em ơi là em. (3 lần tranh giành p2)
Lúc còn là những người bạn thân nhất của nhau, Nam và Minh từng bất đồng quan điểm rất nhiều, người này nói nguời kia lập tức nhảy vào họng đối phương mà ngắt lời. Nhưng từ khi chính thức ở bên nhau, cả hai không còn tranh cãi nữa, Thế Nam luôn chiều theo ý Gia Minh, mà Gia Minh cũng luôn nghe lời Thế Nam.
Lần đầu tiên hai người cãi nhau lớn từ khi yêu nhau đến nay, chính là khi Minh vừa tốt nghiệp xong.
Thế Nam đã có dự định cho tương lai của mình từ cấp ba, làm ra tiền khi còn học đại học, ra trường sớm một năm, dĩ nhiên bây giờ chuyện kinh tế của anh không phải bàn đến. Còn Gia Minh cũng có cho mình dự định, nhưng mà là dự định ra trường sẽ dành cho bản thân một năm để làm những điều mình muốn, dù sao thì cậu cũng chẳng phải lo đến chuyện kinh tế.
Không ai ý kiến về dự định của Minh, bố mẹ dư sức cho Minh được phép thư giãn như thế, mà chính Nam cũng lo cho người yêu được. Và tất cả mọi người chỉ có duy nhất một điều kiện với Gia Minh.
Chính là kết hôn trong năm nay.
Dù sao thì Minh cứ cà lơ phất phơ như vậy, bố mẹ muốn trói chân Minh, cậu có đi đâu cũng sẽ phải trở về. Còn Thế Nam, người đã muốn kết hôn từ năm ba đại học, cảm thấy đợi đến bây giờ đã là kiên nhẫn lắm rồi.
Còn đối tượng kia thì sao? Đối tượng này luôn thong thả, muốn nghỉ ngơi một năm để thích làm gì thì làm, làm sao có thể nhanh thế đã vội vàng kết hôn, kết hôn đâu phải chuyện đùa, có trăm thứ phải nghĩ. Cho dù Nam nói cậu không cần phải lo lắng chuyện gì, nhưng cậu không thể làm thế được, bây giờ cho dù yêu đương nhưng hai người vẫn có cuộc sống của riêng mình, còn khi về chung một nhà, chuyện của cậu cũng là chuyện của anh, để Nam phải một mình lo hết cho người còn muốn lông bông như cậu, Gia Minh cảm thấy không được.
Không đạt được thỏa thuận chung, hai người đã chiến tranh lạnh được một tuần. Gia Minh - người vốn chẳng để bụng chuyện gì quá một ngày, Thế Nam - hiếm hoi lắm mới có lần không chiều theo Gia Minh thế mà bây giờ mặc kệ lời khuyên nhủ từ cả hai bên gia đình mỗi người nhường nhau một tí, tiếp tục chẳng nói lời nào với nhau.
Vì trước đó cần nói gì đã nói cả rồi:
"Cưới rồi, đâu phải mình cấm em làm những thứ em thích, đó giờ đã bao giờ em muốn gì mà mình không cho chưa? Mình đã nói từ rất lâu rồi, mình cố gắng là để đảm bảo em được làm gì em thích"
"Anh cứ không hiểu ý mình thế nhỉ? Mình không phải nói rằng việc kết hôn hạn chế mình làm những gì mình thích, chỉ là mình cảm thấy mình chưa đủ chín chắn để bước chân vào hôn nhân"
"Mình cần em chín chắn hả? Em chín chắn làm cái gì?"
"Đấy, anh nói như thế là anh cũng chưa nhận thức được hôn nhân là như thế nào, anh nói thế là đang xem thường vai trò của mình khi về cùng một nhà đấy!"
"Mình xin lỗi, nhưng ý của mình không phải như vậy, kết hôn rồi, em cứ chơi phần em, còn mình lo phần mình"
"Ý của anh vẫn là như vậy, mình thong thả nhưng không phải vô trách nhiệm, một năm đâu có bao nhiêu, anh đợi mình nhiêu đấy để mình chín chắn hơn cũng không được?"
Kết quả là như hiện tại, không ai nói với ai thêm lời nào nữa, được một tuần rồi.
