Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26 | morphine giúp giải phóng dopamine.

Khi Jaemin trở lại từ WC, Yuta vẫn đang tiếp chuyện với gã người Nhật, cậu thấy ly rượu trên tay anh không hề vơi đi so với trước lúc mình rời khỏi. Yuta đưa mắt nhìn quanh, thấy cậu xuất hiện ở lối ra liền nghiêng đầu nói gì đó với người trước mặt, Jaemin biết anh đang viện lý do gì đó để rời đi.

Không biết có phải do đã say đến mức dần mất tỉnh táo rồi hay không, mà Jaemin cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc của Jeno sau sự tiếp xúc ngắn ngủi trong WC cho đến giờ vẫn quanh quẩn quanh khứu giác cậu.

Jaemin tháo gọng kính trên sống mũi xuống, chống tay lên vách tường đối diện nhìn Yuta đang dần tiến tới chỗ mình sau khi bắt tay tạm biệt với gã người Nhật kia.

"Vẫn ổn chứ? Anh đưa em về phòng nghỉ nhé?"

Trùng hợp là tiệc rượu của S-Circuit được tổ chức tại Pullman, nên chỉ cần đi thang máy từ tầng 6 của sảnh tiệc lên tầng 19 là có thể trở về phòng của bọn họ. Mà ngay lúc Jaemin định theo Yuta bước vào thang máy, thì cổ tay cậu bất ngờ bị nắm lấy và kéo ngược lại phía sau, ngay lập tức một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Na Jaemin, em vẫn chưa nghe anh nói xong mà, chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng"

Jaemin thở dài, cảm giác đầu mình choáng váng không cách nào kiểm soát được. Cậu nhíu mày, chậm chạp lên tiếng khi cảm nhận cổ tay đang bị người kia xiết chặt lấy "Tôi không muốn nghe thêm điều gì nữa, bất kể là lời xin lỗi hay giải thích biện minh thì cũng sẽ không có gì thay đổi cả. Tôi không muốn chúng ta có bất kỳ dây dưa nào nữa, anh có hiểu không?"

"Cho nên anh muốn xin em một cơ hội, Jaemin à—"

Thế nhưng còn chưa nói hết câu, khuỷu tay Jeno đã bị Yuta nắm lấy, anh chen vào giữa hai người bọn họ rồi hướng về phía hắn lên tiếng "Buông ra, em ấy đã nói là không muốn, cậu có nghe không Jeno?".

Lần thứ hai Jeno chạm mặt Yuta kể từ khi anh đến Hàn Quốc, thế nhưng cũng giống như lần đầu, giữa hắn và anh còn có thêm cả Jaemin. Ba người bọn họ lại đối diện nhau giống như cái hôm ở chỗ đua xe.

"Đây không phải chuyện của anh, làm ơn đừng xen vào". Jeno đáp trả Yuta trong khi ánh mắt hắn vẫn một mực dán lên Jaemin. Dưới ánh đèn lấp lánh trong sảnh tiệc, hắn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trên mắt kính trong suốt của người kia. Thế nhưng, ánh mắt đằng sau gọng kính được cậu che giấu một cách kỹ càng, chỉ còn lại sự điềm tĩnh.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng đến nghẹt thở, Jaemin biết cứ tiếp tục thế này, Jeno sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Khi cậu đồng ý lời mời của Yuta tham gia bữa tiệc rượu tối nay, cậu thực sự đã quên mất rằng Jeno sẽ có khả năng xuất hiện tại đây bởi hắn cũng là một trong những nhà đầu tư của S-Circuit.

Jaemin không cử động, cũng không mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương. Vài giây ngắn ngủi cứ thế trôi qua cho đến khi cậu khẽ thở dài một lần nữa, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu trước khi ngẩng lên nhìn Jeno. Ánh mắt cậu xoáy thẳng vào người kia, từng từ phát ra rất chậm, rất rõ ràng cùng với âm điệu lạnh lùng xa cách "Jeno à, chúng ta thực sự đã kết thúc rồi".

