Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16 | đèn flash tần suất chớp 1hz.

Jeno là ông chủ của một tạp chí nổi tiếng, nếu như không muốn nói là 'nổi tiếng hàng đầu' thì cũng phải là 'nằm trong top 3'. Hẳn nhiên, tin tức về hắn được xếp vào level đắt giá ngang ngửa bất cứ người nổi tiếng nào. Không phải Jeno chưa từng dính vào những tin đồn hẹn hò kiểu này. Trước đây, mỗi khi đám phóng viên chụp được vài ba tấm ảnh hắn đi ăn riêng với cậu A, mở cửa xe đưa cô B về nhà, hay thậm chí chỉ là cùng tình cờ xuất hiện ở một nơi với người C... thì khá thú vị là chỉ vài ngày sau, người kia sẽ lập tức trở thành tâm điểm cùng với hắn, bị đám phóng viên đem ra xâu xé, phóng đại thành đủ các thể loại tin hẹn hò.

Vốn dĩ, Jeno chẳng bao giờ bận tâm đến vài ba bài báo đưa tin kiểu giật tít câu view như vậy. Hắn đủ thông minh để biết cách kiểm soát hành động của mình ở những nơi công cộng, bởi đám phóng viên có thể dễ dàng chụp lại bất cứ lúc nào và thổi phồng mọi thứ lên một cách quá mức để có những tin tức nóng mắt trên mặt báo. Tất cả những gì hắn làm chỉ dừng lại ở phép lịch sự cơ bản bằng những hành động không quá thân mật. Cho nên, những tin đồn hẹn hò trước đây, chỉ cần phủi tay phủ nhận là điều vô cùng đơn giản. Thế nhưng lần này, tấm ảnh hắn hôn môi Renjun được đính kèm trên mặt báo quả thực có muốn phủ nhận cũng khó mà yên ổn chìm xuống được.

"Lần này cậu có hơi mạnh tay quá rồi đấy, Lee Haechan". Jeno ngồi lên mép bàn trong phòng làm việc của người kia, trong khi ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, ngón trỏ lướt qua vài cái tiêu đề về tin hẹn hò của mình được giật tít to đùng nhức mắt.

"Nói có đầu có đuôi chút đi".

"Cậu yêu cầu lấy ảnh của tớ từ camera quay trong phòng VIP ở DREAM, Jaehyun hyung đã sớm báo cho tớ biết từ trước rồi" Jeno khoanh tay trước ngực, hởi ngửa đầu ra sau nhìn người kia.

"Ey~ bị sếp Lee bắt tận tay rồi!" Haechan kéo khoé miệng nhàn nhạt lên tiếng, hai tay cũng vờ giơ lên làm động tác đầu hàng. "Thực ra tớ cũng đoán được trước rồi, nhưng vốn dĩ cậu cũng có lợi trong chuyện này mà, và cả Renjun nữa". Ánh mắt Haechan đảo qua gương mặt Jeno, rồi lại nhanh chóng quay trở lại với tập tài liệu trên tay "Cả ba chúng ta đều được hưởng lợi, và tớ chỉ muốn cho Na Jaemin biết cảm giác bị chơi một vố là thế nào thôi!"

"Cậu với Jaemin đều ấu trĩ một cách ngốc nghếch giống y như nhau vậy."

"Này, là Na Jaemin khiêu khích tớ trước". Haechan giữ thái độ có chút dửng dưng, tiếp tục câu nói. "Tớ vẫn còn chưa tính chuyện lần trước với cậu đâu nhé. Đã mất công lên lịch hẹn rồi đặt nhà hàng giúp cậu, mà cuối cùng cậu cho cô người mẫu Trung Quốc kia leo cây, không thèm vác mặt đến cũng không một cuộc gọi." Haechan liếc mắt lên từ tập tài liệu trên tay, khẽ lườm người kia rồi thở dài một cái "Ít nhất cũng phải chừa cho tớ chút thể diện để giữ mối quan hệ chứ!."

Jeno nhún vai, lại nhớ đến câu chuyện phát sinh tối hôm ấy cùng với Jaemin ở nhà của hắn, trong lòng không nhịn được thầm cười trộm vài cái, bỗng nhiên cảm thấy có chút thoả mãn. "Ván đó Jaemin thắng cậu".

"Còn ván này tớ thắng" Haechan nhìn gương mặt mang ý khiêu khích của người kia đang hướng đến mình, tự mãn đáp lại. Jeno bật cười, dù sao thì trong tất cả mọi chuyện, hắn vẫn luôn là người ở giữa được hưởng lợi.

