Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba lần tranh giành của Gia Minh.



"Con nhà người ta thì nó có mục tiêu sau này muốn làm gì, hoài bão to lớn, ôi giời ơi, thằng Thỏ nhà em là cứ đại đại vậy, ai làm đông làm tây gì kệ họ, nhiều khi em nghĩ oải lắm"

Mẹ Thu lại chống cằm, "Mà kể cũng lạ, nó với Cún là dính với nhau từ lúc mới đẻ đến giờ, mà không hiểu sao hai đứa hai tính, Cún nhà chị nó thích thật ấy, mục tiêu rõ ràng, biết phấn đấu, mà nó giỏi thì thôi nhé"

Vừa lúc đấy, ở phía hàng rào giữa hai nhà vốn chẳng cao lắm có bóng người nhảy qua, thuần thục như đã thực hiện cả trăm lần. Mẹ Nguyệt cùng mẹ Thu nghe tiếng động thì nhìn sang, mẹ Nguyệt thở dài, "Cún, từ nhà ra ngõ cũng có vài bước chân thôi, sao lần nào cũng cứ leo rào là sao? Nhìn không đứng đắn chút nào"

Thế Nam cười, "Chào cô Thu", sau đó mới trả lời mẹ, "Bố tìm mẹ, mẹ nhắn cho bố một tiếng với"

Nói xong, anh chỉ về phía hàng rào, "Con cũng thấy không đứng đắn, hay nhà mình mở thêm một cái lối đi sang cho tiện"

Mẹ Nguyệt lườm một cái, "Nếu làm thế mà anh tán được Thỏ thì mẹ mở cho"

Nam tỏ vẻ bất lực lắc đầu, "Con không giữ nổi chàng giặc trời ấy đâu, cái này thì chịu"

"Chàng giặc trời" chưa thấy người đã nghe tiếng,
"Mày nói gì cơ? Mày nói lại tao nghe" – Gia Minh cầm cốc nước hùng hổ đi ra. Mẹ Thu vỗ nhẹ một cái vào chân Gia Minh:

"Hai đứa chúng mày yêu nhau thì mẹ với bác khỏe, gần nhà, tiện, đỡ đi lại"

Minh chống nạnh, khinh khỉnh liếc Thế Nam, "Trời có sập xuống em cũng không yêu nó"

Nói rồi cậu ngồi xuống bên cạnh mẹ Nguyệt, ôm lấy cánh tay bác, "Hay bác đẻ thêm cho em một cô vợ đi bác"

Thế Nam nghe xong liền đưa chân đá cho Gia Minh một phát, "Ăn với nói"

Mẹ Nguyệt thì bật cười, "Ừ, về để hai bác cố gắng cho Thỏ một cô vợ. Nhưng mà hai bác cũng có tuổi rồi, hơi khó, hay lấy tạm mẫu có sẵn này đi" – Vừa nói vừa chỉ đến người mới tặng cho Gia Minh một cú đá.

Nghe đến đây lại bắt đầu chí chóe, như mọi khi một tràng "thế giới có tuyệt diệt hết chỉ còn lại đối phương cũng tuyên bố là không yêu" lại bắt đầu, cho đến khi cả hai trở về phòng của Gia Minh vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng hơn thua.

Mẹ Thu ngao ngán, "Hay thật, hai đứa hai tính, sáp lại gần là như chó với mèo, mà khi nào cũng cứ dính lấy nhau"

Yên tĩnh trở lại, hai người nói tiếp chủ đề vừa rồi, "Thôi, nói chứ như Thỏ nó lại sướng cũng nên"

Mẹ Thu gật đầu, thực ra hay cằn nhằn vậy, chứ cô chẳng có ý kiến gì với con trai mình. Cô lấy chồng sớm, Gia Minh có một anh trai đã đi làm, sống có kế hoạch, rất có hoài bão, chẳng lúc nào khiến vợ chồng cô phải lo toan cái gì. Nhưng Gia Minh thì khác, có lẽ vì là con út, anh trai tự lập thế nên vợ chồng cô Thu chẳng đè một chút áp lực gì lên Gia Minh, vốn trời sinh tính không thích cạnh tranh, làm gì cũng thong thả, thế là lúc nào cũng treo ở miệng câu, "Kệ vậy, đại đại đi", luôn cứ đến đâu thì hay đến đó.

