Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10 | những kẻ bị lãng quên.

Một trong những phương thức phát tiết của đàn ông thường gói gọn trong vài từ khóa như: quán bar, uống rượu, lên giường. Cuộc sống của Lee Jeno trước đây vốn vẫn luôn là như vậy, có khi chỉ là nhu cầu sinh lí vô cùng bình thường, hoặc cũng có khi là phát sinh từ công việc.

Đặc biệt là đối với đối tác, hắn đã quá quen với những hợp đồng được thành giao trên bàn rượu. Chủ nhiệm đài truyền hình, đạo diễn quay phim, ông chủ toà soạn... tất cả những mối quan hệ trong giới giải trí có thể mở rộng bao nhiêu, cũng đều phụ thuộc vào cách bạn nhiệt tình đến mức nào.

Căn phòng VIP bên phải nằm cuối dãy hành lang trên tầng hai ở DREAM vẫn luôn là phòng bar quen thuộc của Jeno. Bên trong, ánh đèn màu xanh nhàn nhạt phủ xuống không gian ám đầy khói thuốc và rượu mạnh, lại pha trộn với vài mùi nước hoa hỗn độn lẫn vào nhau.

"Phó tổng Lee, cảm ơn cậu về chầu rượu hôm nay nhé!"

Jeno nâng một ly rượu lên theo phương thức chúc mừng, rồi khẽ gật đầu mỉm cười đáp lại vài vị đối tác của mình trước khi bọn họ lần lượt kéo nhau cùng mấy cô nàng nóng bỏng bước ra khỏi căn phòng. Ngay sau đó, một cậu trai với vóc người nhỏ nhắn cũng lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình để tiến đến cạnh hắn.

"Hình như tửu lượng càng ngày càng cao rồi đấy nhỉ, bấy nhiêu cũng không làm cậu say nổi"

"Vì công việc thôi" Jeno nhìn chất lỏng màu đỏ đang sóng sánh lay động trong ly rượu trên tay mình, rồi không nhanh không chậm nâng lên trước mặt người bên cạnh, mở lời "Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ lôi kéo về thêm vài chủ đầu tư nữa cho dự án mở rộng của GUESS lần này nhé".

"Này Lee Jeno, tớ đã nghĩ là chí ít đối với tớ, cậu cũng không nên khách sáo mà vạch rõ gianh giới như vậy chứ, tớ giúp cậu cũng đâu phải chỉ vì công việc"

Jeno khẽ nhún vai, gương mặt mang theo ý trêu chọc nhìn người kia đón lấy ly rượu từ tay mình. "Phải rồi, tớ không nên khách sáo mà phải tính toán với cậu chuyện hai năm trước đùng đùng đòi chia tay, rồi bỏ rơi tớ chạy đi nước ngoài du học đúng không, Huang Renjun?"

"Đó là trước đây thôi" Renjun ngẩng đầu nhìn hắn, lớp tóc màu đen trên đỉnh đầu cậu được uốn thành những gợn sóng có phần hơi rối. "Lúc đó, khi tớ nhận được thông báo học bổng của trường liền chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì nữa". Cậu dừng lại, sóng mắt dấy lên vài tia dao động. "Nhưng chẳng phải bây giờ tớ đã trở về rồi sao?"

Thay vì đáp lại, Jeno chỉ khẽ kéo lên khoé miệng, cố tình lờ đi ý tứ đằng sau câu nói của người kia. Hắn vươn người đến trước mặt bàn, rót vào 1/3 ly rượu rồi vừa mỉm cười vừa cụng nhẹ vào ly rượu trên tay người trước mặt. "Ly cuối nhé, tớ phải về rồi"

"Gì vậy? Về nhà? Vào giờ này sao?". Không khó để Jeno nhận ra phản ứng có chút mất hứng từ người kia. Nhưng rất đúng lúc, ngay khi hắn vừa định mở miệng thì màn hình điện thoại trên mặt bàn lại lập tức sáng lên, theo đó là một loạt tin nhắn mới được gửi tới.

<Cho anh 30 phút để vác mặt về đây, Lee Jeno>

<Con mẹ nó, nếu anh còn không nhanh cút về nhà thì đừng mong có thêm một lần nào nữa tôi vào bếp nấu cho anh ăn>.

Jeno nhìn đoạn tin nhắn liên tiếp nhảy ra trên màn hình điện thoại, khóe miệng cũng theo đó mà chầm chậm kéo lên. Xem cái ngữ điệu này, không cần phải đoán cũng biết Na Jaemin chắc hẳn đang vô cùng giận dữ rồi.

