tiếng: "Dạ ông không gả cũng không sao, cháu sẽ thuyết phục ông từ từ đến khi ông chịu gả đồ đần cho cháu mới thôi."

"Hahaha." Ông ngoại Na cười lớn: "Ông giỡn cháu thôi. Đừng căng mặt nữa, trông đần chết đi được. Cháu mau rước thằng nhóc này đi đi, ông phát phiền với nhóc này lắm rồi. Lại đây ngồi, đừng đứng đần mặt đó nữa, ông không ăn thịt cháu đâu mà sợ."

Jeno lúc này mới giãn cơ mặt, anh gấp muốn chết mà ông còn trêu làm anh sợ ông thật sự sẽ không gả cậu cho anh. Tuy nhiên, lời đàn ông nói là sẽ làm, nếu ông không thực sự chịu gả, anh sẽ đến thuyết phục ông đến khi nào ông chấp nhận mới thôi.

Ba người dùng bữa rất vui vẻ, ông ngoại Na rất hiền nhưng cũng rất lém lỉnh. Có lẽ tính cách của người kia cũng là do ảnh hưởng phần nào của ông ngoại Na.

Jaemin khi ở bên cạnh người thân sẽ vô cùng dính người, cái miệng nhỏ lúc nào cũng nói lời yêu thương với ông ngoại và dì Hai. Jeno dắt 'cháu gái ruột' đi một bên, thỉnh thoảng nó ngoái đầu ra sau nhìn anh, ngửi ngửi ống quần, xác nhận anh cũng là một phần trong gia đình ông ngoại còn Jaemin dắt tay ông ngoại đi phía trước, cả bốn đi dạo ở ngoài vườn đào, đến tận khuya, ông mới lưu luyến chia tay để cậu và anh trở về nhà.

Vẫn còn một cảnh cuối nên hôm nay là ngày quay cuối cùng của bộ phim. Jeno đi ra ngoài với bên ekip nhiếp ảnh, chỉ còn lại một mình Jaemin dở người đang nằm hết hét lại lăn lộn trên sofa, miệng toe toét không khép được.

Bình thường Jaemin rất ít khi cập nhật trạng thái của mình trên mạng xã hội ở trang cá nhân chính, thỉnh thoảng sẽ post vài bức ảnh để chia sẻ với mọi người, còn lại đa phần ở acc phụ. Nhưng vì tâm trạng đang phấn khởi, cậu không để ý mình đang hoạt động nick nào, dòng trạng thái "Muốn hôn anh" của đạo diễn Na làm chấn động không nhỏ. Dù là đạo diễn, nhưng Jaemin cũng có một số lượng fan nhờ vào ngoại hình và tài năng của cậu, chính vì vậy dòng trạng thái vừa rồi đã làm không ít cây si của đạo diễn Na ngã rạp, lượng bình luận trên post tăng nhanh, còn chính chủ khi nhận được một loạt thông báo tới tấp mới kiểm tra lại hoá ra bản thân đã nhầm, nhưng cậu quyết định không xoá, dù sao việc cậu muốn hôn anh cũng là thật.

Sau khi dòng trạng thái được đăng tải, Chenle xem xong ngẩng mặt nhìn sếp vẫn đang tập trung làm việc, cậu nhóc xoay xoay bút, vẻ mặt như có nhiều lời muốn nói làm Jeno không thể không để ý, anh hỏi: "Mặt tôi có dính gì à?"

"Sếp chưa xem điện thoại à?"

"Đang làm việc mà xem điện thoại? Nhóc muốn anh trừ lương à?"

Chenle nghe xong, lẳng lặng quay đầu nơi khác, tránh trả lời câu hỏi của Jeno. Ông đây cũng phải cần lương nữa mà!

Điện thoại trong túi quần Jeno rung lên thông báo từ lúc nãy nhưng vì đang làm việc nên anh không để tâm lắm, Chenle nói như vậy làm anh không khỏi tò mò, dù gì anh cũng chỉ cài đặt thông báo từ ba người, một là Jaemin, hai là Haechan, người còn lại là Mark Lee.