Nhưng kiểu đại đại của Minh không phải là buông thả, đối với cậu, cái gì cũng vừa đủ là được rồi, kết quả học tập, hay sau này có tính chuyện về việc làm cũng chỉ cần ổn định, có mức lương đủ lo cho những thứ cần thiết.

Trái ngược với cậu bạn nhà bên, Thế Nam lại là kiểu cái gì cũng đứng nhất, phải làm tốt nhất. Từ cấp một đến cấp hai, anh luôn đốc thúc Gia Minh rằng phải chịu khó học tập, vì anh nhận ra, Gia Minh rất có năng lực, chỉ là lười phấn đấu. Có lẽ hai lần phấn đấu quyết tâm nhất Gia Minh từng có là một lần thi chuyển cấp, và một lần thi đại học.

Và hai lần đó lí do đều là Thế Nam.

Gia đình Minh vốn không áp lực, bố Minh cũng thường bảo, "Thỏ cứ làm hết khả năng là được, học trường nào cũng được, mà không đi học thì về đi làm, không phải áp lực"

Nên hai lần thi ấy, lần nào Minh cũng chỉ đơn giản là muốn đậu vào một trường tầm trung, vậy là được rồi.

Thế mà lần thi chuyển cấp, có một Thế Nam buồn bã nhìn cậu, "Mày không muốn tiếp tục học cùng tao sao?"

Gia Minh nhìn không nổi dáng vẻ ấy, vậy là lần đầu tiên trong đời ra sức nỗ lực đến như vậy, giống như Nam nói, cậu có năng lực, nên những năm cấp ba lại tiếp tục được cùng nhau cùng đi học, cùng tan trường.

Và Gia Minh cũng nhận ra từ đó, Thế Nam không còn cứ nhắc nhở cằn nhằn chuyện học tập của cậu nữa, cậu nghĩ, cuối cùng tên này cũng chịu nhận ra cậu hết thuốc chữa rồi.

Mấy năm cấp ba cậu tiếp tục duy trì thành tích vừa đủ ấy của mình, nhưng năm cuối trung học, Thế Nam lại dở chứng bắt cậu cố gắng. Chỉ là không còn dáng vẻ buồn bã của năm ấy nữa, một buổi tối cuối hè năm lớp 11 lên 12, Nam kê đầu lên chồng sách, cứ thế nhìn cậu:

"Thật sự không muốn đến cùng một nơi với tao à?"

Gia Minh bị ánh mắt ấy làm cho ngứa ngáy, cậu vờ lấy một cuốn sách mở đại, tỏ ra thản nhiên châm chọc, "Sao? Không nỡ xa tao hay gì?"

Trong suy nghĩ của Minh, Nam sẽ không bao giờ mà thở ra được câu nào có tình người. Cậu đã sẵn sàng cuộn tròn quyển sách cho Nam một cú vào đầu vì cậu đoán chắc chắn câu tiếp theo Nam nói sẽ là "Mừng còn không kịp"

Nhưng Thế Nam lại lời khỏi chồng sách, tựa khuỷu tay lên thành ghế cậu:

"Ừm, không nỡ"

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán này khiến Minh đờ người một lúc, hiếm hoi trong đời bối rối, chẳng biết phải làm gì, vậy thì đành cố gắng mà vào cùng một trường mà thằng cha này đã được tuyển thẳng vậy.
Thành tích của Minh tầm trung, nhưng lại là tầm trung trong một môi trường toàn quái vật học tập, thế nên chẳng ngoài dự đoán của Nam, tên nhóc này biết cố gắng thì hoàn toàn có thể làm được.

