15
Thực tế cho thấy Mark Lee là một người hành động cảm tính
Có rất nhiều ví dụ cho việc này. Nhưng rõ ràng nhất vẫn là chuyện anh bị Lee Haechan cuốn theo vào mối quan hệ đầy những nhằng nhịt rối ren của bọn họ. Đứng trước suy nghĩ muốn kết thúc hàng ngàn lần, người cầu toàn như anh lại chưa một lần nào thực sự mong muốn được thoát ra
Lee Haechan rất khó nắm bắt, anh có cảm giác chỉ cần cho người khác biết thêm một ít về cậu thôi, con đường ngày sau sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa. Cậu quá hấp dẫn, cậu là mật ngọt, là chocolate, là mặt trời ấm áp. Cậu không thể thay thế, không thể đặt lên bàn cân so sánh. Anh vừa muốn khoe cậu ra với cả thế giới, vừa muốn cậu chỉ là một Lee Donghyuck anh bỏ vừa trong túi áo để giấu đi
Dù sao cũng không thể trách anh được, anh chỉ là một chàng thanh niên trong độ tuổi 20, còn không thể có được cuộc sống của một người bình thường từ lúc mới mười mấy tuổi. Chùm nho xanh treo trước mặt, kìm làm sao nổi lòng đây ?
Dù bình thường có bị mọi người trong nhóm trêu ghẹo phũ phàng, sau khi Lee Donghyuck trở về Jeju, cậu như biến thành một chú gấu quý hiếm đang được bảo tồn, rõ ràng là các thành viên vốn bận rộn bởi lịch trình nhưng liên lạc với người đang nghỉ ngơi như cậu là khó khăn nhất, dù mới chỉ qua mấy ngày nhưng sự trống vắng khi không có cậu hiện nên rõ ràng khiến mọi người trong nhóm bọn họ đều cảm thấy thiếu thiếu. Mark Lee đương nhiên không gọi nhiều cho cậu, da mặt anh mỏng, tâm tư anh cũng lắm điều rối loạn
Cho nên Mark Lee da mặt mỏng chọn bay thẳng tới Jeju ?!?!?!
Thay vì thích thì có lẽ dùng từ " yêu " sẽ chính xác hơn khi nói về bọn họ
Nhưng thật nực cười, không ai trong bọn họ biết cả
Mark Lee chọn trốn tránh câu hỏi " Tại sao " của Lee Donghyuck khi anh xuất hiện ở phòng khách nhà cậu, thay vào đó anh bảo là mình thiếu ngủ rồi tự nhiên như ở nhà lên lầu rồi lăn lên giường cậu ngủ mất
Có lẽ hai người đã tách nhau ra đủ lâu để trái tim trong lồng ngực của Lee Donghyuck có cơ hội được nhảy nhót ầm ầm khi nhìn thấy anh như thế này, cho nên cậu thực sự không thể phản ứng nhanh nhạy lúc nhìn anh lên lầu một mình. Lúc cậu ngẩn người xong, lò cò nhảy về phòng thì người kia đã chìm sâu vào giấc ngủ. Gấu nhỏ có lẽ sẽ không bao giờ biết được, dây thần kinh căng như dây guitar của Mark Lee đã có thể nới lỏng ra sau khi nhìn thấy cậu, giấc ngủ mà anh trằn trọc mong muốn suốt mười mấy tiếng trên máy bay cuối cùng cũng đến
Lee Donghyuck ngẩn người nhìn anh, cửa sổ mở, gió biển mang theo chút mằn mặn theo vào. Jeju vốn là chỗ có khí hậu ôn hòa nhất cả nước, mùa đông cũng không quá lạnh. Đến tận năm thứ bao nhiêu bên nhau, cậu vẫn không thể hiểu hết anh. Cậu biết anh là người có chủ nghĩa lãng mạn, nhưng việc bất ngờ đến Jeju hết lần này đến lần khác như vậy thật sự có vẻ không ... ổn cho lắm
Cứ thế, Lee Donghyuck cứ ngồi trước cửa sổ, cậu nghĩ rất lâu, rất nhiều, về cậu, về anh, về nhóm của bọn họ, về con đường sau này. Có lẽ bọn họ cần rạch ròi hơn, bởi vì càng kéo dài như thế này, trái tim lần đầu yêu này của cậu thực sự không thể có đủ sức chịu đựng......
.
.
.
" Đi nhà thờ"
" Đi nhà thờ ??? Giỡn hoài, Seoul thiếu nhà thờ cho ổng hả ?"