Sau khi xem xong dòng trạng thái của Jaemin, Jeno cho mọi người tan họp, anh sắp xếp đồ đạc rồi trở về phòng với người kia. Chenle thầm khinh bỉ trong lòng, sao lại có một anh sếp tính khí trái gió trở trời như Jeno Lee cơ chứ?

Lúc Jeno về đến phòng, Jaemin đã ngủ trên sofa. Tướng ngủ trông vô cùng xấu, cái đầu vẫn nằm yên trên ghế còn chân đã đáp hẳn xuống đất, hai tay dang rộng hết cỡ. Jeno chỉnh lại tư thế cho cậu, sau đó nhấc cả người cậu lên, Jaemin giật mình mở mắt, thấy Jeno nên yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

"Nói muốn hôn anh mà người nào đó lại ngủ mất tiêu." Jeno bế Jaemin về phòng, đặt cậu trên giường, lẩm nhẩm trong miệng mấy lời trách cứ tán tỉnh. Tay anh trượt dài trên mặt cậu, Jaemin hất tay anh khỏi mặt mình vì nhột, nghiến răng: "Anh có im mồm để em ngủ không hả?"

Jeno cúi người, cắn vào môi cậu, làm cho cái miệng nhỏ im bặt, hai mắt mở lớn, tay quơ quàng bấu víu vào tóc anh giật ra: "Sao hôn em? Em đang ngủ mà cái tên chết bầm này."

"Bởi vì có người nói muốn hôn anh. Về đến nhà thấy người đó ngủ. Anh chỉ đang đòi nợ của mình thôi." Jeno tiếp tục cắn lên vành tai cậu, để lại mấy dấu răng hồng hồng. Jaemin cuộn người, tay vòng lên cổ anh: "Nhưng em không nói sẽ hôn anh lúc em ngủ. Anh là đang phạm luật."

Hai người giữ nguyên tư thế như vậy khá lâu nên Jeno cảm thấy mỏi, anh nằm bẹp xuống người Jaemin, anh trên tôi dưới, Jaemin vẫn không nói một lời nào, cậu vui vẻ tận hưởng cơ thể anh nằm trên cơ thể mình.

"Vậy đồ đần phạt anh đi."

"Đợi em nghĩ hình phạt đã."

"Không cần nghĩ. Anh tình nguyện để em cắn môi anh làm hình phạt."

"Chó thật. Anh ăn gì lưu manh thế?"

"Ăn em."

"Nín mỏ."

Jeno thực sự im miệng, Jaemin lôi đầu người nằm dưới ngực mình lên đối diện với mặt mình, người nọ ỉu xìu như con cún nhỏ không được sen bế nựng, Jaemin cắn môi Jeno, tay đỡ đầu anh, đến khi hơi thở dồn dập, lửa trong người nóng rực cậu mới buông ra, vì cậu sợ hành vi của hai người sẽ đi quá giới hạn, không kiểm soát được bản thân trong khi còn hơn hai mươi phút nữa sẽ đến trường quay.

Lúc dòng trạng thái của cậu được đăng tải, ông Jung đã gọi cho cậu, bảo cậu giải thích. Nhưng sự thật cậu không có gì để giải thích với ông ấy, cậu yêu Jeno, muốn hôn anh, vậy thôi. Còn việc ông có cấm cản cũng không được, bởi vì ông không có quyền quyết định cuộc đời cậu khi chưa nuôi nấng cậu ngày nào. Người đó là cha, nhưng không phải là cha cậu. Jung Jaehyun sau đó cũng gọi cho cậu, người anh này dù gì cũng là người anh cậu yêu quý, thời gian chung đụng không nhiều, mỗi lần gặp nhau đều kháy khịa thế nhưng cậu biết, người anh này đã hi sinh vì cậu rất nhiều, cậu nói, hôm nào sẽ dẫn người đẹp của em ra mắt anh trai. Jung Jaehyun trong điện thoại không nói lời nào nhưng cậu có thể tưởng tượng được dáng vẻ đang gật đầu tắp lự của anh ấy. Jaemin không mong gì nhiều, chỉ mong người anh này sẽ sống cuộc đời mà mình mong muốn, không bị ràng buộc mà dũng cảm theo đuổi tình yêu mình sắp mất đi.