Gia Minh cảm thấy quá vô nghĩa, cứ như thế này không giải quyết được vấn đề gì cả. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thế Nam, chỉ ngắn gọn:
Nếu thế thì đường ai nấy đi đi, mình nói thật, nếu còn duyên thì một năm sau mình nói tiếp anh nhé. Anh vội như thế, mình không làm chậm trễ anh nữa.
Thế Nam đọc tin nhắn tức đến bật cười, lần đầu tiên cảm thấy giận đến mất kiểm soát như vậy, lập tức đưa tay muốn ném điện thoại đi. Nhưng đột nhiên lại có tiếng thông báo tin nhắn tới, nghĩ là Gia Minh liền thu tay lại, liếc tên liên hệ, tuy không phải Gia Minh nhưng anh vẫn cảm thấy may mà chưa ném điện thoại đi.
Nam thẳng lưng lên đọc tin nhắn, là bố mẹ Gia Minh.
Gia Minh thấy anh đã đọc nhưng không trả lời, im lặng tức là đồng ý. Hành động lúc nhỏ đã lâu không còn, Minh trùm chăn kín người, trốn trong chăn bắt đầu thút thít khóc, điện thoại trong chăn sáng lên, Gia Minh chộp lấy xem ngay lập tức, nghĩ rằng Thế Nam đã trả lời, là thỏa hiệp với cậu, hay là muốn đường ai nấy đi thật?
Nhưng không, là mẹ nhắn tin đến:
Nếu con không nghe theo lời bố mẹ nữa, tức là con đã trưởng thành, tự có quyết định của bản thân mình, cũng là có thể tự lo cho cuộc đời của mình, sau này mọi chuyện con phải tự lo liệu lấy.
Minh đọc xong, kêu trời một tiếng, sao mọi chuyện tồi tệ đều đổ xuống cùng một lúc thế? Từ thút thít, Gia Minh chuyển sang gào khóc.
Khóc lóc một trận chán chê, Gia Minh đắp chăn, trả lời mẹ xong quăng điện thoại ra một góc, Minh trùm chăn lên ngủ, kệ vậy, mình chọn mà, méo mó gì cũng phải đi, không vượt qua được thì trườn qua, đến đâu hay đến đó.
Thế Nam là một trong số ít những người có thể khiến Gia Minh mất bình tĩnh, hậu chia tay, Minh trong tình trạng thất thần cả ngày. Nhưng lại là vừa thất thần vừa rải CV, cậu bây giờ vô sản rồi.
Dù sao thì bạn trai của cậu là người ưu tú đến như thế, Gia Minh cũng học hỏi ít nhiều từ người yêu, cậu cũng không thực sự định sau này vô công rồi nghề, mà Nam thấy Minh tỏ ra hứng thú với cái gì đấy, liền có thể dành ra hàng giờ để chỉ dẫn cho Gia Minh. Không bất ngờ lắm, Gia Minh thực sự tìm được việc.
Khoảnh khắc nhận được tin, biểu cảm Minh méo mó, không biết nên vui hay nên buồn.
Lương cũng ổn, còn môi trường làm việc thì ngay từ ngày đầu tiên Gia Minh đã kêu trời. Gia Minh công tử không biết cúi đầu, những nhờ vả quá đáng, ngửi thấy mùi ma cũ bắt nạt ma mới cậu chỉ cười bảo bận. Dễ đoán, Minh cũng chẳng được lòng đồng nghiệp lắm, không khí làm việc căng thẳng, Minh chỉ kệ, họ không vừa ý cậu là do họ xấu tính, cứ làm đúng bổn phận mình, không chịu nữa thì nghỉ.
Cũng không phải ai cũng xấu tính, không xấu tính thì Minh rất vui vẻ làm quen, có một người đặc biệt nhiệt tình, tên Quân, hơn cậu ba tuổi, đã làm ở đây được một năm. Gia Minh thấy là người hào sảng, quan trọng là anh ta cũng bất mãn về những đồng nghiệp kia, có thể qua lại. Sau giờ làm, cả hai thi thoảng vẫn cùng đi ăn, uống nước gì đấy.
Có điều cuộc sống công sở thật sự rất bào mòn tinh thần của Gia Minh, là nhân viên "đa nhiệm", đồng nghiệp khó chịu, Gia Minh thở dài với Hồng Quân, anh ta nhìn quanh quán cà phê, cũng thở dài, "Đôi khi anh muốn bỏ tất cả, ra ngoại ô mở một quán cà phê, cứ thế thong thả, em thấy sao?"