Lee Donghyuck ở trong bếp, mẹ Lee tranh thủ những ngày con trai ở nhà đem một núi cải thảo về cho cậu ướp muối để làm kim chi. Điện thoại cậu dựng trên tripod, Na Jaemin cách một màn hình đã trở lại Seoul nhăn nhó nói chuyện cùng cậu
" Ảnh vừa về tới nhà tớ đã đi ngủ mất" – Lee Donghyuck thở dài – " Đến khi tỉnh dậy tớ hỏi sao lại bay ra đây thì trả lời như vậy đó"
" Con gấu kia, cái mồm cậu bỏ lại Seoul rồi hay sao mà không biết đường chất vất ổng vậy hả ?" – Na Jaemin chỉ muốn lôi bạn mình ra khỏi màn hình mà kí cho một cái lên đầu, bao nhiêu khôn ngoan nhanh nhạy ngày thường cũng biến thành bong bóng xà phòng khi đứng trước Mark Lee
Khôn nhà dại trai
" Có vẻ là như vậy đấy " – Lee Jeno cầm thùng kem đứng bên cạnh vừa ăn vừa xen mồm vào
Lee Donghyuck bị mắng cũng không thể phản kháng gì, dù sao Mark Lee cũng đâu nói dối, sau khi anh trả lời cậu xong thì một mình đi nhà thờ, bảo là muốn xưng tội
Thực tế nếu gọi việc kìm nén tình cảm là một tội thì Mark Lee cũng phải đi xưng tội hàng ngày thôi, nhưng anh không nhận ra điều đó, giờ đây anh cũng chỉ ghé nhà thờ một chút, sau đó bắt xe ra cửa hàng của bố mẹ Lee
Giữa chiều, cửa hàng không có nhiều khách, mở cửa ra đã thấy mùi hương bánh nướng thơm ngát. Mẹ Lee đang đứng ở quầy thu ngân, thấy người bước vào toan định chào thì thấy là " con trai ruột " thì vui vẻ reo lên. Bố Lee nghe tiếng bên ngoài thì cũng ló đầu từ bếp ra, mỉm cười ới một tiếng . Nếu Lee Donghyuck nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ lầm bầm vì nhìn có vẻ như anh đúng là con ruột thật, sướt mướt như này mới đúng cảm giác chứ, đâu phải như lúc cười nhạo cái chân bị chấn thương của cậu đâu
Có lẽ vì mang tâm ma không chính trực với con trai của bố mẹ Lee, nên khi đối diện với bọn họ, Mark Lee dường như mất đi sự tự nhiên như ngày trước. Hai người lớn trong nhà cũng nhận ra sự xa cách này nhưng không hỏi nhiều, nhanh chóng giao việc cho nhân viên ở lại cửa hàng rồi đưa anh ra chợ đi mua hẳn một con cua tuyết to đùng cùng hải sản về chiêu đãi
Khi thấy Mark Lee bưng thùng xốp đi vào, Lee Donghyuck vẫn còn đang ngồi xổm vừa xem chương trình tạp kĩ vừa ướp muối cho cải thảo trước hiên, theo sau là bố cậu đang xách túi to túi nhỏ, cậu có chút á khẩu nhìn nhị vị thân sinh nhà mình
Con trai về chừng đó ngày cũng chưa thấy bữa nào bằng một nửa bữa tiệc chiêu đãi như đãi ba họ như này ?!?!?!
Đương nhiên vì sĩ diện của cậu, lời tị nạnh không thể thốt ra thành lời, với miệng lưỡi của mẹ cậu, không biết cậu sẽ bị trêu thành cái dạng gì nữa
" Ôi giai yêu ngoan quá, làm gần hết rồi này " – mẹ Lee cố tình đỏng đảnh đi vào sau cùng, cao cao giọng khen cậu – " Gắng làm xong nhanh để vào phụ mẹ nấu tiếp bữa tối nhé "
Cinderehyuck nghe tiếng mẹ vừa cười vừa đi vào trong nhà hòa với tiếng cười trong chương trình tạp kỹ cũng chỉ lắc đầu làm tiếp, chậu cải thảo chưa ướp cuối cùng cũng vơi hết, trong nhà cũng dậy mùi đồ ăn. Lee Donghyuck rửa hết dụng cụ rồi vịn cửa đứng dậy, chỉ dùng lực được 1 bên chân cộng thêm ngồi lâu khiến chân còn lại của cậu cũng tê rần, vừa đứng dậy đã run rẩy ngã xuống, ngay lúc cậu nhắm tịt mắt chuẩn bị ôm đầu để ôm mặt đất thì tay Mark Lee đã vòng qua eo kéo cậu lại
Chỉ có em gái Lee Donghyuck đang phụ bố trong bếp biết rằng Mark Lee đã ngồi trong phòng khách nhìn cậu từ lúc mới về nhà, Lee Donghyuck ngồi quay lưng vào trong nhà nên không nhận ra lúc mình loạng quạng đứng lên thì người bên trong cũng đã lao ra như tên bắn
Dây thần kinh phản xạ của Mark Lee tốt hơn người bình thường rất nhiều, diễn xuất thì không được như vậy. Vòng eo của Lee Donghyuck gọn lỏn trong tay anh, nhiệt độ cơ thể tiếp xúc sau lâu ngày khiến hơi thở anh ngoài dự tính trở nên nặng nề, còn chùm nho xanh trong tay thì vẫn ngơ ngác, thật sự chỉ muốn hôn cho cậu đến nghẹt thở mới thôi
"Đấy có thế thôi mà cũng hậu đậu nữa"- Mẹ Lee ló đầu ra nói – " May mà có Mark chứ không cái chân còn lại cũng..."
