Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04 | quy tắc ngầm.

Jaemin đứng trước đại sảnh, một chiếc xe từ xa đi tới, dù còn chưa thấy rõ bóng dáng nhưng đã nghe tiếng còi vang lên inh ỏi. Vô cùng nổi bật, xe mui trần lại còn màu vàng. Cậu khẽ chặc lưỡi một cái, nghĩ đến người đang ngồi trên chiếc xe kia, vẫn cái tính thích khoa trương như vậy.

"Tóc tím đẹp đấy!"

Xe vừa dừng lại trước mặt, người kia nghiêng đầu qua phía Jaemin, cặp kính đen đang đeo trễ xuống sống mũi, lộ ra một phần đôi mắt nhìn cậu trực tiếp nhảy qua cánh cửa xe, ngồi vào ghế phó lái.

"Này, anh lại mới đổi xe nữa?"

Người kia cười cười, đạp lên chân ga phóng xe đi. "Ừ, chẳng phải màu vàng đang là hot trend sao?".

"Anh quả thực giàu quá phát điên rồi, chỉ thích ném tiền thôi phải không, Lucas-sshi?". Jaemin cố ý nhấn mạnh cách xưng hô kiểu trang trọng với người kia bằng một ngữ điệu mang theo vài phần cảm thán.

Lucas cười cười dùng tay phải gõ nhẹ trên vô-lăng, tay trái nâng lên chỉnh lại gọng kính trên sống mũi, khuôn mặt bày ra một bộ dạng vô cùng thỏa mãn. "Không, là anh thích hưởng thụ".

Jaemin bỏ qua câu trả lời cùng bộ mặt nham nhở của người kia. Buổi sáng mùa thu thời tiết khá dễ chịu, nắng không quá chói chang và theo tốc độ của chiếc xe đang lao đi giữa thành phố, từng cơn gió thích ý thổi tung mái tóc mềm mại của cậu. Có lẽ cũng vì vậy mà tâm tình tự nhiên tốt lạ thường, Jaemin mở điện thoại, bàn tay trượt lên tấm ảnh vừa chụp, khóe miệng lại khẽ cong cong lên.

"Có lẽ là em sẽ ở lại Hàn thêm một thời gian nữa đấy"

"Này Na Jaemin, đừng có để Johnny hyung tìm anh càu nhàu nhé, phiền muốn chết". Lucas vuốt lại mái tóc lộn xộn trước trán, nhưng vốn dĩ chẳng vào nếp được bao lâu lại bị gió thổi ngược ra phía sau.

"Không biết đâu, em mặc kệ, để cho cái người cuồng công việc ấy nhận ra tầm quan trọng của em". Jaemin khẽ bĩu môi, ánh mắt vẫn dán lên màn hình điện thoại trong tay. Sau đó lại phân vân một lúc, cuối cùng soạn một tin nhắn gửi đến cái tên "Lee nhạt nhẽo" trong danh bạ.

"Lại tìm được thú vui gì mới rồi? Không phải là định tiện thể chạy về nối lại tình cũ với cậu bạn trai người Cannada hồi trước đấy chứ?"

"Anh biết thừa em không chơi lại người yêu cũ bao giờ mà, người theo đuổi em còn xếp hàng dài nhé". Jaemin chống một tay lên cửa xe, hai người cùng quay sang nhìn nhau, vì một câu nói kia của cậu mà cả hai cùng phá lên cười.

Phải rồi, Na Jaemin giỏi nhất chính là chơi đùa với trái tim người khác!.

.

.

.

Haechan bước qua cánh cửa kính xoay tự động, hướng thẳng đến thang máy công ty, hơn một nửa khoảng trống trong thang máy đã đứng chật người. Cậu và Mark khẽ cúi đầu đáp lại lời chào của vài nhân viên trước khi bước vào trong.

Cho đến khi tấm bảng điện tử hiển thị số tầng nhảy lên con số 18 thì không gian bên trong thang máy lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ, những nhân viên khác đều đã lần lượt ra ở những tầng dưới. Haechan vươn tay đến bảng chọn, bấm lên tầng 21.

"Anh ra trước đi, em lên gặp Jeno để thảo luận một chút về người mẫu cho trang bìa sắp tới"

Mark khẽ gật đầu, trước khi cánh cửa từ từ được mở ra ở tầng 18, thì anh đã kịp xoay sang, hôn vội lên môi Haechan một cái. "Chiều tan làm qua phòng làm việc của anh đợi nhé!"

Haechan không lấy làm ngạc nhiên vì hành động có chút bất ngờ của người kia lắm, thay vào đó, cậu chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu một cái thay cho câu trả lời.

"OMG, mới sáng ra đã diễn một màn tình cảm, hai người sợ tất cả nhân viên trong công ty còn chưa biết hai người yêu nhau hay sao?"

Thang máy vừa mở ra, Jisung đã đứng trước cánh cửa từ bao giờ, một tay kẹp tập tài liệu, tay còn lại đỡ trán nhìn hai người bọn họ. Mark xoay lưng nhìn thằng nhóc, vừa cười vừa khẽ nháy mắt một cái trước khi bước ra ngoài.

