Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10



Nghĩa Cấm Phủ vẫn luôn u uất và heo hút kể cả khi gió xuân đã nhẹ vờn. Một khung cảnh tối tăm ghê rợn với nền đá lạnh, những vạc lửa cháy bập bùng và cả đám quan binh xếp hàng thẳng tắp thoáng chốc càng làm con người ta mất đi sức sống.

Lý Đế Nỗ rảo bước theo Vua cha, phía sau còn có Lãnh tướng họ Dương vẫn hết mực điềm nhiên cùng hàng dài nội quan và cung nữ. Chẳng hiểu sao, cứ mỗi khi nhìn lão, hắn lại thấy có điều gì đó chẳng lành bủa vây lấy tâm trí mình.

Giây phút Chúa Thượng an toạ trên thềm cao cũng là khi Đế Nỗ hướng mắt về phía nữ nhân bị trói chặt tới ứa máu tươi với mái tóc loà xoà rũ rượi cùng dáng vẻ thật thảm hại vô cùng. Hắn nhận ra nàng ta, bởi đó chính là cung nữ mà hắn gặp vào lúc La Tại Dân bị hạ độc. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn còn thầm khen ngợi sự nhanh nhẹn của Nghĩa Cấm Phủ cơ đấy.

Chúa Thượng vẫn mặc nhiên chẳng cất tiếng, chỉ có Lãnh tướng là lại lần nữa trưng ra cái vẻ trịnh trọng giả tạo mà Thế tử vẫn luôn ghét bỏ.

Lão cất lời hỏi, giọng vang xa khắp bốn bề.

"Tội nhân Từ thị nghe đây! Nếu như ngươi chịu khai ra ai là người đứng sau ra lệnh hạ độc Hoàng tử Đại Minh, ngươi sẽ được tha bổng. Bằng không thì sẽ xử tội theo quốc pháp!"

Nữ nhân sau hàng loạt những trận tra khảo liên hồi có lẽ còn chẳng có đủ sức để đứng dậy, ấy vậy mà nghe lời Lãnh tướng vừa dứt, nàng ta đã vội vã lạy lục xin tha, biểu hiện thành tâm được bày ra thật rõ ràng.

"Mong Đại nhân tha tội! Nô tỳ chỉ là làm theo lệnh bề trên! Nô tỳ không dám!"

Lãnh tướng tiếp lời, "Vậy còn không mau khai ra?! Rốt cuộc ai là kẻ đứng sau chuyện này?!"

"Cái đó..." Tỳ nữ run rẩy khi đôi đồng tử liên tục đảo ngang tựa như đang vô cùng hoảng sợ, lát sau mới chầm chậm ngẩng đầu rồi lẩy bẩy đáp. "Chuyện này... đều... đều là do Thế tử Để hạ sai bảo. Nô tỳ thực sự không biết gì cả!"

Gương mặt nghiêm nghị của Lý Đế Nỗ lập tức dãn ra khi hắn nghe câu trả lời này. Mặc kệ việc cả Chúa Thượng lẫn các quan binh đều ngạc nhiên nhìn về phía mình, hắn mới là người đang ngỡ ngàng nhất ở đây. Rốt cuộc thì nàng ta vừa nói gì cơ chứ? Là hắn ra lệnh giết La Tại Dân ư?

Nỗi choáng ngợp đã choán lấy toàn bộ tâm trí Đông cung Thế tử, tới nỗi hắn chẳng còn nghe được gì nữa. Nghĩa Cấm Phủ vốn âm ỉ ưu tư giờ lại càng trở nên lạnh lẽo khi hắn trân mắt nhìn về phía nữ nhân đang dập đầu ở đằng xa. Đế Nỗ thực sự không hiểu, bằng cách nào hắn lại liên quan tới chuyện này một cách quá sức hợp lý như vậy?

"Muôn tâu Điện hạ." Chợt có tiếng Lãnh tướng cất lên, phá tan bầu không khí yên ắng vừa bao trùm lấy. "Tội nhân Từ thị đã khai ra người đứng sau mọi chuyện, lại vừa khéo lúc xảy ra việc ngoài ý muốn, Thế tử Để hạ không hề có mặt ở Đông cung như ngự mệnh. Hạ thần không cho rằng đây là một sự trùng hợp."

"Lãnh tướng!"

"Thế tử!" Tiếng gằn lấn át đi cả cái cất giọng đầy bực dọc của Thế tử chẳng phải của ai khác ngoài Chúa Thượng.