" Nào em đừng trêu con nữa" – Bố Lee nói
Mark Lee khoác vai Lee Donghyuck đi vào, chân chính cảm thấy được lợi ích của chuyến đi lần này như một lời ngụy biện với lương tâm
" Nào hôm nay không có cơm nhé" – Bố Lee cười nói, bưng nồi súp hải sản to tướng ra
" Vậy để con đi nấu thêm mỳ " – Lee Donghyuck nhanh nhảu nói, món mỳ của cậu luôn ngon hơn bình thường rất nhiều, dù cho cũng là chừng đấy nước chừng đấy gia vị, nhưng Mark Lee luôn có cảm giác mình có thể ăn nhiều gấp đôi mỳ của cậu nấu. Cho nên từ khi nào cậu đã có thói quen nấu thêm mỳ cho Mark Lee vào những bữa ăn như thế này
Mark Lee nhìn gấu nhỏ nhảy lò cò trong bếp, từ lúc gặp nhau sáng nay đến giờ, hai người chưa nói với nhau quá 5 câu, như thể lần này anh ra đê gặp gia đình của cậu thôi vậy, cảm giác bí bức vô cùng. Nhưng biết sao được, anh sợ mở miệng ra lại nói thành mấy lời ngu ngốc. Mọi người trong gia đình có vẻ đã quen với điều này nên để cho cậu từ làm những gì cậu muốn, nồi mỳ cũng rất to cuối cùng cũng chín
" Mark!"- Cậu gọi – " Vào bưng nồi mỳ ra cho em, không thể lò cò bưng mỳ đượcccc"
Mark Lee như mở cờ trong bụng, biết được Lee Donghyuck không hề có ý tránh né mình nên hí hửng bưng nồi mỳ ngâm nga bước sau người đang nhảy lò cò
Hai em trai út của Lee Donghyuck cũng vừa đúng giờ đi học về, trong nhà thoáng chốc rộn ràng hơn nhiều. Mâm đồ ăn thịnh soạn cùng một gia đình ấm cúng đầy đủ, lòng Mark Lee như được lấp đầy, đã lâu lắm rồi anh không được ăn cùng với bố mẹ và anh trai, tưởng chừng đã quen nhưng lúc này đột nhiên có chút nghẹn ngào
Lee Donghyuck ngồi đối diện cũng đoán được phần nào tâm tư của anh, kéo thêm nhiều chuyện vui để nói hơn, miệng cậu lúc ăn hơi chu ra, còn run run đầu một chút, tóc trên đầu cũng ngúng nguẩy lúc lắc theo, nhìn vào là thấy ngon miệng thay rồi
" Vậy khi nào Mark về Seoul ? " -Bố Lee vừa tách cua cho cả nhà vừa hỏi- " Cũng đâu ở lại lâu được đâu ha?"