"Bớt nói nhảm đi". Vừa bước vào trong, Jisung liền lập tức bị Haechan rút tập tài liệu đang kẹp ở tay ra gõ nhẹ lên đầu.

"Thật đau lòng mà! Huyng, hãy nghĩ đến người đang cô đơn lẻ bóng là em đây...". Jisung đẩy lại gọng kính không tròng trên sống mũi mình, miệng cũng không quên giả bộ hét toáng lên.

Nhưng mà mới nói còn chưa hết câu, lại tiếp tục bị ăn một cái gõ đầu nữa. "A A A... Lee Haechan, đừng có đánh vào đầu em"

Rất nhanh sau đó, thang máy được mở ra ở tầng 21, Haechan bước ra ngoài, bỏ lại thằng nhóc đang chạy theo ôm đầu kêu la kia.

.

.

.

Jeno đặt cốc cofee xuống mặt bàn, rồi tiện tay móc điện thoại trong túi ra kiểm tra, có một tin nhắn mới. Vài giây ngắn ngủi sau khi trượt tay mở khóa điện thoại và đợi tin nhắn hiển thị trên màn hình, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên khi nhìn thấy cái tên người gửi "Na hư hỏng".

"Sếp Lee, mượn anh bộ quần áo này nhé, sẽ trả lại. Tiện thể muốn gợi ý với anh một chút, có thể thêm nhiều màu sắc vào tủ đồ của mình được không?. Thật nhàm chán!"

Jeno bật cười nhìn bộ dạng cố tỏ vẻ hư hỏng của người kia trong tấm ảnh selfie gửi kèm. Khuôn mặt tạo một góc nghiêng hoàn hảo, đôi mắt hai mí to tròn cùng khoé mắt cong cong hướng đến phía ống kính. Dưới đôi môi mỏng mềm mại là hàm răng hờ hững hé mở, cắn lấy một góc của ống tay áo hơi dài, một bên khoé miệng còn khẽ nhếch lên.

Qủa thực rất biết cách khiêu khích người khác. Na Jaemin, cậu cũng nên thử làm người mẫu cho trang bìa của GUESS một lần đi. Đảm bảo sau này sẽ được săn đón nồng nhiệt.

"Mới sáng ra tâm trạng đã tốt như vậy, xem ra đêm qua chơi vui lắm, chắc là rất hợp khẩu vị?". Haechan đứng tựa lưng ở cánh cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực nhìn biểu tình thích thú trên gương mặt của người kia, âm điệu nhàn nhạt vang lên.

Jeno nhét điện thoại vào túi quần, thả lưng ngồi xuống chiếc ghế tựa ở bàn làm việc. "Tớ không nhìn nhầm người bao giờ. Na Jaemin, quả thực vô cùng thú vị"

"Ừ, rồi cũng không biết là cậu muốn tuyển nhân viên cho GUESS hay đang tự tuyển bạn giường cho mình luôn"

"Oa~ daebak" Theo sau Haechan, thằng nhóc Jisung cũng lập tức ló đầu vào. Đôi mắt một mí mở to cùng với ngón cái bật lên hướng về phía Jeno. "Không hổ danh là Phó tổng Lee của chúng ta. Hyungg hyung, chỉ em bí quyết đi, để em cưa Chenle".

"Jisung à, cậu chỉ cần có bản lĩnh đưa thằng nhóc Chenle lên giường thôi là xong". Haechan đứng một bên, vừa cố nhịn cười vừa mở miệng trêu chọc Jisung.

"Này nhé, em sẽ đàng hoàng chinh phục Chenle cho mà xem"

"Phải rồi, cho nên sự thật là cậu có mòn kiếp cũng không cưa đổ được thằng bé đâu". Jeno ngả người ra lưng ghế, rồi cũng hùa theo Haechan mở lời trêu chọc.

"Hul... mấy hyung chỉ biết nói toàn những điều khó nghe như vậy!"

Cộc~ Cộc~ Cộc~

"Xin lỗi, liệu tôi có làm gián đoạn cuộc vui của mọi người không?" Jaemin gõ lên cánh cửa vài tiếng, đôi mắt cười cong lên.

"Ah Jaemin hyung đến đúng lúc lắm, còn tiếp tục nói chuyện với hai người này nữa em thực sự mất niềm tin vào cuộc đời này mất". Jisung xoay sang, nhét tập bản thảo đang kẹp ở cánh tay cho Haechan. "Đây là tài liệu Chenle nhờ em mang đến. Em đi trước đây, xong nhiệm vụ rồi nhé."

Sau đó, trước khi bước ra ngoài cũng không quên âm thầm dùng ánh mắt đá xéo qua Haechan, rồi giơ ngón cái về phía Jaemin "Jaemin hyung, lần này em vẫn sẽ theo team hyung".

Haechan nhún vai nhìn Jisung biến mất sau cánh cửa, cậu tiến đến bộ sô-pha giữa phòng làm việc của Jeno, đẩy ra giữa bàn một tập tài liệu.

