[Nomin] Hướng dẫn thoát khỏi độc thân 2 (End)
Tỷ lệ lính gác và dẫn đường nhập học ở Học viện Công nghệ Tân Văn hóa mỗi năm cơ bản đều là 1:1. Nhưng ai bảo nhóm ba người La Tại Dân đều có vẻ ngoài ưa nhìn, cho dù quy định ở học viện rất nghiêm khắc đến mấy cũng không thể hoàn toàn đè ép lại tâm trạng kích động và cả hormone lan tràn khắp nơi của những lính gác khác. Đặc biệt là khi họ biết cả ba đều còn độc thân, tình cảnh tặng thư tình vào những tiết học chung của lính gác và dẫn đường phải nói là rất đồ sộ.
Lý Khải Xán liếc mắt thấy Lý Đế Nỗ đang ngồi một bên trong phòng học với gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, cậu mới hỏi La Tại Dân hai người đang cãi nhau hay là chia tay rồi.
Xì, đồ mỏ quạ.
La Tại Dân hất mặt, gương mặt tinh xảo xinh đẹp tựa như băng sơn tuyết liên, nhìn có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, lúc mới vào trường đã làm người khác bàn tán xôn xao.
Lý Khải Xán và Hoàng Nhân Tuấn mỗi người ngồi một bên, trợn trắng mắt một vòng 360 độ.
Sau này La Tại Dân mới ra vẻ cao thâm nói với họ rằng, Jeno nhìn có vẻ rất giỏi đánh nhau, nếu như mọi người đều biết cậu ấy là bạn trai tớ, sau này họ không dám luyện tập chiến đấu với tớ thì sao!
Lý Đế Nỗ đồng ý cho mày quậy như thế à? Hoàng Nhân Tuấn không thể tin nổi.
Hứ, mày thấy mức độ chiều chuộng của Lý Đế Nỗ dành cho La Tại Dân ở đâu? Tao thấy là vô độ đó. Lý Khải Xán lạnh lùng tổng kết một câu.
La Tại Dân ôm lấy thỏ con của mình, cảm thấy bản thân không có gì sai. Tại tụi bây hâm mộ tao có bạn trai.
Hổ Đông Bắc và gấu Mã Lai cùng lúc nhào lên, đuổi theo thỏ cụp tai của La Tại Dân chạy khắp ký túc xá. Hoàng Nhân Tuấn và Lý Khải Xán cũng nhân lúc đó đè La Tại Dân xuống sopha bắt đầu trừng phạt cậu bằng hình phạt vô nhân đạo nhất, cù lét.
La Tại Dân tao khuyên mày nên ăn nói cho cẩn thận, bạn trai mày giờ này cũng không cứu được mày đâu.
Hoàng Nhân Tuấn và Lý Khải Xán bày ra vẻ mặt ác độc, dày vò La Tại Dân đến nỗi cậu phải hứa mua đồ ăn cho họ hết một tuần mới được tha.
Thật ra thì khả năng chiến đấu của La Tại Dân không hề yếu, dù sao người huấn luyện cùng cậu là hạng nhất của học viên lính gác Lý Đế Nỗ, đôi khi còn được học vài chiêu từ người hạng nhất của học viện dẫn đường trước đây Lý Thái Dung. Sau khi học xong năm nhất cậu đã có thể thành công quấy nhiễu cảnh vật tinh thần của lính gác rồi. Lúc tham gia cuộc thi thực chiến cuối kỳ cậu rút thăm phải người đứng thứ hai của học viện lính gác có tinh thần thể là linh cẩu đốm. Dáng người của người đó chắc phải gấp đôi La Tại Dân, ánh mắt nhìn cậu cũng không được thân thiện cho lắm.
Thực lực của lính gác đối diện rất tốt nên cậu không thể quấy nhiễu cảnh vật tinh thần của đối phương trong lần đầu tấn công. Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy nên rất khẩn trương, nếu như La Tại Dân không thể quấy nhiễu thành công, đối thủ rất có khả năng sẽ đến gần. Nếu như phải chiến đấu cự ly gần vậy thì tiêu tùng rồi. Nhưng Lý Khải Xán thì lại rất bình tĩnh, cậu chỉ về phía đối diện, bảo không phải còn có Lý Đế Nỗ đang xem sao, tên này nếu như thắng được Lý Đế Nỗ thì không đến nỗi phải trở thành kẻ nổi tiếng với cái danh vạn năm lão nhị.