"Mà cậu quyết định rồi à?" Lúc đứng lên khỏi bàn làm việc của người kia, Jeno khẽ đá lông mày nhìn Haechan, nói xong lại đột nhiên cảm thấy câu hỏi của mình có chút không đầu không cuối, hắn hất cằm theo hướng nhìn của mình, nói thêm "Tớ thấy cậu đeo nhẫn của Mark hyung rồi".

Ngón tay đang xoay bút của Haechan bất chợt dừng lại, cũng vì thế mà chiếc bút kẹp giữa hai ngón tay trượt xuống mặt bàn. Cậu dời tầm nhìn, liếc đến chiếc nhẫn bằng kim loại sáng lấp lánh đang bao quanh ngón áp út của mình, một tiếng "Ừ" vang rất khất khẽ, như không phải được phát ra từ cổ họng, mà là từ tận sâu thẳm dưới đáy lòng cậu.

"Thế còn chuyện kia, cậu định sẽ nói với Mark hyung thế nào?" Câu hỏi của Jeno rõ ràng là mang ý nghiêm túc, thế nhưng lời nói ra khỏi miệng hắn lại có chút hờ hững.

"Tớ sẽ tự có cách của mình" Haechan cúi đầu, tiếp lục lật tập tài liệu trên tay, giương mặt không bộc lộ ra bất cứ biểu cảm nào. "À, bữa tiệc tối nay Renjun cũng sẽ đến đấy. Cá xem Na Jaemin sẽ giở trò gì nào" Sau đó lại như vừa phát hiện ra điều gì, cậu ngẩng đầu và khẽ kéo ra một nụ cười trên miệng "Có khi nào, Phó tổng giám đốc của GUESS nhà chúng ta lại tiếp tục được chiếm thêm một spotlight nữa trên mặt báo... về một tin đồn hẹn hò mới hay không?"

Jeno lười nhác vươn người một cái, sáng nay khi hắn tỉnh dậy trong phòng nghỉ ở DREAM, Jaemin đã rời khỏi từ lúc nào. Cả ngày hôm nay cậu ấy cũng không đến công ty, nhắn tin gọi điện tuyệt nhiên đều không trả lời. Hoàn toàn không cho hắn một cơ hội nào để giải thích về vấn đề hẹn hò chiếm chệ trên mặt báo ngày hôm qua của hắn với Renjun. Thế nhưng, Jeno dám cá là bữa tiệc chúc mừng kết thúc dự án mở rộng gần đây của GUESS vào tối nay, cậu ấy chắc chắn sẽ đến.

.
.
.

Jaemin ngẩng cao đầu khi bước từng bước dọc theo tấm thảm đỏ trên lối dẫn vào sảnh lớn của căn biệt thự. Một vài ánh đèn flash loé lên ở xung quanh và những con mắt dán lên người cậu, cả ở dưới ống kính máy ảnh lẫn những cái nhìn trực tiếp trần trụi, nhưng cậu đã quá quen với điều đó. Như một điều hiển nhiên, Jaemin biết và mọi người trong giới giải trí cũng đều biết, những bữa tiệc được gắn dưới cái mác xã giao kiểu này là nơi sẽ xuất hiện những tên tuổi lớn. Hay nói cách khác, đây không chỉ là bữa tiệc hoành tránh cho đám người như bọn họ đến để mở rộng mối quan hệ, mà còn là bữa ăn lớn cho đám phóng viên luôn cố lợi dụng tình huống để có những bài đăng mới, chẳng cần biết là thật hay giả, chỉ cần có vài bức ảnh hoặc một câu nói gây sốc là quá đủ để bọn họ lao vào xâu xé.

Tuy nhiên, bữa tiệc lần này của GUESS lại là tiệc kín. Tức là chỉ những ai có giấy mời, hoặc có thẻ nhân viên cao cấp của GUESS mới qua được cửa chính vào trong. Khi Jaemin đứng giữa sảnh lớn của căn biệt thự, nơi ngăn cách đám phóng viên bên ngoài với những vị khách mời đang cụng ly rượu tán chuyện với nhau khắp nơi trong khán phòng, ánh mắt cậu chỉ tìm kiếm đúng một người.

Jeno đứng ở một góc phòng, gần nơi đặt bàn tiệc buffet. Trên tay hắn vẫn còn nâng một ly rượu đã vơi quá nửa, tay còn lại nhét hờ trong túi quần, thản nhiên để mặc cho một cậu trai đứng trước mặt chỉnh lại cà vạt trên cổ mình. Jaemin khẽ đảo mắt, có rất nhiều phóng viên ở bên ngoài cánh cửa kia, thế nhưng tên khốn Lee Jeno kia vẫn có thể ngang nhiên đứng trong này làm trò này nọ với người vừa dính tin đồn hẹn hò với hắn trên mặt báo ngày hôm qua?

