cam quýt mít dừa.
Một buổi tụ họp lại của gia đình ông bà Sơn Hồng, sau bữa cơm cả nhà chia thành hai nhóm, nhóm trẻ mỗi người ôm một chiếc điện thoại, còn lại là nhóm phụ huynh của cái nhóm trẻ ấy, ngồi cùng nhau mà ngao ngán nhìn mấy đứa chẳng nói chuyện, đứa nào đứa nấy mắt dán sát vào cái màn hình, chẳng để tâm gì đến xung quanh.
Ba Minh vỗ vào chân Nhật Duy, "Bớt cái điện thoại lại cho ba, hồi ba bằng tuổi con là nhà ông bà chó sủa cho ầm rồi đấy"
Nhật Duy cười, biết ba không nói quá, ba bây giờ đã ngoài bốn mươi rồi còn thế, nói gì đến lúc còn trẻ, mà cậu cũng không ít lần nghe bố chọc ba chuyện lúc trước, người theo đuổi ba nam nữ đủ cả cứ tối đến là rôm rả từ cửa nhà ra đến ngoài ngõ.
Chị Giang, chị họ Nhật Duy nghe thế liền đáp lời, "Cậu nói thế chứ có tối nào cậu ở nhà đâu"
Mấy người lớn nghe đến đây đều bật cười ha hả, dì Dung, mẹ chị Giang vừa lắc đầu vừa nói, "Ôi giời, cứ đến giờ là cậu bọn mày biến mất dạng đi hoạt động, thằng Minh hồi xưa nó cũng trổ trời thật, nhưng mà như ngày xưa thế mới có kỉ niệm"
Nhật Duy buông điện thoại xuống, tò mò ngồi sát lại dì, ba Minh đến bây giờ vẫn còn tếu táo thế, cậu chưa từng nghe về hồi trẻ oanh liệt chuyện phá phách của ba, nhưng cứ nhìn bây giờ mà tưởng tượng, chắc lúc ấy cũng từng gây không ít chuyện.
Chị Giang nói tiếp, "Thì con hồi nhỏ toàn đi theo cậu chứ đâu, như cái đuôi của cậu ấy, cậu Minh hồi đấy lì thật, lại còn liều nữa, con vẫn còn nhớ hồi cậu đưa con đi ra sông tập bơi, tập mãi con vẫn không học được, thế là con giãy nảy lên không chịu tập nữa. Cậu đưa con lên bờ, cậu nhảy xuống sông, mãi không thấy cậu ngoi lên, cháu thì khóc cho ầm, cậu một lúc mới ngoi lên, còn bảo 'Thấy chưa, không tập bơi thì sao mà cứu được cậu với bản thân'"
Ba Minh cười, "Nghĩ lại thấy hồi kia dại quá"
Dì Dung gác một chân lên ghế, đặt tay lên đầu gối, "Thật, thằng này hồi kia lì lắm, con ông bà Sơn Hồng, thằng Minh lì nhất"
"May sao mà bố thằng Duy trói được chứ không hồi xưa ông bà còn đau đầu nữa kìa"
Dì Hiền như nhớ ra gì đấy, quay sang hỏi bố Nam, "Mà hồi xưa sao tự nhiên đùng cái về bảo đang yêu Nam nhỉ? Trai gái lúc trước kiểu nào cũng có, mà hồi đó đang bận phá không chịu ai, vậy mà bố thằng Duy khi ấy đang học đại học, được nghỉ, về có hai tháng, tán đổ luôn"
Duy tròn mắt nhìn bố, không phải do bố đẹp trai, thư sinh, boy học thức sao? Không đổ bố thì còn đổ ai nữa?
Bố Nam đặt tay lên thành ghế mà ba Minh đang ngồi, nhớ lại chuyện xưa, ông đột nhiên mỉm cười, "Trầy trật phết chị ạ, cái khi mà sang nhà chơi lần đầu tiên, Minh không ở nhà đâu, chỉ có con bé Giang."