" Cũng phải ở lại mấy ngày, mùa này cá biển béo lắm, mai mẹ làm cho mà ăn"- Mẹ Lee bảo
Mark Lee chưa kịp đáp, em út của Lee Donghyuck đã tiếp lời
" Anh Mark ơi mai mình đi cái khe núi lửa đi, bên kia người ta có sự kiện gì á đẹp dữ dội"
" Thằng kia sao không thấy rủ anh " – Lee Donghyuck nói
" Em chuẩn bị rủ nè hehe"
Mark Lee lắng nghe mọi người đối thoại qua lại, mình từ nhân vật chính trong câu hỏi lại trở thành người nghe từ lúc nào
" Vậy hai đứa về Seoul với nhau luôn cho tiện cũng được " – Mẹ Lee chốt hạ
" Mai con về rồi ạ " – Mark Lee nói trong ánh mắt ngạc nhiên của cả nhà lẫn Lee Donghyuck – " Con bay từ nước ngoài về sớm hơn 1 chút nên tranh thủ ra thăm cô chú và các em, mai phải về để ngày kia có lịch trình ạ"
Mọi người đương nhiên có chút tiếc nuối nhưng không thể giữ được người lại, Lee Donghyuck cũng chưa có ý định quay lại Seoul trong tuần này. Bữa ăn trôi qua trong vui vẻ rôm rả, hai đứa em út ngoan ngoãn dọn rửa, người lớn trong nhà thì ngồi ngoài phòng khách bóc quýt ăn. Jeju tới mùa quýt, quả nào quả nấy to tròn mọng nước
" Oppa..." – Em gái cậu đột nhiên gọi, tay cô đang lướt điện thoại sau đó ghé vào giữa hai người Lee Donghyuck và Mark Lee nói nhỏ - " Trên mạng đang bàn tán anh Mark đang ở đây đó"
Lee Donghyuck nhíu mày, có lẽ ban chiều Mark Lee tới quán của bố mẹ cậu đã bị nhìn thấy
" Có bị chụp ảnh lại không?" – Lee Donghyuck hỏi
" Không thấy ạ "
Em gái luôn là kênh cập nhật thông tin có chọn lọc của Lee Donghyuck, cậu chọn không tham gia quá nhiều vào mạng xã hội vì tiêu cực nhiều hơn tích cực, nên em cậu luôn cố gắng chọn lọc thông tin kể cho cậu nghe. Thực ra chuyện này chả có gì nghiêm trọng cả, nhưng người không liêm thì đương nhiên bị nhột trong lòng, Lee Donghyuck nghe vậy có chút không thoải mái
" Vậy mai anh ra sân bay kín đáo vào" – Lee Donghyuck nói với Mark Lee
Mark Lee toan nói không có gì phải lén lút nhưng nhìn Lee Donghyuck nghiêm túc như vậy cũng thu lời định nói vào, ngoan ngoãn gật đầu
" Nhưng mà đó là sân bay quốc tế đó ông ơi, kín đáo đằng trời " – Em gái cậu nói
" Sao vậy mấy đứa " – Mẹ Lee nghe xôn xao bên này thì hỏi, ba đứa nhỏ lập tức không hẹn mà cùng lắc đầu nguầy nguậy
Đêm, gió lạnh thốc vào cửa sổ, Lee Donghyuck chân đau cũng chẳng muốn đi dạo đâu, nhanh chóng về phòng đóng cửa nghe nhạc. Mark Lee đi tắm rửa vệ sinh cá nhân bước vào đã thấy một cục bông quấn chăn nằm sấp chơi laptop, tóc nâu xù xù vểnh lên trời
Nhìn là thấy mềm rồi
Lee Donghyuck đương nhiên biết được anh đã trở lại, tự giác xích vào trong chừa chỗ nằm cho Mark Lee. Anh đi tới xoa đầu cậu, sau đó Lee Donghyuck ngửa người ra cho anh nhìn thấy màn hình của mình rồi nói
" Anh nghe xem đoạn này có cần thêm chút hiệu ứng không "
Cậu đang xem thiết kế sân khấu và set list concert, nhưng Mark Lee hiếm khi không tập trong vào đó, anh nhìn chóp mũi tròn của cậu, cúi xuống muốn hôn lên
Nhưng ngay lập tức Lee Donghyuck lật nghiêng người về phía sau, né tránh anh, che giấu căng thẳng trong lòng, cố gắng bình thản nói tiếp
" Nếu phần này chiếu VCR thì concept nó phải nối tiếp giữa hai phần chút, cái này có vẻ không thích hợp lắm"
Mark Lee nhìn cậu, hoàn toàn không thể tiếp thu được những gì cậu đang nói ra, quyết tâm tiến tới bắt lấy môi người đối diện. Lưng Lee Donghyuck đã dựa hẳn vào tường, không còn đường lui, nhìn thấy Mark Lee tiến tớ, cậu nhanh như chớp xoay đầu qua một bên, cái hôn của Mark Lee rơi trên má cậu
" Anh... anh tập trung nghe em nói chút đi "
" Không muốn ? "
Giọng Mark Lee khàn khàn hỏi cậu, trong đáy mắt ánh lên vẻ thất vọng. Lee Donghyuck không đáp, cậu né tránh ánh nhìn của anh
Nếu không đủ dũng khí để nói ra dứt khoát, thì hành động ít nhất cũng phải rõ ràng – cậu nghĩ
Mark Lee như nhận được câu trả lời, thu hồi động tác, đầu như bị ai đánh vào một cái thật mạnh, vừa đau đớn choáng váng vừa tỉnh táo rõ ràng. Đây chính là cách Lee Donghyuck muốn bọn họ có thể tiếp tục bên nhau. Anh muốn hỏi một ngàn lần tại sao, nhưng chính anh cũng biết, bản thân cũng không thể nào trả lời được
Đây vốn và cái kết cục mà anh phải lường được, phải nhận, phải chấp nhận
Đột nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, em gái cậu nhẹ giọng gọi. Mark Lee có chút bất mãn ra mở cửa, em gái Lee Donghyuck bước vào, trên tay là bộ tóc giả
" Em biết làm sao để kín đáo ra sân bay rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com