La Tại Dân không chịu thua kém, không chỉ nhờ vào thể năng xuất sắc thành công trốn thoát đòn tấn công của lính gác, cậu còn tìm được cơ hội trực tiếp làm rối loạn cảnh vật tinh thần của đối phương. Lính gác đối diện là người kiêu ngạo, có bao giờ bị một dẫn đường giày vò như bây giờ đâu. Khi trọng tài tuyên bố chiến đấu kết thúc bảo La Tại Dân rút khỏi cảnh vật tinh thần của đối thủ, linh cẩu của hắn ta lại há mồm muốn cắn lấy thỏ cụp tai của cậu. Khoảng cách của hai tinh thần thể quá gần, La Tại Dân ngay cả việc thu hồi tinh thần thể cũng không kịp. Chính ngay lúc đó không biết từ đâu xuất hiện một con sói Bắc cực cắn lấy linh cẩu ném nó ra ngoài. Tên lính gác vừa định giãy giụa để đứng lên đã bị Lý Đế Nỗ vừa chạy vào sân đấu đá một cái ngã xuống đất lần nữa.
"Còn chưa no đòn sao?"
Người đứng đầu học viện lính gác còn đang mang đôi ủng chiến đấu đế dày, mái tóc đen vuốt ngược về sau có vài sợi khẽ rũ xuống, giọng nói lạnh như băng. La Tại Dân đứng cạnh bên nhìn anh, trái tim nhộn nhạo. Cậu chẳng thèm để ý tới việc phải khiêm tốn không được gây chú ý do chính mình nói ra, dưới ánh nhìn chăm chăm của tất cả mọi người nhào lên ôm lấy gương mặt đẹp trai của Lý Đế Nỗ chụt một cái.
Bạn trai tôi đẹp trai quá trời ơi!
Lý Đế Nỗ nhấc chân về, gương mặt không biểu hiện gì. Sói Bắc cực đứng cạnh đã khom người xuống để chú thỏ cụp tai còn chưa lớn bằng một cái móng vuốt của mình bò lên đầu. Nhìn động tác thành thạo chắc chắn là ngày thường cũng thường hay làm vậy.
Hoàng Nhân Tuấn và Lý Khải Xán bịt mắt mình lại. Lý Đế Nỗ và La Tại Dân đúng là cặp đôi có khả năng phát cơm chó chỉ bằng cách đứng cạnh nhau. Họ quan tâm làm chi cho thừa.
Về sau đồ không lương tâm La Tại Dân đã dọn ra ngoài ở chung với Lý Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn và Lý Khải Xán thường hay thắp đèn đốt nến tâm sự thâu đêm trong căn phòng trống mà La Tại Dân đã dọn đi, nói từ lý tưởng đến cuộc đời, nói tới chuyện năm nay không có lính gác mới đến nào được việc hết. Tình bạn đơn thuần của cả hai dần dần thăng hoa, trở thành Soulmate với linh hồn đồng điệu.
Vậy nên khi Lý Khải Xán có tình cảm với Lý Mã Khắc thì Hoàng Nhân Tuấn đã nhanh chóng cảm nhận được. Cậu ngay lập tức mở phiên tòa xét xử cùng La Tại Dân, địa điểm là nhà ăn của căn cứ.
Lý Khải Xán chớp mắt tỏ vẻ vô tội nói rằng chuyện còn chưa đâu tới đâu. La Tại Dân đang lo gắp mấy món mình không thích ăn sang một bên, mắt còn không thèm nhìn lên đã nhanh nhảu nói anh Mark là người tốt tao ủng hộ mày nha Khải Xán.
Hoàng Nhân Tuấn thấy đau đầu quá, đáng lẽ cậu không nên gọi thêm La Tại Dân, cái thằng chỉ biết bênh vực người ngoài. Một đứa hai đứa chẳng có thằng nào được ngoan hiền như Dương Dương.
La Tại Dân nghe vậy thì ngẩng đầu, miệng còn đang ngậm sườn heo. "Nhân Tuấn này mày biết Dương Dương từ khi nào thế?"
"Hồi thi thử chịu đựng sức ép." Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình không thể chịu đựng thế giới này nữa. "Tao là người phối hợp với cậu ta, là nhóm thi ngay trước mày với Lý Đế Nỗ."
Lý Khải Xán thấy ngọn lửa chiến tranh không còn cháy ở chỗ mình ngay lập tức thuận thế tiến tới. "Nghe nói là lính gác mới được chuyển tới từ vùng Tây Bắc, thực lực rất mạnh, còn là người chung khóa với tụi mình, tao thấy cũng hợp đó!"