"Ai vậy? Tình nhân?" Renjun nhíu mày nhìn hắn, nhưng Jeno chỉ khẽ nhún vai rồi nhanh chóng nhét điện thoại vào túi quần "Tớ sẽ mời cậu một bữa đàng hoàng khác sau nhé!".

Ngay lúc vừa đặt lại ly rượu lên mặt bàn thì khuỷu tay hắn lập tức bị người kia vội vã nắm lấy.

"Chúng ta hẹn hò lại đi, Jeno!"

Một câu nói đột ngột không đầu không cuối kia làm hắn không kiềm chế được mà đột nhiên bật cười. "Cậu vẫn thích mở miệng là nói thẳng thắn không kiêng nể gì như vậy nhỉ, Huang Renjun".

Jeno xoay sang phía người kia, một cánh tay đè lên thành ghế bọc da phía sau làm điểm tựa. Vị ngọt của rượu tỏa ra khắp nơi, như một chất kích thích mê hoặc chậm rãi thúc giục hơi thở giữa hai người bọn họ.

Chưa kịp đợi hắn có thêm bất cứ phản ứng nào, Renjun đã lập tức nắm lấy cổ áo Jeno, gấp rút cuốn hắn vào một nụ hôn. Mặc dù cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng Jeno vẫn thản nhiên đáp lại đôi môi ướt át của người kia.

"Thành thật với bản thân mình một chút đi, Lee Jeno. Cậu không thể từ chối được tớ."

Ánh mắt Jeno xoáy vào lớp nước bọt lấp loáng còn vương lại trên môi Renjun sau nụ hôn vừa rồi. Hắn khẽ dùng ngón tay nâng cằm người kia lên, từ từ mở lời. "Người yêu của tớ chắc hẳn sẽ không thích điều này đâu."

"Tớ không quan tâm, chia tay cậu ta đi". Renjun nhìn người kia, hai gò má cậu có hơi ửng hồng vì rượu cho nên vô tình tạo thành một cái nhìn hướng đến Jeno vô cùng nóng bỏng. "Sao nào? Có muốn vui vẻ một chút không Jeno? Để tớ giúp cậu tìm lại cảm giác".

Không khó để nhìn ra được phản ứng vô cùng thích thú trên gương mặt người kia, Renjun cũng không do dự mà vươn người đến phía Jeno, tiếp tục nụ hôn dang dở vừa rồi. Theo đó, bàn tay nhỏ nhắn của cậu cũng luồn vào trong áo sơ mi của hắn.

Cảm nhận được ngón tay với những vết chai do cầm cọ vẽ tranh lâu ngày để lại của người kia đang khẽ cạ trước ngực mình, Jeno cũng không ngần ngại mà chủ động đáp lại.

Một nụ hôn kéo dài, mang theo tiếng rên rỉ của bọn họ hoà vào nhịp thở. Giữa khoảnh khắc đắm mình vào ham muốn ấy, Jeno vẫn biết bản thân không được phép lấn quá sâu. Hơn bất cứ điều gì, hắn đủ khôn ngoan để tự cho mình một điểm dừng, một giới hạn.

"Tớ nghĩ là hôm nay chúng ta nên dừng lại ở đây thôi". Jeno mở miệng mang theo ý cười, thanh âm từ cuống họng phát ra vô cùng trầm đục. Hắn dùng ngón trỏ, khẽ miết nhẹ lên vành môi hơi sưng của Renjun rồi nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sô pha trước ánh mắt hụt hẫng của người kia.

Ngay lúc này, Renjun cảm thấy tâm trạng như bị đạp một phát xuống tận vực thẳm, cậu lẳng lặng nhìn người kia chậm rãi khoác lên áo vest rồi bước ra khỏi phòng.

Lee Jeno, quả là biết cách đập nát mộng đẹp.

.
.
.

Haechan lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh, thành thục rửa sạch cà chua rồi đặt lên thớt, dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ. Giữa lúc đang đợi dầu trên chảo nóng lên, thì điện thoại lại đổ chuông.

"Chenle huh?"

"Hyung, check mail em mới gửi đi, có tin này... em biết được từ một người bạn làm ở toà soạn bên tung tin scandal."

Ngay khi vừa bắt máy, người ở phía bên kia đầu dây đã gấp rút lên tiếng.