Lúc ấy, Jeno biết hắn hoàn toàn không còn cách nào níu giữ Jaemin được nữa rồi, cả sự hiện diện của người kia lúc này lẫn trái tim cậu ấy. Hắn chỉ biết nở một nụ cười đầy cay đắng, bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cậu cũng bất giác buông thõng.

.
.
.

Yuta phá vỡ thế cục căng thẳng giữa ba người bọn họ bằng cách kéo Jaemin rời đi, trong khi Jaemin chỉ biết lững thững đi theo người kia một cách máy móc. Lúc cậu kịp định thần lại thì đã thấy mình ngồi trước bát mì nóng hổi với nghi ngút khói đang bốc lên tại một quán ăn ven đường cách Pullman hai dãy phố.

Hình ảnh hai người đàn ông nửa đêm nửa hôm lại mặc âu phục chỉnh tề ngồi trong quán ăn lụp xụp ven đường có chút kỳ lạ, nhưng vốn dĩ chẳng ai quan tâm đến bọn họ. Jaemin cúi đầu, không để người kia nhìn thấy tâm tình bất ổn đã biểu lộ rõ ràng trên mặt cậu ngay lúc này.

"Nhân lúc còn nóng em mau ăn đi" Yuta tách đôi đũa gỗ ra rồi đặt xuống ngay ngắn trước mặt cậu "Lần trước anh tình cờ đi ngang qua nên đã vào ăn thử, mùi vị không đến nỗi nào".

Jaemin ngẩn người nhìn bát mì nóng hổi trên bàn rồi lại nhìn gương mặt đang mỉm cười của Yuta đối diện, cậu khẽ thở dài, thanh âm vang lên đè nén phập phồng "Xin lỗi vì đã kéo anh vào rắc rối của em".

Yuta bật cười, anh đưa tay tháo gọng kính trước mắt Jaemin xuống, động tác sau đó rất tự nhiên áp hai lòng bàn tay anh lên gò má cậu "Em không từ bỏ được Jeno, đúng không?".

Jaemin lặng lẽ thở dài một tiếng, giống như đang ngầm thừa nhận. Sự tiếp xúc bất ngờ từ người kia không làm cậu thấy lúng túng hay ngại ngùng, thay vào đó cậu nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền đến. Jaemin biết mình đã bị Yuta nhìn thấu. Mọi thành luỹ dựng lên trong lòng cứ thế sụp đổ, cậu không cách nào tiếp tục duy trì chống đỡ, ý cười nơi khoé môi không hề vui vẻ mà cong lên "Chỉ là chưa từ bỏ được, sẽ nhanh thôi".

Có lẽ với Jeno, mọi thứ sẽ khác đi một chút so với những mối quan hệ trước đây của Jaemin. Ví dụ như cậu đã đặt nhiều tâm tư hơn, đắm chìm hơn, cuồng nhiệt hơn... vì thế nên cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn để từ bỏ. Nghĩ đến đây, Jaemin bất đắc dĩ mỉm cười, tự cứu vớt chút hình tượng đã vỡ nát trước mặt Yuta "Anh cũng biết mà Yuta, em ghét cô đơn".

Nhìn Jaemin cười, thế nhưng Yuta thấy được ánh mắt cậu không có chút ý cười nào, nói đúng ra đó chỉ đơn giản là một lời tự giễu đầy mỉa mai.

Thế nhưng đối với Jaemin, đó lại như một lời biện minh, cậu tự đổ lỗi cho những cảm xúc nhất thời hiện tại là do mình đang chọn cô đơn, chứ chẳng phải do Lee Jeno - người đã khiến cậu cô đơn.

.
.
.