Từ khi nào, người đã đứng thẳng dậy, hơi thở dồn dập cùng sắc mặt tối tăm hướng về phía hài tử luôn năm lần bảy lượt làm ra những chuyện tày đình mà chẳng bận tâm hậu quả. Có lẽ bản thân người cũng không rõ phải làm cách nào để cảm hoá được hắn, nhất là khi nếu chuyện lần này là thật, người chỉ còn cách phế truất hắn mà thôi.

"Phụ Vương, xin người hãy tin nhi thần!" Lý Đế Nỗ vội vã quỳ gối, bởi hắn biết chuyện lần này chẳng còn đơn giản nữa. Chúa Thượng có thể bỏ qua cho hắn nhiều điều, nhưng chắc chắn sẽ không như thế nữa nếu người tin lời Lãnh tướng và gán tội hạ độc Hoàng thân này lên đầu hắn. "Nhi thần hoàn toàn không can hệ gì tới sự việc lần này! Mong phụ Vương minh xét!"

Nghĩa Cấm Phủ vốn rộng lớn nhưng cũng rất vô tình, nhất là khi trước mặt Đế Nỗ lúc này không phải người cha luôn yêu chiều hắn hết mực mà chỉ còn phụ Vương ê chề thất vọng khi cho rằng hài tử đã dám một tay che trời, làm nên một chuyện điên rồ tới vậy. Mặc cho hắn có cầu xin khẩn thiết tới thế nào, người vẫn hạ lệnh chẳng chút khoan dung.

"Người đâu! Mau giam Thế tử vào lãnh cung chờ xét xử. Không có lệnh của quả nhân, không một ai được phép lại gần!"

Nói dứt lời, Chúa Thượng cùng hàng dài kẻ hầu người hạ liền lập tức rời đi, bỏ lại đó hài nhi chỉ còn biết siết chặt hai tay vì căm hận. Lý Đế Nỗ tin rằng mình đã trông thấy ánh mắt hả hê của Lãnh tướng khi lão lướt ngang qua, ấy vậy mà hắn vô dụng vô năng chẳng thể làm gì. Ở phía xa, tỳ nữ vừa mặc nhiên vu khống cho hắn cũng chỉ biết câm lặng cúi đầu, đủ để hắn hiểu nàng ta cũng đang sợ hãi tới mức nào.

Tin tức Đông cung Thế tử của Triều Tiên cố gắng hại chết Thập lục Hoàng tử Minh triều cứ thế mà lan đi, đến nỗi sứ thần Đại Minh còn trực tiếp tới Chính điện để gây áp lực, đòi phế truất Thế tử. Cả Cảnh Phúc cung cứ vậy mà chìm trong bầu không khí nặng nề, bởi chẳng ai có thể đoán được với tội trạng lớn như vậy, liệu Lý Đế Nỗ có thể toàn mạng hay không.

Thế nhưng để nói về cảm giác khi tin tức này đến tai thì có lẽ chẳng gì sánh nổi với nỗi thất vọng trong lòng La Tại Dân. Y đã gần như chết sững khi Khải Xán ngập ngừng thuật lại, cảm tưởng như cả bầu trời thương mến mình dành cho Thế tử bấy lâu nay thật đáng cười.

Y đã vì cái gì mà chấp nhận quốc hôn này cơ chứ? Đã vì cái gì mà lặn lội tới Triều Tiên này cơ chứ? Chẳng phải đều là vì hắn hay sao? Ấy vậy mà hắn lại chào đón y bằng một ấm trà độc, với mong muốn mãi mãi xoá bỏ y khỏi thế gian này.

La Tại Dân vẫn luôn giữ cho mình gương mặt bình thản tựa hồ chẳng thứ gì có thể tổn thương y nữa, thế nhưng nào có ai thấy được bàn tay siết chặt lấy vạt áo y giấu sau mặt bàn gỗ, nào có ai nghe được tiếng trái tim y vỡ nát chỉ vì một cái tên.

Giữa thư phòng với long bào treo phẳng phiu sừng sững, La Tại Dân bỗng cảm thấy mình thật đáng thương. Y đã cố gắng sống yên lặng tới vậy, thế mà cũng đâu có được an ổn.

Thế rồi giữa nỗi ưu phiền bủa vây, một tiếng bẩm báo từ cận hầu đã kéo y trở lại với thực tại.