"Họ sắp khui một vụ, chỉ đề cập đến là Tổng biên tập của một tạp chí nổi tiếng. Em cũng không chắc lắm, nhưng có vẻ như liên quan đến Mark hyung. Họ sẽ giấu tên, nhưng em nghĩ một khi đã được tung lên thì nhất định sẽ có người tìm cách đào ra danh tính. Để đề phòng thì hyung thử xem qua một chút đi, xác nhận xem liệu có phải là Mark hyung không!"

"Được rồi, để hyung xem mail". Haechan dùng vai kẹp lấy điện thoại vào một bên tai rồi tắt bếp, lau vội tay lên khăn bông trước khi bước về phòng làm việc khởi động máy tính.

"Nếu như đúng là Mark hyung thì không ổn lắm... dựa theo ngày tháng lưu lại khi bộ ảnh kia được chụp, thì lúc đó hyung ấy chưa đủ tuổi để chụp concept nhạy cảm như vậy. Bên Hàn vốn đè nặng chuyện này mà, để bị đào ra được thì không hay lắm."

Haechan nín thở trong khi tâm trí bắt đầu vẽ ra vài trường hợp không mấy tốt đẹp từ những lời mà người phía bên kia điện thoại vừa nói. Cậu click chuột vào thông báo, mở ra email mới nhất trong hộp thư mà Chenle gửi qua.

Chỉ vài giây sau khi một số tấm ảnh gửi kèm được load lên định dạng đầy đủ, ngón tay đang nắm lấy con chuột điều khiển trên mặt bàn làm việc của Haechan không kìm nén được mà khẽ run lên.

Cảm nhận được sự im ắng khác thường từ phía đầu dây bên kia của điện thoại, Chenle khẽ ngập ngừng lên tiếng. "Dù sao... cũng vẫn chưa chắc người kia là Mark hyung, chúng ta..."

"Là Mark".

Haechan khẽ nhắm mắt và hít vào một hơi thật sâu, âm điệu rành mạch vang lên mang theo khẳng định một cách chắc chắn, cắt đứt câu nói dang dở của Chenle. "Chữ kí ở góc cuối của mỗi tấm ảnh kia là chữ kí trước đây mà Mark vẫn dùng hồi anh ấy còn học ở Canada"

"Chuyện này... phải làm sao đây?"

Giữa một mớ suy nghĩ hỗn độn quay vòng vòng khắp tâm trí, Haechan chống một khuỷu tay lên mặt bàn làm việc, hai ngón tay đè lên chân mày. "Jeno có biết chuyện này không?"

"Em cũng vừa mới biết liền gọi cho hyung luôn. Bên kia ém tin rất kĩ, đặc biệt còn là tin về người của GUESS nữa nên em nghĩ có lẽ họ sẽ chặn hết những mối liên hệ ngầm về phía Jeno hyung, chắc hyung ấy cũng chưa biết đâu"

"Được rồi Chenle, em giúp hyung thử liên lạc với bên kia xem có thể mua lại được tin này không. Còn nếu không được..." Nói đến đây, Haechan ngập ngừng dừng lại. Cậu buông người ngả ra ghế tựa phía sau, cố gắng hít vào một hơi thật sâu trước khi tiếp tục câu nói. "Nếu không được thì nói với họ là chúng ta có một tin khác đáng giá hơn, muốn trao đổi."

"Vâng hyung, em sẽ thử liên lạc xem sao"

"Còn nữa, không cần phải báo cho Jeno biết đâu, hyung sẽ lo vụ này"

Giữa căn phòng làm việc, ánh sáng trắng từ màn hình máy tính hắt lên một phần gương mặt của Haechan. Cậu cúp điện thoại, đáy mặt dấy lên vài tia hỗn loạn.

Mà ngay lúc ấy, âm thanh nhập mã mở cửa từ bên ngoài vang lên vài tiếng nhanh chóng kéo lại tâm trí cậu. Haechan rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ tự nhiên nhất có thể trước khi xóa đi email kia trong hộp thư, tắt máy tính rồi không nhanh không chậm từ phòng làm việc bước ra ngoài.

"Anh về sớm vậy, lại bỏ Jeno một mình ở lại uống với đối tác phải không?" Haechan đứng trước cửa phòng ăn, vừa đeo lại tạp dề lên người vừa mỉm cười nhìn người kia tháo giầy trước cửa rồi xỏ chân vào dép đi trong nhà.

Mark sải bước băng qua phòng khách tiến lại phía cậu trong khi bàn tay nâng lên nới lỏng cà vạt trên cổ. "Anh đã hứa với em là tối sẽ về sớm rồi mà".