Hoàng Nhân Tuấn nhớ tới Lưu Dương Dương luôn miệng gọi mình là 'Anh Nhân Tuấn' cảm thấy rất được an ủi, lại nhớ tới hai thằng bạn thân chưa từng chịu gọi mình là anh, giơ nắm đấm lên, cảnh báo kẹp cổ.
Sau đó không lâu căn cứ tổ chức hoạt động tiệc tối thường niên, mỗi bộ môn sẽ lần lượt lên sân khấu đọc diễn văn. Nói thế chứ thật ra là để dọa nạt ma mới, đặc biệt là việc nghiên cứu kỹ thuật sinh hóa được tháp xây dựng trong căn cứ của họ. Chủ nhiệm của họ là một anh chàng đẹp trai tràng đầy sức sống, nếu như chú rắn Taipan vảy mịn phía sau lưng anh ta không vươn đầu ngó nhìn xung quanh.
Hoàng Nhân Tuấn thấy Lý Khải Xán lặng lẽ không tiếng động ôm lấy cánh tay của Lý Mã Khắc.
"Đừng sợ, mỗi năm anh Yuta đều thả rắn ra để dọa mọi người thôi." Lý Mã Khắc nói với cậu hết sức chân thành. "Thật ra anh ấy là người tốt."
"Hứ, Winwin trong đội mình hồi mới vào còn trẻ người non dạ đã từng bị Yuta kéo tới phòng thí nghiệm của họ để chơi, nhưng tới nay Khôn ca chưa cho phép Yuta bước vào khu vực hoạt động của đội V nửa bước." Hendery chỉ lo tám chuyện không sợ gặp chuyện, còn không ngại thêm mắm dặm muối.
"Tại sao?" Thành viên vinh dự trọn đời của hiệp hội yêu cái đẹp La Tại Dân nhìn về Trung Bổn Du Thái đang đi khỏi sân khấu."Hai anh trong sở của họ nhìn có vẻ rất hiền hòa mà?"
Lý Đế Nỗ giải thích với gương mặt không biểu cảm. "Tinh thần thể của anh Vĩnh Khâm là bò cạp độc Palestine, còn của anh Tiêu Tuấn là Nhện góa phụ đen."
Có cần độc tới mức đó không?
Nửa sau của tiệc tầng lớp quản lí của căn cứ đều đi hết, chỉ còn một đám thanh niên biến tiệc tối thành party. Lucas là người đầu tiên đi xuống sàn nhảy lắc lư, dáng vẻ đung đưa nhìn tựa như là người nào khác chứ không phải là ACE của đội V. Nửa đường còn kéo thêm Johnny của sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật điện tử, hai người nắm tay xoay vòng. Hai lính gác cao nhất của căn cứ nếu như mà có biết nhảy nhót thì không đến nổi đưa chân theo kiểu đó. La Tại Dân đang dạy sói Bắc cực của Lý Đế Nỗ chơi ném đĩa. Con sói của Lý Đế Nỗ cũng không biết được di truyền từ đâu mà lại có một đôi mắt híp tựa như Samoyed. Bảo nằm thì nằm, bảo nhào lộn cũng nhào lộn, La Tại Dân vươn tay ra thì nó đặt chân lên, con sói này có hai dáng vẻ hoàn toàn trái ngược, y hệt như người chủ Lý Đế Nỗ của nó. Còn Lý Khải Xán từ sớm đã kéo Lý Mã Khắc chạy tới chỗ vắng vẻ, sư tử và gấu khom người ngồi một chỗ nhìn vừa hoành tráng lại vừa kỳ dị, nhưng cũng không ảnh hưởng tới khí thế anh hùng khi Lý Khải Xán ôm cổ Lý Mã Khắc gặm môi anh.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế yên lặng uống rượu, cậu không muốn nhận là mình có quen biết với đám người này đâu.
"Anh Nhân Tuấn!"
Một ly rượu xuất hiện trước mặt cậu. Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, Lưu Dương Dương đang toét miệng cười với cậu. Mái tóc xõa tung trên trán, tràn trề sức trẻ, hoạt bát sáng sủa, so với tình cảnh rối loạn hiện giờ quả thật là trong sáng tươi sạch.
"Em uống một ly với anh nha!"
Phiên ngoại vô dụng 1:
Trước khi yêu nhau Lý Khải Xán nghĩ tính tình của Lý Mã Khắc rất tốt, nhẫn nại chịu đựng, sẽ dễ dàng bị cậu nắm giữ. Sau khi yêu nhau mới biết đó đều là giả, họ Lý đều được di truyền khả năng lật mặt.