___

Cảnh quay cuối cùng là phân cảnh Donghyuck nằm trên cánh đồng cỏ, Mark bó một bó bồ công anh đến nằm cạnh cậu, anh nghiêng người ngắm kĩ khuôn mặt cậu, khoảng cách nhìn tưởng chừng như gần nhưng thực ra lại rất xa. Anh và cậu đã quen nhau từng ấy thời gian, cậu mở lòng nhưng không cho anh tiến đến gần, có lẽ anh chưa đủ an toàn để cậu hoàn toàn tin tưởng để ở bên nhau. Donghyuck đã về lại mái tóc đen, trước đây mỗi khi anh chạm vào tóc cậu, cậu sẽ né tránh để anh không được chạm vào. Nhưng lúc như vậy, trong lòng anh rất hụt hẫng, có chút đau lòng.

Donghyuck dù nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được Mark Lee đang nhìn mình, cậu lên tiếng: "Anh nhìn muốn thủng mặt em rồi."

"Tại em đẹp." Mark thành thật nói.

"Anh, em có chuyện muốn nói với anh."

Mark kiên nhẫn lắng nghe Donghyuck nói tiếp.

"Em sẽ đi."

"Ừ."

"Anh không ngạc nhiên à?"

"Nếu em muốn đi, anh làm sao giữ được. Với lại, tình yêu của anh dường như làm em cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, em đi đi. Anh trả tự do cho em."

"Mark Lee, hãy sống tốt nhé! Em sẽ không yêu anh nữa."

"Donghyuck, đừng quên anh nhé!"

Nói xong, Mark nhìn Donghyuck cười, nụ cười cuối cùng chúng ta dành cho nhau, bởi vì, cả đời, anh sẽ không bao giờ gặp lại được cậu.

Donghyuck mở mắt, đối diện với Mark Lee, bó hoa bồ công anh đã bị gió thổi đi những cánh hoa vơi một nửa, nguệch ngoèo nằm giữa anh và cậu. Donghyuck dí sát mặt mình gần mặt anh, quan sát anh thật kỹ, khắc sâu nét mặt anh vào tim, đặt nụ hôn cuối lên môi anh xem như lời tiễn biệt cuối cùng.

Đêm đó, dân làng đốt đuốc sáng rực, tiếng còi của xe cứu thương không ngừng kêu, thiếu niên nằm giữa biển hoa cúc họa mi không còn tiếng thở nhưng trên tay vẫn nắm chặt tấm ảnh của cậu và một cậu trai nữa.

Cũng đêm đó, Mark Lee thức trắng một đêm, điên cuồng đòi theo chân dân làng để tìm Donghyuck nhưng bị cảnh sát cản lại.

Hóa ra, em nói em đi là em rời xa anh mãi mãi.

Có rất nhiều cách để rời xa nhưng Donghyuck chọn cách tàn nhẫn nhất, đó là âm dương cách biệt.

Mark Lee bốn ngày thức trắng, khi tìm được thân xác cậu, anh tiến đến, gương mặt cậu đã dính đầy đất bùn, chiếc áo anh tặng cho cậu cũng dính đầy vết bẩn. Anh nói với bác sĩ để anh lau mặt cho cậu sạch sẽ, khi còn sống, Donghyuck ghét nhất để bản thân mình dính bẩn, khi thấy mình lấm lem chắc cậu sẽ càm ràm mãi. 

Anh cẩn thận lấy khăn tay màu xanh cậu tặng anh lau mặt cho cậu, nước mắt dù cố kìm nén nhưng vẫn không ngăn được mà tuôn rơi.

Anh mất Donghyuck thật rồi.

"Cắt" Jaemin đã từng chứng kiến cảnh tượng này một lần, nay được chứng kiến lại lần nữa nhưng cảm xúc vẫn như lần đó. Đau đớn và quặn thắt trái tim. Mark Lee đã từng rất đau khổ, mất đi tình yêu của mình, bản thân là em trai nhưng không giúp gì được cho anh, chứng kiến anh từ từ đau khổ, từ từ biến thành kẻ tồi tệ trong tình yêu như bây giờ.