"Được rồi, anh thay đồ đi, em cũng sắp xong rồi đây". Haechan bật cười rồi nhanh chóng xoay lưng vào bếp, tiếp tục chuẩn bị bữa tối dang dở.

"À, hôm nay lễ tân ở công ty đưa anh thư từ trường Đại học bên Canada gửi đến, là mời về dự lễ kỉ niệm thành lập trường. Nhưng mà ngoài anh với Jaemin thì còn có thêm một cái thư mời nữa, của một người nữa tên là... Lee Donghyuck ?".

Bàn tay đang đảo thức ăn trên chảo của Haechan bất giác khựng lại. Cậu ngập ngừng ngẩng đầu nhìn Mark đang đứng trước bàn ăn, trên tay anh là hai lá thư với logo biểu tượng của cùng một trường đại học được in bên trên. "Lễ tân đã kiểm tra hết nhân viên ở công ty rồi, nhưng lại không có ai tên như vậy cả".

Haechan cố gắng nuốt khan một cái trước khi mở lời, ngữ điệu vang lên có chút run rẩy. "Có lẽ... họ gửi nhầm địa chỉ chăng?"

"Ừm, chắc vậy" Giữa lúc Haechan vẫn còn đang thừ người trước chảo đồ ăn đang đảo dở trên bếp thì Mark đã tiến đến phía sau, anh vừa vòng tay quanh hông vừa tì cằm lên vai cậu mở lời. "Mùi hương hấp dẫn quá, làm anh thấy đói bụng rồi".

Không biết là do sự tiếp xúc thân mật từ Mark hay là do cảm nhận được hơi nóng từ bếp hắt lên mà lớp tóc phía sau gáy Haechan bắt đầu đổ một tầng mồ hôi mỏng. Cậu lẳng lặng nhìn lá thư bị người kia vứt trên mặt bàn ăn phía trước, cuống họng khô khan phát ra vài từ rời rạc một cách máy móc. "Anh đi rửa tay rồi thay đồ đi nào".

Mark khẽ hôn lên má cậu trước khi gật đầu trở về phòng thay đồ, Haechan nắm chặt lấy đôi đũa trên tay rồi rất nhanh sau đó hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục đảo thức ăn trên chảo.

.
.
.

Lúc Jeno về đến nhà, chiếc áo sơ mi dưới lớp áo vest của hắn đã ướt sũng mồ hôi. Hắn kéo cà vạt ra khỏi cổ, rồi bắt đầu cởi từng thứ đồ trên người trong khi tiến một mạch đến phòng tắm. Tiếng nước từ vòi hoa sen vẫn đều đặn chảy ở phía sau cánh cửa mờ hơi.

Không một chút ngần ngại, Jeno đẩy cửa bước vào trong rồi nhanh chóng vòng tay quanh hông người kia. Khoảnh khắc hắn vùi mặt vào đường cổ thanh mảnh của Jaemin, kéo gần sự tiếp xúc của hai người thì liền bị ăn ngay một cái cùi chỏ từ người kia thụi vào bụng.

"Con mẹ nó, anh còn về nhà làm gì nữa? Không cút hẳn luôn đi!"

Jeno bật cười, nhưng vòng tay vẫn ôm chặt, nhất quyết không buông người kia ra. Nước ấm từ vòi hoa sen trên cao chầm chậm tuôn xuống đỉnh đầu rồi nhanh chóng chảy dọc theo tấm lưng trần của hắn. "Thôi nào, Mark hyung đã bỏ về trước rồi, cho nên anh bắt buộc phải ở lại thôi."

Jaemin xoay lưng lại, mái tóc mới được nhuộm sang màu hồng mang theo chút bọt nhàn nhạt phai theo dòng nước chảy xuống hai bên xương hàm. Lớp tóc trước trán cậu cũng vì nước mà rũ xuống, chạm vào mi mắt. Jaemin nhíu mày nhìn người kia đang trưng ra bộ mặt vô cùng nham nhở. Hơi nước trong phòng tắm bốc lên khiến không gian xung quanh hai người bọn họ có chút mờ ảo.

Jeno dán mắt lên làn da trước ngực người kia vì ngâm mình lâu dưới nước ấm mà có chút ửng đỏ. Cảm giác có chút tội lỗi vì một bàn ăn hoành tráng do Jaemin chuẩn bị nhưng lại chưa hề được động đũa ngoài phòng bếp khiến hắn bất giác mỉm cười, rồi nhanh chóng cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cậu, giọng nói trầm trầm thở ra giữa nụ hôn. "Anh sẵn sàng chuộc lỗi với em rồi đây".

(còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com