"Tớ tưởng là cậu không thích mấy bữa tiệc kiểu này, nên cứ nghĩ là cậu sẽ không đến"

Những ngón tay tinh tế của người kia kéo thẳng lại vị trí của chiếc cà vạt đen mỏng, tương phản với màu của chiếc áo sơ mi trắng dưới bộ âu phục phẳng phiu đắt tiền. Nụ cười trên môi Renjun kéo ra một cách dịu dàng trước khi đáp lại Jeno. "Tớ không đến, chỉ sợ đám phóng viên lại đánh hơi  được gì đó cũng nên——"

Thế nhưng, lời nói còn chưa hết và nụ cười trên môi cũng chỉ vừa mới kéo ra giữa chừng, thì bàn tay Renjun lập tức bị gạt ra. Jaemin tiến đến bên cạnh Jeno, không thèm để ý đến sự hiện diện của Renjun trong tầm mắt mà thản nhiên tựa đầu lên vai hắn. Cậu nâng cằm, để ánh mắt hai người chạm vào nhau rồi mỉm cười lên tiếng, hai tay cũng theo đó khoác vào khuỷu tay của hắn. "Xin lỗi, em đến muộn".

Đối với hành động ngang nhiên của người kia, Jeno không lấy làm ngạc nhiên lắm. Thêm nữa, mái tóc Jaemin lại một lần nữa được đổi màu. Đen vốn dĩ là một màu tóc cơ bản và tự nhiên, thế nhưng có lẽ vì đã quá quen với những màu sắc nổi bật trước kia mà cậu vẫn nhuộm thay đổi liên tục, cho nên mái tóc màu đen lúc này khiến Jeno thấy người kia có vài phần xa lạ, thế nhưng vẫn rất thu hút. Cùng với tông trầm của bộ âu phục màu xám nhạt đang mặc trên người và cặp kính không tròng đeo trên sống mũi... tất cả khiến cho dáng vẻ Jaemin bỗng chốc trở nên có phần trầm tĩnh lạ thường.

"CMN, không có tôi và anh còn dám ở đây diễn trò với cậu ta?". Cơ hàm của Jaemin có chút cứng lại như đang cố gắng để kiềm chế, thế nhưng âm lượng từ giọng nói theo hơi thở vẫn nhè nhẹ phả lên bên tai Jeno, vừa đủ để mình hắn nghe thấy và cũng vừa đủ để khiến cho Renjun nhận ra sự tiếp xúc thân mật có chút mờ ám giữa bọn họ.

Mùi nước hoa dịu nhẹ theo sự tiếp xúc gần gũi giữa hai người quanh quẩn khắp xung quanh bán kính bằng một vòng tay. Khoé miệng Jeno khẽ giật nhẹ vài cái, Na Jaemin lại còn cố tình dùng một loại mùi hương nước hoa giống với hắn, ý tứ muốn thể hiện sự chiếm hữu quá rõ ràng.

"Xin chào, Huang Renjun ... một trong số những nhà đầu tư trong dự án mở rộng của GUESS lần này, đúng chứ?". Không nhanh không chậm, Jaemin khẽ nghiêng đầu nhìn sang người kia, đoạn sau của câu nói được cố ý nhấn mạnh một cách vô cùng rõ ràng. Và điều đó khiến Renjun dễ dàng nhận ra ngầm ý của Jaemin, cậu bất giác bật cười.

"Renjun cũng là bạn thời trung học của anh. Cậu ấy đã giúp anh mời về thêm nhiều nhà đầu tư mới cho dự án của mở rộng lần này của GUESS đấy". Jeno vòng tay quanh hông Jaemin, ôm lấy cậu một cách thân mật. Có lẽ, hắn cũng nên biết phối hợp một chút để người yêu bé nhỏ thích quấy nhiễu này của hắn thấy được vị trí của mình, đồng thời cũng coi như là cấp cho một chút dỗ dành. "Và đây là Na Jaemin... người yêu tớ, cậu ấy cũng đang làm việc ở GUESS cùng vị trí với Haechan".

Jaemin khẽ cúi đầu và những ngón tay tự nhiên xiết chặt hơn khuỷu tay người bên cạnh, một nụ cười thoả mãn kéo ra ở khoé miệng trước lời giới thiệu của Jeno, rất đúng ý cậu.

(còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com