"Năm đó Minh học mười một nhỉ, khi đấy em đi học về bắt đầu để ý Minh, hỏi nhà ở đâu thì mới biết trong xóm vợ em nổi tiếng lắm. Lần đến nhà thấy mỗi con bé Giang, hỏi thử thăm dò cái, trêu con bé 'Cậu nhà Giang thì ai thèm yêu'"
Chị Giang trả lời, "Con khi ấy cam cậu(*) lắm, nghe nói thế là bực mình"
Bố Nam gật đầu cong mắt, "Ừ, con bé chạy vào nhà, ôm một cái hộp sắt ra, đặt lên bàn, không biết trộm đâu được cái chìa khóa của cậu nó mở ra khoe với em"
"Một hộp to thế, đầy ắp toàn là thư tình"
Hình như ba Minh nghe đến chuyện này thấy có chút xấu hổ, ba chỉ cười cười chứ không nói gì, để bố Nam tiếp tục:
"Em khi ấy mới thấy, giờ cứ tán bình thường là không ăn thua"
Chuyện lúc đấy chỉ có chị Giang là như hình với bóng cùng cậu biết, chị hỏi bố Nam một câu mà chẳng ai hiểu, "Dượng ơi, thế bây giờ ông Thành bà Liên biết chưa?"
Bố Nam lắc đầu, "Bố mẹ dượng đến giờ vẫn không biết đó là Minh"
Tất cả mọi người không rõ chuyện năm đấy đều tò mò, thắc mắc, "Tiếp đi, rồi sao mà tán được nó em?"
Bố Nam nhìn ba Minh trả lời:
"Em phát hiện, ba thằng Duy rất nghịch"
*
Bố của Giang đi làm xa nhà từ lúc Giang còn bé, thế nên từ lúc bé đến khi đi học đại học, mẹ con Giang đều ở với ông bà ngoại. Các cậu các dì khi ấy đều đã có gia đình riêng, nên nhà ông bà khi ấy chỉ còn mẹ con Giang và cậu út - cậu Minh. Cậu Minh sinh ngoài kế hoạch của ông bà ngoại, vậy nên chỉ hơn Giang có mười tuổi. Cả tuổi thơ của Giang đều là cậu Minh, cậu đi đâu Giang đều theo sau như cái đuôi, mà cậu cũng dẫn Giang đi phá đủ trò.
Cậu Minh chẳng học mấy, nhưng cậu học rất được, mẹ bảo nếu Giang không học mà vẫn giỏi như cậu thì mẹ cho Giang khỏi cần học, chỉ cần chơi thôi. Nhưng Giang không làm được, thế mà thấy Giang học nhiều quá, cậu đều cắp Giang trốn nhà đi chơi.
Hôm thì cậu cùng anh Hải nhà kế bên núp bụi nhát ma mấy đôi yêu nhau ngồi ngoài bờ ruộng, hôm thì cậu đạp xe, anh Hải ngồi sau ôm Giang đi chọc chó nhà ông bác dữ nhất xóm. Hoặc, con chó vàng của ông bà ngoại tối hôm nào cũng sủa hết cả hơi vì mấy chú mấy cô tán cậu nên dần lười cả sủa, cậu cùng anh Hải thay con chó, núp ngoài cổng giả tiếng chó dữ sủa đuổi người.
Nhưng cũng sẽ có những buổi tối cậu sẽ bắt Giang ở nhà học bài, cậu cùng anh Hải đánh lẻ đi với nhau, trên tay là một con dao.
Cỡ hai tiếng sau thì cậu về, lén lút mà chui vào nhà, rồi nhỏ giọng gọi, "Giang ơi, ra đây"
Giang chạy ra, thấy cậu quăng xuống hai cây mía.
Khi thì sắn, khi thì mía, khi thì mấy củ khoai, cứ thế, hai cậu đêm nào cũng lích rích như chuột.
Giang biết cậu lấy từ đâu ra, nhưng hoạt động này là hoạt động duy nhất mà Giang không được đi theo cậu, cũng là việc mà Giang chưa từng được chứng kiến nên không biết quá trình cho đến sau này được dượng kể.
Bảy giờ tối, sau giờ cơm, ở ngoài ngõ nhà ông bà Sơn Hồng, nghe giọng một cậu thanh niên hú một cái, từ trong nhà vọng ra tiếng hú trở lại. Chỉ một lát sau, con trai ông bà Sơn Hồng xách một con dao chạy ra, nhảy lên yên sau xe đạp của Hải.
Trong đầu thậm chí có cả một danh sách vườn ông này bà kia có cây gì, ruộng ông kia bà này trồng củ gì, quan trọng nhất là ông bà nào khó tính nhất.