"Đây là người mẫu mới cho trang bìa sắp tới"

Rosie - Là một diễn viên người Trung mới nổi gần đây nên rất được săn đón, sức nóng không hề nhỏ. Và đương nhiên, chỉ cần biết cách tận dụng để đánh vào xu hướng mà công chúng quan tâm, mời người này về làm mẫu cho GUESS thì chắc chắn có thể thu hút được độc giả.

"Vì có chút quen biết nên Chenle đã giúp tớ liên lạc được với quản lý phía bên kia rồi. Đại loại là cô ấy đã kết thúc lịch trình bên Hàn, nhưng sẽ ở lại vài hôm trước khi trở về nước. Cơ hội thích hợp đấy"

Jaemin cũng lập tức theo sau, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cậu ngắm nghía những tấm ảnh của người kia, trong lòng âm thầm đánh giá. Vẻ đẹp trong sáng, mong manh đúng kiểu thu hút cái nhìn, và dễ chiếm được cảm tình từ công chúng.

"Có thể mời được người này sao? Nghe nói cô ấy không thích nhận các lịch trình nước ngoài cho lắm, bởi đang chú trọng việc xây dựng danh tiếng ở Trung trước?"

"Ừ, cho nên tôi cũng đã tìm hiểu qua một chút, thấy cô ấy từng trả lời vài phỏng vấn về hình mẫu lý tưởng. Khá giống với Phó tổng Lee của chúng ta đấy"

Haechan cười cười, ánh mắt khẽ đá sang phía Jeno. "Tớ đã xin được một cái hẹn vào tối thứ sáu tuần này rồi. Lee Jeno, cậu ra mặt một chút đi"

Ánh mắt Jaemin vẫn chăm chú dán vào những tấm ảnh của cô nàng kia, giọng điệu vang lên pha chút giễu cợt. "Chỉ là một người mẫu, cũng cần đến đích thân Phó tổng phải đi mời về hay sao?"

"Người ta là ngôi sao lớn, cái họ cần là thành ý. Cậu nghĩ xem cô ấy cần lên trang bìa của chúng ta để lấy tiền cát-xê hay chúng ta cần sự nổi tiếng của cô ấy để hút độc giả. Na Jaemin, cái này cậu còn không hiểu?"

Haechan liếc mắt qua, giọng nói còn mang theo vài phần thách thức. Jeno vẫn duy trì tư thế ngồi lẳng lặng, bàn tay lật qua lật lại tài liệu trước mặt, ánh mắt cũng không dời khỏi tấm ảnh của cô người mẫu kia, cuối cùng khoé miệng bất giác kéo lên.

"Được rồi Haechan, cậu đặt giúp tớ một chỗ thích hợp để hẹn với cô ấy đi"

Jaemin thả tấm ảnh đang cầm trên tay xuống mặt bàn, ánh mắt khẽ đảo một cái. Được lắm Lee Haechan, còn chưa bắt đầu làm việc với nhau đã thích ra mặt thể hiện. Như này là đang muốn cùng nhau phân cao thấp phải không?

.

.

.

"Quyết tâm lớn như vậy, xem ra là vẫn còn để bụng chuyện lần trước đã thua tôi nhỉ". Lúc hai người bọn họ đứng đợi trước cửa thang máy, Jaemin không nhịn được mà lẳng lặng lên tiếng.

Haechan nhét một tay trong túi quần jean, thản nhiên đáp lại. "Chỉ là muốn nhắc nhở cậu một chút, đừng có tưởng mình là giỏi nhất ở đây, Na Jaemin."

Khóe miệng Jaemin không khỏi cong lên."Cảm thấy người yêu cũ của bạn trai không vừa mắt đến thế sao?"

"Đừng có mang cái danh người yêu cũ của Mark ra đây doạ tôi. Cậu chẳng qua cũng chỉ là ngủ được với anh ấy trước tôi mà thôi"

Haechan xoay sang, hơi nghiêng người ghé qua phía Jaemin, ánh mắt lại bất giác rơi vào vài dấu hôn tai tái lấp ló dọc theo đường xương quai xanh bên dưới cổ áo len hơi rộng của người kia.

Cậu bật cười, thanh âm mang theo vài ý giễu cợt, âm lượng phát ra vừa đủ để người trước mặt có thể nghe thấy.

"Đừng vội đắc ý, Na Jaemin. Tiếc là Jeno không phải type của tôi, nhưng trong cái giới này, người mà hắn từng chơi qua cũng không phải chỉ có mình cậu."

Ngón tay đang cầm tập tài liệu của Jaemin bất giác run lên, khoé miệng cũng không kiềm chế được mà khẽ giật giật vài cái. Xem ra là đụng đến vấn đề trọng yếu rồi, cho nên mới lôi ở đâu ra một cô nàng Rosie kia, là muốn diễn một màn chỉnh tôi phải không? Được lắm Lee Haechan, tôi sẽ vui vẻ dâng hai tay đón nhận món quà của cậu.

(còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com