"Hoàng tử, có Nguyên Lâm Đại quân* muốn gặp người."

Bàn tay đang siết chặt của Tại Dân nhanh chóng buông ra. Y khẽ khàng vuốt phẳng lại vạt áo sắc đào phai rồi mới điều chỉnh hơi thở, lần nữa bày ra dáng vẻ điềm đạm nhất mà mình có.

Y ngẩng mặt nhìn Đại quân vội vã tiến vào, nhoẻn cười mà hỏi, "Ngươi muốn gặp ta?"

Lý Chí Thịnh khẩn trương diện kiến, không đầu không đuôi liền cất giọng chắc nịch.

"Tuyệt đối không phải Vương huynh. Ngươi phải tin ta, huynh ấy không phải loại tiểu nhân như vậy."

"Đại quân..."

"Huynh ấy chỉ đơn giản là muốn ngươi quay về mẫu quốc, chẳng lẽ lại không tiên liệu được hậu quả nếu ngươi bỏ mạng ở Triều Tiên?"

Chí Thịnh dường như chẳng còn nghĩ được gì nhiều, chỉ liên tiếp thuyết phục Thập lục Hoàng tử tin tưởng mình cũng như Thế tử. Có điều thiếu niên nào có nhìn được nỗi u buồn ẩn sau hàng mi tựa dàn liễu rủ của La Tại Dân, nào có hiểu y đã tổn thương đến nhường nào.

Có lẽ là vì vậy, cho nên càng nhìn thiếu niên cố bào chữa cho đại huynh, y càng cảm thấy sự hiện diện của mình ở đây là một bi kịch. Lẽ ra y nên tiếp tục sống như một cái bóng trong Tử Cấm Thành. Lẽ ra y đừng cố chấp đòi một lần được thấy Từ Lâm Đại quân Lý Đế Nỗ trưởng thành tốt đẹp. Lẽ ra... y không nên ái mộ hắn nhiều đến thế...

Mặc kệ Chí Thịnh nói đi nói lại những điều giống hệt nhau, La Tại Dân cuối cùng chỉ đáp, giọng nhẹ như muốn buông xuôi tất cả.

"Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Chuyện Thế tử căm ghét ta, bản thân ta cũng hiểu rất rõ. Tất nhiên hắn muốn giết ta, hắn có lý do để làm vậy. Ta không muốn nghe thêm về chuyện này nữa."

Chí Thịnh bất lực thở hắt, "Hoàng tử..."

"Ngươi về đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Chuyện hôm ấy ta sẽ coi như bản thân xui xẻo, chỉ cần Công chúa sớm trở về, ta cũng sẽ nhanh chóng biến mất khỏi nơi đây."

Chỉ đợi La Tại Dân nói vậy, nội quan được lệnh theo hầu y đã khẩn trương tiến tới như muốn mời Lý Chí Thịnh rời khỏi. Thiếu niên tuy còn nhiều điều muốn nói nhưng trông dáng bộ thiểu não u sầu của y thì cũng không biết hành xử ra sao. Quả thực chuyện lần này đã đi ra ngoài dự liệu của bọn họ, cho nên giờ dù có giải thích cũng chẳng ích gì.

Chỉ là thiếu niên thấy buồn cho Hi Hoa một đời tin yêu đại huynh của mình, rốt cuộc lại phải chịu đả kích lớn tới vậy.

Tới tận khi Đại quân đã rời khỏi, La Tại Dân cũng chẳng nói thêm nửa lời. Y yên lặng ngồi bên bàn sách, tay lật giở những cuốn sách chằng chịt chữ nghĩa nhưng cơ hồ lại chẳng tiếp thu được gì. Bởi lẽ trong đầu y vẫn còn quẩn quanh những câu hỏi về Lý Đế Nỗ. Y thực sự không hiểu, hắn ghét y đến thế sao?

Đông cung ngày xuân ấm áp gió thoảng mây bay, ấy vậy mà La Tại Dân lại buộc phải nén nước mắt trong lòng, chịu cảnh lạnh lẽo cô liêu trong chính dòng cảm xúc của bản thân.

Chẳng phải đã tới lúc y buông bỏ tình yêu này rồi hay sao? Hà cớ gì y lại thấy lòng quặn đau tựa như bàn tay ai đang bóp nghẹt?


_____

*Nguyên Lâm Đại quân: tên tự của Chí Thịnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com