Ông Thành bà Liên, khó tính nổi tiếng, dí mấy đứa nhóc ăn trộm có tiếng, vườn lại có lắm cái ăn. Không cần nghĩ ngợi nhiều, mục tiêu tối nay là nhà ông Thành bà Liên.
Gia Minh lựa khúc chó không thấy chui vào trước, vốn khi ấy chẳng nhà ai vây hang rào thật kiên cố, Hải lén lút chui sau, hai thằng lia một vòng, thấy cây bưởi liền đánh mắt ra hiệu với nhau. Hái xong lại còn lì, bổ ra ăn ngay trong vườn, cho đến khi Hải tinh bắt thấy ánh đèn pin, liền buông xuống chỉ cho Minh xem, Minh lấy một nửa cho vào túi, sau đó khẽ khàng đứng lên lẻn đi.
Đột nhiên chó sủa, Minh với Hải giật mình, không may bị phát hiện ngay lập tức, ông Thành lớn tiếng,
"Đứa nào đấy?"
Nghe thế cả hai liền chạy thục mạng, định chui ra bằng đường cũ, thấy ánh đèn pin rọi đến, cả hai lại chạy về hướng ngược lại, đèn rọi đến đâu, Minh với Hải lại chạy về nơi khác, ông Thành đuổi một trận mệt quá không đuổi nổi nữa, đành để Minh với Hải chạy mất.
Cả hai chạy ra đến chỗ giấu xe đạp mới nằm lăn ra cười, "Cười chết, haha, cười chết, ông ấy bắt trộm mà soi đèn pin, hahaha"
Vài ngày sau đó, mục tiêu vẫn là nhà ông Thành bà Liên, thực ra cũng chẳng phải là đói khát gì, vào hái cũng hái vài quả xấu, vài lần trộm về chỉ để đấy không ăn, chẳng qua là thích tìm trò vui, có người đuổi mà chạy, nhà ông bà nào càng khó tính lại càng thích phá. Mấy hôm sau đó, hôm nào ông Thành cũng một cái đèn pin đuổi cho hai thằng chạy té khói.
Không ít hôm hai thằng đi với nhau về luộc sắn xong Hải ngủ lại, sáng ra hai thằng đang ngủ thì nghe ông Sơn đi họp xóm về nói chuyện với bà Hồng:
"Thời buổi giờ loạn thật, nhà ông Thành bà Liên là không biết con nhà ai nó chui rào nó vào thế đấy"
Cả hai nghe xong đưa tay bụm miệng nhịn cười.
Biết ông Thành đã phản ánh thế, hai đứa không ngu đến mức tối nay vẫn chui vào vườn nữa. Tuy nhiên không đủ liều để chui vào vườn ông Thành, nhưng đủ lì để nhảy vào ruộng nhà ông ấy đào sắn.
Vì ở ngoài ruộng khó nấp hơn, Minh với Hải tách nhau ra, mỗi đứa một hướng, nếu có bị phát hiện cũng dễ tẩu thoát hơn. Gia Minh cảm thấy hôm nay hơi lạ, cậu với Hải có điều kiện để thong thả lạ thường.
Ông Thành thế mà hôm nay không ôm cái đèn pin đi soát khắp vườn cho đến ruộng gì hết.
Mặc dù cảm thấy kì quái, nhưng tay vẫn đào, Minh nghĩ, có lẽ do ông ấy phát hiện rằng càng đuổi thì bọn nhóc càng thích trêu nên kệ không quan tâm nữa. Thế này khiến Minh với Hải cảm thấy chẳng kích thích, không còn vui nữa, cả hai không hẹn mà đồng thời quyết định đào nốt rồi đi về luôn.
Gia Minh lôi được củ sắn lên, cậu đứng dậy, định đi về phía Hải giục cậu bạn về, đột nhiên cổ áo bị nắm lấy, Gia Minh giật bắn người, vô thức kêu một tiếng. Hải nghe thì đứng dậy, phát hiện ra Minh bị tóm, định chạy lại thì thấy Gia Minh hất hất tay, ý bảo chạy đi.
Nhưng Hải đâu thể bỏ bạn mà thoát thân một mình, Minh biết ý định của cậu bạn liền mất kiên nhẫn ra hiệu lần nữa. Gia Minh từ nhỏ đã phá phách, ăn không ít roi của bố, cùng lắm thì về nhà chịu thêm mấy roi thôi, một người ăn đòn còn tốt hơn là cả hai.
Thấy Hải chạy rồi, Minh thở phào một cái mà quên rằng bản thân đang nằm trong tay người ta, đến khi người nọ lên tiếng hỏi Gia Minh mới nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh nào.
Anh nhìn củ sắn trên tay Gia Minh, hỏi, "Làm gì đấy?"
Minh nghe giọng liền phát hiện ra không phải là ông Thành, cậu quay đầu lại, ánh mắt hi vọng nhìn người kia. Còn rất trẻ, hình như là con trai ông Thành, trông có vẻ hiền lành, lại còn thư sinh thế này, chắc là không khó tính như bố anh đi.
Gia Minh thả củ sắn xuống, phủi phủi, sau đó xoa xoa hai tay nhẹ giọng nài nỉ:
"Anh ơi, em trẻ người em lỡ dại, anh bỏ qua cho em lần này, không bố em đánh em chết mất"
Thấy người kia vẫn chẳng thay đổi sắc mặt, Minh giả vờ hỏi tên để làm quen, dễ xin xỏ hơn:
"Anh ơi anh tên gì thế, sao em lại chưa từng gặp anh bao giờ nhỉ?"
Một chút thương cảm nhen nhóm của Thế Nam bị dập tắt ngay tức khắc, "Anh tên Nam" – Đây đã là lần thứ hai anh nói cho cậu tên của mình. Chỉ mới mười ngày trước thôi, tại con đường trước xóm, xe đạp Minh tuột xích, anh đi ngang thấy thì giúp đỡ. Anh vẫn còn nhớ, khi ấy Gia Minh nghiêng đầu nhìn anh cười, luôn miệng nói cảm ơn, chẳng hay đã vô tình gieo tương tư cho người ta.
Lúc ấy, Minh còn mời anh về nhà uống nước, anh khi ấy đang có công việc nên từ chối, tối về hỏi được nhà Minh từ bố, hôm sau sang thì cậu không ở nhà. Bây giờ anh không khỏi nghĩ rằng có lẽ khi ấy Gia Minh cũng chỉ mời lơi.
Gia Minh bây giờ thấy thái độ anh không vui hẳn đi, nhỏ giọng gọi:
"Anh Nam ơi, anh tha cho em lần này nhé, em hứa không có lần sau đâu ạ"
Ban đầu anh còn thấy anh có hơi không đứng đắn, nhưng bây giờ cảm giác có lỗi này đã chẳng còn nữa, anh im lặng không trả lời Minh nữa.
Gia Minh tiếp tục năn nỉ:
"Anh ơi, anh xem muốn em làm gì cũng được, bỏ qua cho em lần này, em xin anh"
Thế Nam buông cổ áo Gia Minh ra, nhướn mày hỏi lại, "Muốn làm gì cũng được?"
"Dạ"
Anh khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn Minh, nghĩ một lát rồi doạ:
"Bố anh khó tính đâu phải em không biết, bây giờ để bố anh bắt được em thì..."
Anh cố ý bỏ ngỏ, Minh rùng mình một cái, con ông Thành thì ít người biết nhưng ông Thành dữ thì trẻ con cả xóm này không ai không hay.
Thấy dáng vẻ sợ hãi của Gia Minh, anh tiến lên một bước, hơi cúi đầu, "Bây giờ, một là anh giao em cho bố anh"
Nghe đến còn lựa chọn tiếp theo, Minh thở phào, đẹp trai như thế này thì làm gì ác như bố anh ấy được. Cậu đầy hi vọng nhìn anh hỏi, "Hai là sao ạ?"
Có lẽ vì sợ hãi và hồi hộp, Gia Minh đối điện với đôi mắt biết cười của anh mà thấy tim mình đập liên hồi trong lồng ngực. Minh nhìn anh với ánh mắt như thế, anh cũng không nhịn được mà áp tay bên má cậu, khẽ cười:
"Yêu anh đi, anh tha cho"
/
Nam: "Hồi trẻ dám trêu cả bố chồng, đúng là chỉ có mỗi ba thằng Duy thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com