Bận rộn với lịch trình cùng Yuta chuẩn bị cho giải đua xe sắp tới của S-Circuit khiến Jaemin cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn bao giờ hết. Số đầu tiên về anh được GUESS phát hành mang lại hiệu ứng tốt hơn kỳ vọng. Không chỉ đạt mục tiêu doanh số mà một vài từ khoá liên quan như 'đua xe F1', 'S-Circuit'... cũng lập tức lọt top trending trên các nền tảng mạng xã hội cùng với cái tên 'Yuta'.

Một tuần trước khi giải đấu của Yuta diễn ra, Jaemin hoàn thiện xong bản thảo cho bài viết độc quyền thứ hai về anh trong series đã ấn định với GUESS.

Thứ sáu hàng tuần của GUESS là ngày định kỳ mọi bản demo phải được chỉnh sửa hoàn thiện và duyệt lại lần cuối trước khi đem đi in ấn để phát hành vào sáng thứ hai tuần kế tiếp. Rút kinh nghiệm từ lần trước, thằng nhóc Jisung viện một tỉ lý do khiến Jaemin không thể đùn việc cho nó được nữa mà phải trực tiếp xử lý việc in bản thảo để trình duyệt.

Và tất nhiên, điều gì đến cũng đến. Chào mừng Jaemin quay trở lại công ty sau hai tuần vắng mặt là một món quà xuất hiện trên bàn làm việc khiến cậu tự hỏi bao giờ tên kia mới hết phiền phức đây!?

Một bó hoa hồng chùm Sophia nổi bật giữa lớp giấy gói cùng màu với một dải ruy băng được thắt thành chiếc nơ siêu to. Trông không thể nào phô trương hơn được nữa, cũng phải đến một trăm bông chen chúc vô cùng bành trướng, mỗi một bông hoa đều tươi tắn rung rinh chắc hẳn là mới được mua vào sáng sớm nay. Không cần dùng não suy nghĩ, Jaemin cũng biết đây là tác phẩm của ai.

Và quả nhiên, khi thấy lấp ló giữa lớp giấy gói là tấm thiệp với một dòng chữ ngắn gọn "Từ người đàn ông của em - Lee Jeno" thì Jaemin liền tức giận đem cả bó hoa đẹp ném vào thùng rác trước ánh mắt ngạc nhiên của đồng nghiệp xung quanh.

Hai tuần không xuất hiện ở GUESS, cũng cách lần cuối cậu gặp Jeno ở tiệc rượu của S-Circuit một tuần, bận rộn với công việc khiến Jaemin thực sự quên mất rằng tên kia vẫn đang âm thầm ủ mưu nhất quyết bám lấy cậu không buông.

Thang máy chạy thẳng lên tầng 21, Jaemin chống khuỷu tay ôm trán suy nghĩ, có lẽ sai lầm duy nhất khiến cậu tự đẩy mình vào thế cục này chính là đối tượng mà cậu đã lựa chọn. Bởi vì, người ấy trùng hợp lại là tên khốn Lee Jeno. Thời điểm, bối cảnh, phương thức... mọi tính toán có hoàn hảo đến đâu nhưng chỉ riêng việc đối phương là Lee Jeno đã khiến mọi thứ cứ thế hỏng bét. Đúng là lần này dính phải tên chó điên, đã cắn là cắn chặt không chịu nhả rồi! Nhưng mà điên hơn là cậu cũng không hiểu sao mình lại mãi không dứt được hắn.

Cánh cửa phòng làm việc của Jeno bị đạp tung, sau một tiếng 'Rầm' vang lên là giọng nói đầy tức giận xông vào "Lee Jeno, rốt cuộc anh cảm thấy chơi tôi đến thế vẫn chưa đủ à?".

Jeno rời mắt khỏi màn hình máy tính trước mặt nhìn Jaemin đang khoanh tay đứng giữa phòng làm việc của hắn, theo sau là gương mặt đầy bối rối đến từ cô thư ký đang lắp bắp nhìn hắn "Phó tổng Lee..." khiến hắn đành phải bật cười gật đầu ra hiệu cho cô ấy có thể rời đi.