Sáng ngày có điểm thi đại học, bạn cùng lớp từ sớm đã gọi, "Mày được bao nhiêu điểm?"

Bên đầu dây bên kia chỉ nghe một tiếng, "Hở?"

"Mày dậy xem điểm chưa?"

Gia Minh trở mình lựa thế thoải mái hơn, ngái ngủ đáp, "Chưa, đang ngủ, tí dậy xem, điểm có chạy mất đâu mà lo"

"Cái thằng này, mày không hồi hộp một tí nào luôn?"

"Ôi giời, đại đại đi, xem điểm sớm hơn thì nó cao hơn à?"

Cậu bạn kia bất lực chào tạm biệt, Minh vứt điện thoại tiếp tục ngủ tiếp. Nhưng chỉ năm phút sau, cái chăn đắp che kín mặt của cậu bị kéo xuống, mắt vẫn nhắm nghiền, cậu dùng giọng mũi hỏi, "Nhiêu?"

Người kia ngồi xuống bên giường, nói ra một con số, Gia Minh mỉm cười, "Giỏi không?"

Như mọi lần, cậu tiếp tục bỏ lỡ ánh mắt dịu dàng của người kia, dịu dàng mà cậu chưa từng phát hiện. Nam đưa tay áp lên má cậu, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve:

"Giỏi nhất"

Thực ra cũng không phải tự nhiên hai mẹ cứ nhắc đi nhắc mãi chuyện yêu nhau đi, Gia Minh, sinh viên năm hai, được biết là có đồng nào tiêu luôn đồng đó, bố mẹ với anh trai cho cậu sống rất dư dả. Thế Nam, người đến nay đã chẳng cần phụ thuộc kinh tế vào gia đình nữa, được biết đến là không bao giờ phí phạm. Thế nhưng mâu thuẫn ở chỗ mẹ Thu mỗi lần thấy những món đồ không hiểu được mục đích sinh ra của Gia Minh, đặt ra câu hỏi là ai mua vậy, đều là "Cún mua á mẹ"

Mà mẹ Nguyệt cũng biết, đối với Gia Minh, Thế Nam chưa từng tiếc cái gì cả.

Vậy nên những kiểu câu "không bao giờ yêu con Thỏ điên đấy", "con Cún hoang kia không có tuổi yêu bố" hai bà mẹ cũng chẳng tin được nửa câu.

Hai nhân vật chính nghĩ gì, không ai biết.

Học cùng trường, về quê cùng nhau, đi học cũng cùng nhau, kì nghỉ hè này cũng về cùng đợt, vậy mà hôm nay là ngày hiếm hoi Minh chưa thấy Nam một lần nào. Gia Minh cũng không tò mò lắm, chỉ là đến khi Hải – kẻ sang nhà Minh chẳng vì lí do nào khác ngoài nằm bấm điện thoại sướng hơn tự nhiên mở miệng:

"Nam chuyến này chắc sắp bị kéo xuống trần gian, thằng Kiên đấy si vãi, về tận đây để gặp Nam Cún nhà mình luôn"

Gia Minh nghe xong liền bật dậy, mặt mày nghiêm trọng vỗ một cái lên đùi Hải, "Mày nói cái gì cơ? Kiên đấy theo về tận đây á?"

Ở nhà bôi bác là thế, nhưng đi học, Gia Minh và Thế Nam vô tình trồng không ít cây si, nhưng vì cả hai luôn ở cùng nhau, thậm chí Thế Nam còn nổi tiếng với chuyện đi đâu cũng phải cắp theo Gia Minh bên mình, nên người ta chỉ dừng lại ở kiểu chỉ cần đơn phương thôi, chẳng mong cầu gì.