Đặc biệt là khi cậu tận mắt nhìn thấy dáng vể của Lý Thái Dung khi làm nhiệm vụ và khi nấu ăn.
Phiên ngoại vô dụng 2:
Lần đầu tiên La Tại Dân nghe được cái tên Lưu Dương Dương từ miệng Hoàng Nhân Tuấn đã rất nhạy bén để đi về tra hỏi Lý Đế Nỗ. Cậu và Hoàng Nhân Tuấn, Lý Khải Xán là bạn cùng tuổi, nhưng bản chất là coi bản thân mình là bố hai đứa còn lại. Cậu vừa nghe được chuyện Lưu Dương Dương muốn theo đuổi Hoàng Nhân Tuấn từ lần đầu gặp mặt đã nhảy dựng lên muốn ra cừa để chia rẽ đôi uyên ương này. Dù bị Lý Đế Nỗ ôm eo kéo lại vẫn không chịu ngồi yên muốn gọi điện cho Lý Khải Xán, cuối cùng cậu bị đè lên giường mới tạm dừng. Sau đó La Tại Dân xoa eo lầu bầu gây rối với Lý Đế Nỗ, nói dù Lưu Dương Dương là người tốt, có năng lực, có trách nhiệm cũng không được, giả vờ làm em trai để tiếp cận Nhân Tuấn nhà mình thì không có ý tốt. Lý Đế Nỗ nghĩ một hồi rồi chân thành đặt câu hỏi, nếu không thì sao, trong mấy năm ở trong học viện có tên lính gác ra vẻ trước mặt Hoàng Nhân Tuấn mà không bị cậu ta đánh lại ngay không?
La Tại Dân ngây người, Lý Đế Nỗ nói đúng thật.
Lý Đế Nỗ tiếp tục bán rẻ anh em: Dương Dương nói nếu nó theo đuổi được Nhân Tuấn nó sẽ mua một ngọn núi để cho Nhân Tuấn dắt hổ Đông Bắc đi dạo.
La Tại Dân bắt đầu tính toán xem phải đòi bao nhiên quà hỏi từ Lưu Dương Dương mới hợp.
Đừng hỏi, nếu hỏi đó là mỗi người đều có trách nhiệm quan tâm người độc thân.
Phiên ngoại vô dụng 3:
Tốc độ của Lưu Dương Dương cũng nhanh lắm. Chủ yếu là vì cậu thật sự rất thích Hoàng Nhân Tuấn, lần đầu nhìn thấy đã thích rồi. Cho dù là khi cậu nhìn thấy một Hoàng Nhân Tuấn thân hình gầy gò nhưng mặt không biểu cảm thực hiện ô nhiễm tinh thần lính gác đối diện, còn chú hổ Đông Bắc kế bên thì gào thét nhào lên đè người xuống đất, cậu vẫn tự nhiên để chú chó chăn cừu của mình đi tới chỗ Hoàng Nhân Tuấn làm nũng.
Lý Đế Nỗ mật báo cho cậu bảo cậu phải nhanh lên. Lý Đế Nỗ cản được La Tại Dân chứ chưa chắc cản được Lý Khải Xán mới thoát khỏi tình yêu trở về với hiện thực. Lưu Dương Dương đặt điện thoại xuống nhìn vào thông báo tổ chức tiệc, quyết định được ăn cả ngã về không.
Ngày hôm sau khi tổ chức tiệc tối cả Lưu Dương Dương và Hoàng Nhân Tuấn đều biến mất không xuất hiện làm Lý Đế Nỗ chỉ biết câm nín. Anh không ngờ Lưu Dương Dương hổ báo tới vậy dám chuốc rượu Hoàng Nhân Tuấn cướp người đi mất.
Jeno của tôi ơi yên tâm đi! La Tại Dân vươn tay xoa nắn gương mặt ưa nhìn của bạn trai. Tửu lượng của Nhân Tuấn là động không đáy, có say hay không phụ thuộc vào việc cậu ấy có muốn hay không.
Vậy nên?
Chúc mừng đồng chí Hoàng Nhân Tuấn, thành công thoát khỏi tình trạng độc thân.
Phiên ngoại vô dụng 4:
Ngày đầu tiên sau kì nghỉ tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng kỳ vĩ khi Lưu Dương Dương bị hai chú hổ đuổi chạy khắp cả căn cứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com