"Này, em định công khai cho cả công ty biết chúng ta đang mập mờ với nhau đấy à" Jeno ngả người nằm dài ra chiếc ghế xoay bọc da, gác chân lên mép bàn nhìn cô thư ký của hắn vội vàng chạy ra khỏi phòng và khép lại cánh cửa.

"Tôi có mập mờ với anh à? Đã không muốn bị đồn thổi thì tốt nhất đừng làm mấy trò thừa thãi như kia nữa có được không?"

"Có chỗ nào là thừa thãi, vì không muốn bị đồn thổi là mập mờ, cho nên anh mới làm vậy để họ đồn chúng ta đang mặn nồng, chứ không anh sợ sơ hở là có người liền đến tán tỉnh em" Nụ cười của Jeno ngày càng kéo ra rộng hơn khi thấy gương mặt đỏ ửng đầy tức giận của người kia.

"Này tôi hỏi thật, có phải do xung quanh anh hết đối tượng rồi không? Có cần tôi giới thiệu giúp cho vài người?"

"Em tự giới thiệu bản thân mình cho tôi là đủ rồi". Jeno nhăn nhở cười, hắn sải bước chân tiến đến phía Jaemin rồi vòng tay quanh eo cậu, gục mặt vào hõm vai cảm nhận bản thân rất nhớ nhung cơ thể của Jaemin sau một khoảng thời gian hai người không gần gũi "Tại vì em mà giờ anh cụt hứng với mọi đối tượng khác rồi đấy!"

"Tôi hết hứng chơi với anh rồi, OK?"

Jaemin giẫy ra khỏi cái ôm của người kia, bực bội hất tay hắn kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Cũng vì thế mà tầm mắt của bọn họ trở thành đối diện với nhau. Jeno nhìn viền mắt vì bực bội mà trở nên phiếm hồng của người kia "Cho nên anh đang cố gắng giúp em lấy lại hứng thú đây. Em vẫn chưa thấy ưng ý à, hay ngày mai anh đổi sang loại hoa khác nhé!"

Cũng tại xưa nay Jeno chưa từng toàn tâm toàn ý dỗ ai giận dỗi bao giờ. Cho nên, dù vẫn chưa biết rốt cuộc phải dùng cách gì mới khiến Jaemin quay trở lại với hắn, nhưng Jeno biết mình không phải là không có khả năng níu kéo được cậu. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn vẫn theo thói quen mà hành xử như bản tính trước giờ, cũng như cái cách hai người bắt đầu với nhau.

Chẳng kịp suy nghĩ, Jeno vươn tay nâng cằm của Jaemin rồi nhanh chóng cuốn cậu vào một nụ hôn sâu. Ấy thế mà như bản năng sẵn có, giữa nụ hôn bất ngờ và đầy chiếm hữu của người kia, Jaemin lại chẳng thể cự tuyệt. Chỉ mất vài giây sững sờ, rồi rất nhanh chóng cậu cũng theo phản xạ vòng tay qua cổ người kia, đáp lại nụ hôn của hắn.

Trong lúc quấn quýt, Jaemin ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt còn lưu lại trên người Jeno, vừa quen thuộc lại vừa kích thích khiến cậu như muốn say trong lòng hắn. Cứ thế, nụ hôn của hai người chẳng hề có chừng mực, môi lưỡi dây dưa tạo ra âm thanh ướt át triền miên nhanh chóng lấp đầy cả căn phòng.

Rút cuộc, bọn họ quanh quẩn một hồi, sau khi vờn bắt lẫn nhau lại cùng nhau rơi vào mơ hồ. Những cảm giác mông lung khiến Jaemin tự hỏi: Đâu là giới hạn của đối phương, đâu là lối thoát cho chính mình?

Cho đến cùng, có một sự thật mà Jaemin đã quên mất rằng: Lee Jeno đối với cậu tựa như morphine, khi hết đi sẽ đổi lại đau đớn gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com