Thế nhưng cậu bạn Kiên này là ngoại lệ.

Cậu Kiên này là người duy nhất theo đuổi Thế Nam lâu nhất, bền bỉ nhất, mặc cho Nam đã thể hiện, thậm chí là còn nói rõ ra bằng lời rằng anh không thích cậu bạn, thậm chí cảm thấy phiền phức, tưởng rằng Kiên đã thôi đeo bám, thế mà hôm nay còn về tận đây.

Hải nhìn biểu cảm của Minh, nhướn mày hỏi, "Gì đây, Gia Minh trời có sập cũng bình thản nghe vậy có gì mà phải dựng ngược lên thế?"

Hải lơ đãng tiếp tục lướt điện thoại, "Mưa dầm thấm lâu, Nam đợt này chắc cũng ít nhiều động lòng, chứ không thì bạn Kiên này đã bị tiễn ra bến xe chỉ năm phút sau khi xuất hiện"

Từ khi ấy đến khi Hải về, không thấy Gia Minh nói gì nữa.

Minh cứ bồn chồn không yên, lật qua lật lại, đúng, cậu thừa nhận mình thích Thế Nam, bằng không sao năm lần bảy lượt vì cậu ta mà cố gắng chứ?!

Nhưng Thế Nam sẽ chẳng bao giờ yêu cậu cả, cậu ta luôn là như thế.

Vả lại, nhiều người thích Thế Nam như vậy, đâu có đến lượt cậu.

Nam tốt với cậu thật, thật sự rất tốt, bởi vì Thế Nam là một người rất trọng bạn bè, huống hồ Gia Minh lại còn là người lớn lên bên Nam từ nhỏ như vậy, những điều Thế Nam làm cho cậu, chẳng có tí gì liên quan đến tình yêu cả, cậu đơn phương, và cậu phải tự nhận thức rõ điều này để chính mình không lún sâu vào những mộng tưởng và hi vọng xa vời.

Làm bạn cũng tốt mà.

Cậu không thích tranh giành cái gì cho bản thân, cái gì đến cứ đến, và cậu nghĩ rằng Thế Nam cũng vậy, đến một ngày Thế Nam thuộc về một ai đó, chắc cũng cậu cũng dễ dàng chấp nhận được thôi.

Vậy mà khi ngày đó thật sự sắp đến, Minh lại bồn chồn chẳng yên, lâu lâu lại lén lút từ cửa sổ ngó sang, cơm ăn không vào, người cứ nằm xuống rồi lại lồm cồm bò dậy, muốn nhắn tin cho Thế Nam nhưng cứ nhập rồi lại xóa, hai tiếng đồng hồ, điện thoại chỉ luôn hiển thị khung trò chuyện với Thế Nam.

Cuối cùng Gia Minh vẫn không hỏi Thế Nam một câu nào.

Chín giờ ba mươi tối hôm đấy, có một chàng trai thậm thà thậm thụt ngay hàng rào cố gắng nhìn vào trong nhà hàng xóm, không thấy gì, cậu bất mãn giậm chân một cái.

"Làm gì đấy?"

Hồn Minh nhảy lên ngọn cây, chết lặng khi đối tượng cậu đang muốn nhìn lén xuất hiện ngay trước mắt, "T... từ đâu chui ra đấy?"

Nam thản nhiên đáp, "Từ ngoài cổng đi vào, mày làm gì ở đây cứ thập thò thế?"

Gia Minh lúng túng đưa tay chỉ đông rồi lại chỉ tây, chẳng để ý được rằng người trước mặt đang cong cong môi, cố gắng để không bật cười.

"Đếm sao, một, hai, ba,... òa nhiều vì tinh tú quá"

Sau đó Minh một tay chống nạnh, một tay vờ gãi gãi đầu, "Nhiều vậy mày đếm giúp tao tiếp nha, tao mỏi mắt quá đi vào đây"

Vừa xoay người, còn chưa kịp bước đi thì cổ áo của cậu đã bị nắm lại, nhanh như chớp Thế Nam lại nhảy qua hàng rào, Gia Minh không hiểu sao thấy bản thân vào bị rời vào thế bị động, cứ thế Nam tiến một bước, cậu lùi một bước.