Haechan nhanh chóng thoát vai, khả năng diễn của cậu bây giờ đã tăng lên rất nhiều. Cậu lúc nãy còn nằm trên cán giường giờ đã mạnh khỏe đi về phía biên kịch Sho nói chuyện vui vẻ, nhỏ em họ Jung Sungchan đưa cho cậu chai nước đã cầm sẵn, cậu đưa tay nhận lấy, nốc một hơi cạn sạch. Cảnh quay vừa rồi rất thành công, hai người diễn với nhau rất hòa hợp, hầu như không có cảnh quay hỏng, cảm xúc cũng trào dâng làm cho mấy anh chị trong đoàn phim một số đó khóc theo.

Jeno thấy đồ đần nhà mình cứ đứng sững ở đó sau khi hô cắt, anh tưởng cậu đang khóc vì nhìn đằng sau bả vai người nho đang run lên từng hồi. Anh đến gần, vỗ vai an ủi cậu, nhưng Jaemin không hề khóc, chỉ là cậu đang nhún vai vì ngồi từ ban nãy đến giờ rất mỏi nhưng vì phải theo sát tình tiết của hai người nọ, đến hít thở cậu cũng chỉ thở nhẹ. 

"Em đâu có khóc."

"Anh sợ em khóc. Em chỉ được khóc vì hạnh phúc thôi."

"Thế sao lúc em khóc khi nằm dưới thân anh, anh không nói vậy đi? Đồ điêu!"

Jeno biết mình nói hớ, lẳng lặng bỏ đi nơi khác. Không dám nói lời nào với đạo diễn Na nữa, vì nói cũng không nói lại nên thà ngậm mồm còn hơn!

__

Đạo diễn Na: Người đẹp ơi, em đói.

Nhiếp ảnh Lee: Đừng đói.

Đạo diễn Na: Lee Jeno! Anh tạo phản à?

Nhiếp ảnh Lee đang trong thời kì đấu tranh đả đảo chính quyền Na Jaemin nên đáp rõ mồn một: Đúng vậy! Anh muốn tạo phản!

Đạo diễn Na: Anh nói lại lần nữa xem?

Nhiếp ảnh Lee: Xin thưa đồ đần, người đẹp muốn tạo phản!

Đạo diễn Na: Nói lại lần nữa!

Nhiếp ảnh Lee: Tôi họ Lee tên Jeno rất muốn người họ Na tên Jaemin không đàn áp trai nhà lành như tôi!

Đạo diễn Na: Em không có đàn áp anh!

Nhiếp ảnh Lee: Vậy hôm qua ai là người đốt lửa rồi bỏ anh đi giữa chừng? Em tàn ác không?

Đạo diễn Na không biết chôn mặt đi đâu vì bị nhiếp ảnh Lee bốc phốt lỗi lầm vô cùng nặng nề của mình gây ra: Em tàn ác! Em rất tàn ác! Em bù cho người đẹp nhé?

Nhiếp ảnh Lee dù rất giận nhưng nghe được bù liền hớn hở trong lòng, tuy vậy, vẻ ngoài vẫn lạnh tanh: Ừm.

Đạo diễn Na đã thực sự bù cho nhiếp ảnh Lee, tối đó cậu đã đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu bữa tối, mượn anh nhân dân đĩa phim tình cảm lãng mạn để hâm nóng tình cảm.

Nhiếp ảnh Lee chết lặng khi xem phim tình cảm cùng đạo diễn Na, thầm mắng anh nhân dân trong lòng 'đcm phim dở ói, vậy mà vẫn xem cho được'. Đạo diễn Na thực sự nghiêm túc xem phim, còn nhiếp ảnh Lee chỉ chăm chăm nhìn đạo diễn Na.

"Đạo diễn Na, cơm cũng ăn rồi, phim cũng xem xong rồi..."

"Em bù cho anh rồi đó." Jaemin chưa đợi Jeno nói hết câu đã đáp trả.

"Mình làm việc khác."

"Việc gì? Em bù cho anh rồi mà?"

"Việc người lớn làm."

__

Tui đã quay lại rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: