Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chập cheng. (1)

Hoàn toàn sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật!

"À, mai mới về"

Hải nghe thế thì nhắc, "Mày ơi, bình thường mày tỉnh mày đã hành chồng mày ra bã rồi, uống vừa vừa thôi, mai ông ấy về cạo trụi cái mớ nâu nâu trên đầu mày bây giờ"

Gia Minh bĩu môi, "Say thế quái nào được..." – Chưa dứt lời, điện thoại trong túi rung lên, Minh rút ra nhìn tên liên hệ, ra hiệu cho bọn họ im lặng, sau đó mỉm cười ngọt ngào "Em nghe"

"Đang làm gì đấy?"

Minh nói dối không chớp mắt, "Em chuẩn bị đi ngủ rồi"

Người ở đầu giây bên kia nghe thế thì trầm trồ một tiếng, "Thế cơ á?"

Gia Minh vẫn như mật trả lời, "Dạ"

Minh nghe thấy chồng mình cười lạnh một tiếng, thấp giọng:

"Em mang cái dạ của em về đây"

Minh giật mình cúp điện thoại, hớt ha hớt hải vớ lấy áo khoác, Hải thấy thì cũng đoán ra được có chuyện gì, không phải lần đầu tiên, cậu bạn thản nhiên hỏi lấy lệ, "Không phải bảo mai mới về à?"

Gia Minh chạy ra cửa vẫy tay chào tạm biệt, mấy đứa còn lại chẹp miệng, "Khổ chưa, man mát vậy mà mấy chồng sớm chi cho mất tự do"

Hải lắc đầu, "Khổ gì, hâm hấp thế mà chọc cho chồng cười cả ngày, có giận quá 10 phút được đâu, ngày nào cũng cười toe toét, chồng chiều hơn chiều vong"

Hải với Minh ở cùng một khu nhưng khác tòa, chỉ mười phút, Minh có mặt ở nhà. Người chiều nay vừa bảo mai mới về hiện đang khoanh tay ngồi trên sofa, vali còn để ngay cửa.

"Ui chồng em về sớm vậy hả?"

Minh tiến tới gần, ân cần giúp anh cởi áo khoác, "Em nhớ anh, mấy đêm liền chẳng ngủ được. Khi anh nói mai mới về, em không thể nào mà chịu nổi thêm một đêm cô đơn cùng nỗi nhớ chồng da diết. Em đâu còn cách nào khác, đành mượn rượu giải sầu"

Anh nâng mặt cậu lên, quan sát quầng thâm dưới mắt cậu, "Chứ không phải không ngủ vì game gủng hai đêm liền à?"

Minh cười, giọng ngọt như mía lùi, "Nào có, tất cả những thú vui đó đều là vì nỗi nhớ anh mà ra cả thôi"

Thấy Nam đã nguôi nguôi, Gia Minh đi tới mở vali, "Chồng đi công tác về vất vả, để em giúp anh cất đồ"

Vali chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo, thực ra đi ba ngày chẳng cần đến một chiếc vali lớn vậy, lúc đi nhẹ tênh, lúc về được lấp đầy bởi đủ thứ ở địa phương.

Gia Minh thấy thì che miệng, mở to mắt nhìn anh, "Ôi chồng sao mua nhiều quà cho vợ thế, sao anh thương em vậy? Anh đi làm vất vả, còn không quên nghĩ đến em. Vợ nghĩ mà thương anh quá"

Thế Nam không nhịn được phì cười, đưa tay bóp
má cậu, "Thôi em cất cái thương mõm của em đi"

Gia Minh cũng chẳng chịu nổi bản thân, cậu cười khach khách, ôm lấy cổ anh hôn khắp mặt, "Thương thật mà, thương chết đi được"

Anh ôm cả người đi về phòng, "Thương thế tối nay có gì không?"

"Thôi cha, rượu vào rồi, bậy!"

Sáng hôm sau là ngày chủ nhật, Thế Nam không cần đi làm, nhưng Gia Minh thì phải đi học. Cậu chui ra khỏi chăn vệ sinh cá nhân, đến khi quay lại, thấy chồng còn ngủ thì không cam tâm, Gia Minh ngồi xuống bên cạnh anh, lay Nam dậy, "Anh, dậy đi"

Thế Nam nửa mơ nửa tỉnh mở mắt, "Hả?"

"Em phải đi học, sợ tí em đi không có ai nặn kem đánh răng cho anh, nên giờ em nặn sẵn cho anh rồi, anh dậy đánh răng đi rồi ngủ tiếp"

Nam tức đến bật cười, kéo cậu vào trong chăn kẹp chặt cứng, không cho hó hé, "Minh ơi, anh đi làm cả tuần rồi, em tha anh đi!"

Lộn xộn trên giường đến ba mươi phút Gia Minh mới thoát được khỏi anh, cậu ngửa mặt lên trời, ngậm mùi rời nhà đi học, trước khi đi còn đá chồng một cái.

Gia Minh chỉ học một buổi, trưa cậu về, cơm nước đã sẵn sàng. Nam thấy vợ về thì giục cậu vào thay đồ để ăn cơm, nhưng Minh không nhúc nhích, nằm dài trên sofa, anh thấy thế thì đi tới, kéo cậu ngồi dậy, Gia Minh như không xương tựa hẳn lên người anh.

"Sao đấy?"

Cậu ngước mắt lên nhìn Nam, "Anh, có khi nào anh lấy em về rồi thấy khổ không?"

Anh phì cười, đặt cằm lên đầu cậu, "Ngày nào cũng thấy khổ"

Minh đưa tay lên đánh chồng một cái, "Nói lại cho dễ nghe coi!"

Nam siết chặt vòng tay, ừm ừm hai tiếng, "Không có, anh phải may mắn lắm mới lấy được em về"

Gia Minh gật gật đầu, cậu ôm lấy Nam, rúc hẳn vào người anh, "Em thấy thiệt thòi cho anh quá, người ta lấy vợ về có vợ san sẻ kinh tế, còn em lương ba cọc ba đồng, anh còn phải nuôi em học thạc sĩ"

Hôm nay lại là một người vợ đa sầu đa cảm.

"Ừ, chưa hết, còn phải chịu cảnh em phát bệnh khùng mỗi ngày nữa"

Cậu nghe xong vùng khỏi vòng tay anh, quay sang bóp cổ chồng, "Ai ép hả? Tui mới ra trường còn chưa kiếm được việc anh đã ép tui cưới anh, là ai ép tui?!"

Anh vỗ nhẹ vai Minh, sau đó tóm được hai tay cậu, lần nữa giữ được cậu không cho nhúc nhích. Anh cười cười thủ thỉ:

"Biết vậy thì học đi, về nói nhảm cái gì, muốn học đến giáo sư cũng được, anh lo nổi cho em mà"

Sau đó lại như hoạt hình, người vợ lại ôm lấy người chồng cảm thán sao anh yêu em thế, em yêu anh quá, nói yêu một lúc, người vợ sinh nhạy cảm, tiếp tục vẫn những câu hỏi nhỏ mỗi ngày.

"Anh ơi, thế ví dụ như không có em, anh có lấy người khác không?"

Thế Nam thơm cậu, thản nhiên trả lời, "Không"

Gia Minh đạp anh một cái, "Bốc phét!"

Anh trợn mắt, giữ lấy mặt cậu ngoạm một cái bên má, "Biết bốc phét còn hỏi"

Minh trêu chồng chưa bao giờ biết chán, thấy mỗi lần anh bất lực cầu xin mình, bị hỏi đến á khẩu, cậu lại nghiêng ngả cười, trong nhà hiếm có ngày nào là không có tiếng Gia Minh hihihaha.

Và mỗi lần vợ cười, Nam cũng chẳng nhịn được cười theo.

"Về mà cảm thấy muốn đấm chồng một cái thì nói, anh đưa mặt ra cho mà đấm, hành hạ thể xác anh là đủ rồi, đừng hành hạ tinh thần anh nữa em"

Xong bữa trưa, Gia Minh dọn dẹp, thực ra cũng chẳng tự nhiên mà bọn họ lấy được nhau, trong lúc Minh sắp bát vào máy rửa, đến lượt chồng cậu với những câu hỏi nhỏ.

"Bây giờ anh mắc bệnh, em phải hôn người yêu cũ em một cái thì anh mới khỏi bệnh, em có hôn không?"

Gia Minh nhìn lên trần nhà, "Em có người yêu cũ quái đâu?"

Mới mười tám tuổi đã nhảy ra, giữ đến tận bây giờ, đào đâu ra người yêu cũ mà hỏi.

Anh Nam ở với vợ lâu ngày cũng bị chập cheng lây, tiếp tục nói, "Nếu như em có"

Minh mím môi, quay lại cười toe toét với anh, hai vợ chồng lại tiếp tục giày vò nhau suốt buổi trưa.

Cuối cùng, Gia Minh đưa ra quyết định, nhờ gia đình hai bên giải đáp.

Mẹ Thu trả lời cho câu hỏi nếu không có Gia Minh, Thế Nam sẽ yêu ai như sau:

"Ở vậy đi, hai đứa bây không tìm được nhau thì khối người khổ"

Mẹ Nguyệt trả lời cho câu hỏi cứu ai như sau:

"Khỏi cứu, tự sinh tự diệt đi"

Và đều chung một hành động, "Tha cho thân già này đi" - Rồi tắt điện thoại cái rụp.

Bữa tối cả hai ra ngoài ăn, anh Nam lấy vợ một năm, luôn trong trạng thái phòng thủ, nhưng lắm lúc cũng chẳng lường trước được. Đưa đôi đũa mới lau cho vợ, người bên cạnh không nhận lấy, khoanh tay, hất mặt:

"Chừng nào anh mới cho em danh phận, em không muốn cứ phải sống trong bóng tối nữa"

Quán ăn này bàn san sát nhau, mấy người ngồi bên cạnh không nhịn được quay lại nhìn hai vợ chồng. Anh Nam đặt đôi đũa trước mặt cậu, thản nhiên đáp, "Anh sẽ không bỏ vợ vì em"

Minh hậm hực, "Vậy thì tối nay anh đến với em vì cái gì?"

Âm lượng cả hai không lớn, nhưng với bản năng hóng hớt của con người thì các vị khách khác bàn bên rất cố gắng dỏng tai để không lọt mất lời nào từ hai người họ.

"Vì không có ai đi với anh"

"À, chỉ cô đơn anh mới tìm đến tôi"

"Vợ anh đâu, tìm tôi làm gì?"

Nam đút cho Minh một miếng bánh mì, cấm chat cậu tạm thời, "Vợ anh ấm đầu, em mà chập cheng giống vậy thì cũng ở nhà luôn"

Chẳng im lặng được bao lâu, Gia Minh nhai xong, tựa đầu lên vai anh nũng nịu, "Dạ, em ngoan mà, vậy chừng nào anh mua chung cư cho em?"

"Anh còn một quả thận nữa, để anh bán nốt nhé"

"Chỉ vậy thì làm gì đủ mua căn hai phòng ngủ view bờ sông"

Bàn bên trố mắt nhìn nhau, biểu cảm mất kiểm soát do bị dọa sợ. Gia Minh kín đáo liếc mắt nhìn họ, sau đó không nhịn nổi quay sang chồng cười khúc khích. Minh gục trên vai anh, thấy vai chồng run run vì buồn cười, anh nhỏ giọng:

"Còn có vợ bị khờ, chẳng yên lòng, chứ không thì cười chết rồi"

Ăn xong, Minh cần ghé qua văn phòng phẩm mua vài thứ, lấy xong đồ cần mua, Gia Minh đi qua chỗ để sticker, kéo kéo tay chồng thủ thỉ:

"Anh ạ, từ bấy lâu em vẫn có một ước nguyện nho nhỏ"

"Thôi, nho nhỏ thì em cất cho riêng mình đi"

Minh ôm cánh tay anh, "Anh là chồng em nên em không ngại chia sẻ đâu"

"Cái lúc mà em sinh ra, thời buổi chưa phát triển, làm gì biết sticker là gì"

Thế Nam lấy tay bịt miệng vợ, "Vậy có đứa trẻ trâu nào tuần trước mới phủ sticker kín từ tủ lạnh đến bàn làm việc, rồi bị mẹ mắng phải còng lưng đi gỡ hả?"

Minh vẫn cong mắt cười, gạt tay anh xuống, "Mà em biết anh đi làm khó khăn, nên em không đòi đâu, anh yên tâm"

"Cuộc đời em chưa bao giờ mà được động vào mấy cái đấy"

Nam bất lực lấy vài xấp để vào giỏ, người vợ lại bài ca ôi sao anh thương em thế, em biết phải làm sao giờ.

"Không biết làm gì để bày tỏ lòng cảm kích, anh cho em lạy cái nha" – Nói rồi khuỵu chân xuống.

Nam cười không mở nổi mắt nhưng vẫn gắng giữ vợ lại, "Thôi anh xin em"

-

Tám giờ tối về đến nhà, Thế Nam có công việc nên vào phòng đóng cửa để Minh ở ngoài, chưa đầy ba mươi phút, không ai chơi cùng nên đồng chí Thỏ con lù lù đi vào, chọt chọt anh hai cái.

Anh lùi ghế ra, dang tay, "Được rồi, em chỉ cần ngậm miệng lại, muốn làm gì cũng được"

Chỉ đợi có thể, Gia Minh ngồi trong lòng anh, đống sticker có chỗ dùng. Chỉ một lúc, từ vai đến tóc Nam, chẳng vị trí nào bị bỏ quên.

Thấy Minh ngoan ngoãn tự chơi, anh nghĩ, đống sticker này để đổi lấy sự yên tĩnh cũng đáng giá.

Một tiếng sau, Nam xong việc, định ôm Minh đi ngủ thì Gia Minh đang xem điện thoại liền bật dậy, lôi máy tính ra, phát hiện ra sai sót gì đấy, phải sửa ngay lập tức. Thế là tình thế đảo ngược, cậu bị chồng giữ chặt:

"Hoàng thượng, đêm đã khuya, mà tấu chương của người còn nhiều, bảo trọng long thể, thương xót thần thiếp, hay là để vào ngày mai"

Gia Minh đặt tay lên vai anh, "Ái phi, việc cấp bách, ta chỉ có thể chia hai nửa, một bên cho chính sự, một bên giành cho nàng, miễn là nàng ngậm mồm vào"

Yêu phi Thế Nam tuân chỉ, yên lặng để Gia Minh làm việc, có điều chốc chốc lại thơm má, hôn cổ, lâu lâu thì cắn tai, thi thoảng lại nắm tay.

-

Thứ hai ngược lại với ngày chủ nhật, Minh không đi học, chỉ đi làm nên về sớm, còn Nam đến tận giờ cơm tối mới xuất hiện ở nhà.

Vừa mở cửa, Gia Minh đã cung kính cúi chào, giúp anh cầm túi, cởi áo khoác, niềm nở mời anh vào bàn ăn.

Gia Minh kéo ghế, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, anh chỉ mới cầm đũa thử một miếng, người sau lưng đã hỏi, "Anh thấy thế nào ạ?"

Anh Nam đã rõ thân phận của mình hôm nay, "Cũng được"

Minh ngồi xuống cạnh anh, bóp nhẹ vài Nam, "Em không tin thời gian qua anh không biết tâm ý của em, sao anh cứ lạnh lùng làm ngơ tình cảm của em như thế, anh cho em một câu trả lời đi, vợ anh cũng quanh năm suốt tháng không ở nhà, anh không thấy cô đơn hả?"

Thế Nam bắt đầu xới cơm, "Cô đơn cũng không đến lượt em"

Cậu thê lương hỏi lại, "Tại sao? Em là người đã chăm sóc anh bấy lâu nay"

Anh cười run cả vai, ngón tay ngoắt ngoắt ra hiệu Minh sát lại gần, "Tại đầu óc em có vấn đề, yêu người ngu mệt lắm"

Minh ôm mặt, nước mắt chực trào, "Đúng, tôi ngu mới yêu anh, phải làm sao anh mới chịu yêu tôi hả?"

Thế Nam xúc một thìa cơm đưa đến bên miệng cậu, "Ăn cơm đi rồi anh yêu"

Gia Minh vẫn còn muốn lắm lời, "Nhưng mà..." – Chưa dứt câu, anh đã nhân lúc Minh mở miệng để đút cơm, ngăn máy nói tiếp tục hoạt động.

Hôm nay máy nói nấu cơm nên anh đi dọn dẹp, máy nói ăn no uống say sức lực tràn trề tiếp tục hoạt động hết công suất. Anh đang lau bếp, Minh đi tới chui vào lòng anh ôm chồng chặt cứng.

"Anh ơi sao hồi trước anh lại yêu em thế?"

Nam đặt tay lên lưng vợ, tránh cho Minh đụng vào bếp, "Hồi đó thấy chập cheng nhẹ nhẹ nên nghĩ cũng yêu được"

Thực ra anh vẫn còn nhớ, năm Gia Minh mười tám tuổi, lúc ấy gặp lần nào cũng thấy đang nhe răng cười, trông yêu lắm.

Minh dẫm lên chân anh, "Người hâm yêu phải người dở thôi, còn không xem lại là ai ngày nào cũng ôm em cười khằng khặc cả ngày!"

Ừ, bây giờ cũng có khác gì đâu, trong nhà ngày nào cũng rôm rả, một ngày bày 7749 trò, lăn lóc lộn nhào gì cũng có.

"Anh có thấy khi anh yêu em anh đã phải cố gắng rất nhiều không?"

Nam cười, "Anh mà không cố gắng thì em đã phải lấy chồng từ năm mười chín tuổi rồi"

Minh khịt mũi, "Nói gì ghê vậy?"

Anh tựa trán mình lên trán cậu, lẩm bẩm, "Khi còn yêu là cực khốn nạn luôn đấy nhé, còn nhớ gì nữa không?"

Minh cọ cọ mũi anh, "Chả nhớ gì"

Anh thuận thế hôn Minh một cái, "Anh đã hơn nhiều tuổi rồi, muốn xin cưới là phẩm chất phải chuẩn, chưa cưới xin chưa có vớ vẩn được. Em thì sao, chín giờ tối rủ anh qua phòng sửa quạt"

"Biết đêm hôm rồi nói mấy cái đấy nhạy cảm không?"

Minh cãi, "Tại đầu óc anh đen tối í, người ta đã nói rõ là nhờ sửa quạt rồi"

"Anh đâu ngờ có đứa ngu đến mức tháo quạt ra chùi rồi không lắp lại được"'

Minh lấy đầu mình đập vào đầu chồng, "Tại người ta tìm không thấy cái ốc vít"

"Thế sửa xong quạt rồi thì sao"

Gia Minh ngẫm nghĩ, "Thì bảo khuya rồi anh ở lại luôn"

"Sau đó anh đã tự biết nhân phẩm của mình như nào, đòi ra về, xong em làm gì?"

"Sợ anh đêm hôm về nguy hiểm, bảo anh đừng có về nữa"

"Có biết là tối hôm đấy anh ở lại cũng vật vã như nào không?"

"Tại anh đen tối í!"

Mới dọn dẹp xong, Nam đã nhận được điện thoại công việc, lại tiếp tục thay đồ đi ra ngoài. Đến lúc về cũng đã khuya, đi về phòng thấy Gia Minh đã ngủ say, anh khẽ hôn trán vợ rồi đi ra phòng khách. Nam thấy không còn sức để tắm rửa lại, nhưng đã đi ra ngoài, không thể cứ vậy lên giường, kể cả giường của phòng ngủ phụ, thế nên anh ngủ tạm trên sofa tối nay.

Gia Minh hay líu lo không có chồng khó ngủ cũng chẳng phải là nói dối, được ôm ngủ thành quen, hôm nào không có chồng thì ngủ không thẳng giấc. Hai giờ sáng Minh tỉnh dậy, vẫn không thấy chồng đâu, cậu kiểm tra tin nhắn cũng chẳng thấy báo rằng là tối nay không về. Minh định đi ra phòng khách đợi anh, ai ngờ lại thấy chồng đang nằm tạm trên sofa.

Minh đi vào trong lấy thêm một chăn nữa, rồi cũng đi ra phòng khách rúc vào lòng anh. Có lẽ vì mệt, Nam ngủ thẳng giấc đến sáng, hai vợ chồng cứ thế co ro trên sofa cả đêm.

Sáng hôm sau, thấy máy nói đang được mình ôm ngủ ngon lành, anh nheo mắt phì cười, tỉnh táo hơn, anh mới nhận ra có gì không đúng, đưa tay lên trán cậu kiểm tra.

Dở rồi.

Chồng đi về sợ bẩn nên tránh vợ, vợ lại chui ra phòng khách bám chồng để cho phát sốt, bảo khờ có sai đâu mà.

Đi viện về, anh để Minh vào phòng ngủ rồi định ra ngoài nấu cháo cho vợ ăn còn uống thuốc. Khổ cái là bình thường đã không thông minh, bệnh vào dứt khoát khờ hẳn luôn.

Minh giữ chặt cứng anh không cho đi đâu, mơ mơ màng màng, "Có phải anh thấy em ốm đau bệnh tật rồi muốn bỏ em không?"

Anh vươn tay ôm lấy Minh, xoa xoa lưng, "Mệt lắm rồi, nằm ngoan đi anh đi nấu cháo ăn còn uống thuốc"

Minh vùi mặt vào cổ chồng, nức nở, "Em mệt lắm í, em nghĩ có thể là chết được luôn"

Thế Nam nắn nắn gáy cậu, nhẹ giọng, "Anh biết, thương lắm, thế nên đợi anh một tí anh lấy thuốc nào"

Biên kịch Thỏ con dù có bệnh cũng vẽ ra được 20 kịch bản trong đầu.

"Em mà chết thì anh cũng đừng có lấy vợ mới nha, phải nhớ thương em cả đời"

Anh nhéo nhéo tai Minh, thấp giọng mắng yêu, "Ăn với nói!"

Gia Minh hơi buông lỏng tay, tiếp tục nói sảng, "Em ốm đau bệnh tật vậy anh cũng đừng bỏ em nhé"

Thấy vợ đã nới lỏng vòng tay, anh đỡ Minh nằm xuống, vuốt lại tóc mái đã hơi dài của Minh, sau đó áp tay lên má cậu khẽ xoa xoa, "Anh biết rồi, ngủ ngoan đi"

Trước khi Gia Minh thiếp đi, cậu thấy chồng cẩn thận dém góc chăn cho mình, rồi thủ thỉ dỗ dành:

"Em bị khùng lâu vậy, anh cũng có bỏ em đâu mà"

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com