"Không có gì muốn hỏi à?"

Minh cười trừ, trốn tránh ánh mắt dò xét của Nam, "À, định hỏi xem cậu bạn mắt kém kia về chưa để sang chơi cùng ấy mà"

Lần này Thế Nam không nhịn được nữa, anh bật cười, "Chẳng có cậu bạn nào đến đây cả"

Gia Minh mở to mắt, sau đó nghiến răng ken két, làm ông mất cả ngày chỉ để thất tình, "Thằng Hải!!"

Cậu quay người, toan bước vào nhà gọi cho Hải, dạy dỗ lại cho dân truyền thông mà lại tung tin đồn thất thiệt. Nhưng một lần nữa, cậu lại bị giữ lại, Gia Minh ngơ ngác, thay cho câu hỏi giữ tao lại làm gì.

Thế Nam hơi cúi người xuống, ghé sát lại gần Gia Minh, "Sao lại tức giận với Hải chỉ vì chuyện này, không phải tức giận hại thân sao?"

Bạn Thỏ nhút nhát khi bối rối chẳng biết làm sao liền quay đầu đi né tránh, anh đưa hai tay áp má Gia Minh, Gia Minh lại lần nữa đối diện với ánh mắt mang đậm ý cười của anh.

Im lặng là vàng, ngay lúc này đây cậu chỉ cần giả câm giả điếc, làm gì được cậu chứ, cạy mồm cậu ra hả?

Thấy Minh không nói gì, Thế Nam thẳng người dậy, tựa vào hàng rào, níu lấy bàn tay cậu, kéo cậu lại gần sát bên cạnh.

"Thỏ, mày biết không, người muốn sống không tranh không giành, cứ thong thả, không nghĩ ngợi quá nhiều, đều phải được điều kiện và hoàn cảnh cho phép"

Gia Minh không hiểu sao tự nhiên Thế Nam lại nhắc đến vấn đề này, nhưng vẫn nghiêng đầu chăm chú lắng nghe.

"Từ bé đến lúc thi chuyển cấp, tao vẫn luôn nghĩ là, phải làm tốt nhất có thể, cho chính mình, cho gia đình, và để tốt cho mày, tao phải giúp mày trở thành một người xuất sắc"

"Nhưng rồi tao nhận ra, mày nên được làm những gì mày thích, mày được phép chọn cho bản thân một cuộc đời như thế nào"

"Vậy là từ khi lên cấp ba, mục tiêu phấn đấu của tao lại nhiều hơn một mục, tao muốn càng phải xuất sắc hơn nữa, càng phải nỗ lực hơn nữa"

Cái níu tay đã chuyển thành nắm tay từ lúc bao giờ, Nam nói:

"Vì mình muốn trở thành điều kiện và hoàn cảnh của em"

"Em không thích tranh không thích giành, vậy thì mình giành cho em vậy"

Gia Minh ngẩn người, đầu óc trống rỗng ngay lúc này, mặt bắt đầu nóng lên, có vẻ như thật sự đã bị gia đình và Thế Nam nuôi cho trở thành một người vô tư nhất trần đời, kể cả lúc này đây cũng chẳng nghĩ ra nổi một cái gì trong đầu.

Anh buông tay Minh ra, ôm lấy eo cậu, tựa đầu lên vai Minh, khẽ cọ vào cổ cậu, rồi ấm ức hỏi một câu:

"Nhưng đến cả mình em cũng không muốn giành về hả?"

"Giành mình về đi mà, mình là của em đấy"

/

"Ba lần tranh giành, phấn đấu của cuộc đời mình, đều là vì anh đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com