Gia Minh nghe đến đây đột nhiên nhớ đến lời bạn trai từng nói, à không, bạn trai cũ, "muốn thong thả cũng phải được điều kiện và hoàn cảnh cho phép", cậu mỉm cười, "Trước em cũng thích thế"
Quân thấy thế liền tiến lại gần hơn, "Vậy sau này có muốn chạy trốn khỏi xô bồ, cùng anh mở một quán cà phê nhỏ không?"
Câu nói rất bình thường, nhưng giọng điệu cùng biểu hiện của anh ta dạo gần đây khiến Gia Minh bắt đầu lờ mờ nhận ra anh ta đang ẩn ý gì đó, cậu phì cười nói luôn:
"Rồi hai ta cùng chết đói hả?"
Cho đến nay, những người có khả năng cho cậu thực hiện chuyện đó chỉ có bố mẹ, anh trai và Thế Nam mà thôi.
Nhận thấy câu đùa có ý tránh né của Gia Minh, Quân cũng theo đó mà đổi chủ đề.
Đã một tháng từ khi cậu và anh cắt đứt liên lạc, Gia Minh tự lo liệu được cho cuộc sống của mình, không có anh, cậu vẫn sống bình thường, nếu không ở bên anh, đây đúng là những gì mà Gia Minh đã nghĩ tới vào bốn năm trước.
Cậu biết cách mặc kệ, cho nên khả năng chịu áp lực của cậu rất lớn, bây giờ chưa quen, ít thời gian nữa sẽ quen.
Gia Minh thất thểu đi về nhà, cơ thể mệt nhoài, cậu mò mẫm mãi mới móc chìa khóa được từ trong túi ra. Minh nhíu mày, đến lúc này mới nhận ra hình như anh vẫn còn giữ chìa khóa nhà mình. Nhưng Minh cũng lười đòi, ngay cả lời hồi đáp cho tin nhắn chia tay anh còn chẳng buồn trả lời lấy một câu, anh quên không trả thì thôi, giữ cũng chẳng để làm gì.
Minh mở cửa bước vào nhà, người đột nhiên bị ôm lấy, bây giờ thì cậu biết giữ để làm gì rồi.
Làm chuyện rất nghiêm trọng!
Gia Minh đẩy anh ra, anh lại càng tức giận hơn, giữa những nụ hôn gằn giọng hỏi, "Nhanh như thế đã thân thiết vậy sao?"
Anh ôm chặt Minh vào lòng, Gia Minh cũng mệt đến rã rời chẳng muốn giãy giụa nữa, thấy biểu hiện của Gia Minh, cơn giận của anh dần dịu lại, anh nhẹ giọng:
"Em chịu khổ được, nhưng anh thì không nhìn em chịu khổ được đâu"
Gia Minh nhìn chằm chằm anh, Thế Nam cảm nhận được ánh mắt cậu, buông Minh ra, giữ lấy vai cậu, lo lắng hỏi, "Giận anh đến thế sao?"
Ngay lập tức, Gia Minh bật khóc, cậu cũng chẳng biết là cậu khóc vì cái gì, chỉ là vừa gặp anh liền thấy rất tủi thân.
Anh không ngờ được rằng người vốn chỉ thua khủng bố mỗi cây súng bao nhiêu năm nay tự nhiên lại bật khóc trước mặt anh. Thế Nam cảm thấy rất bối rối, cũng rất xót xa, cơn giận cũng tiêu tan tức khắc, anh không biết vì mình quá hung dữ, hay là Gia Minh đã phải chịu khổ rồi.
Chỉ biết rằng, lí do nào cũng là tại anh.
Anh đau lòng đưa tay gạt đi nước mắt của Gia Minh, như dỗ trẻ con, anh dịu giọng, "Em lớn lên trong thương yêu chiều chuộng, còn anh lớn lên cùng việc thương yêu chiều chuộng em."
"Gia đình, anh, chưa từng để em phải chịu khổ cực, sao lại chấp nhận việc qua lại với người không có khả năng để em an nhàn như em muốn?"
"Anh từng nói rồi mà, muốn thong thả, em phải được điều kiện và hoàn cảnh cho phép"
Bố mẹ Gia Minh nói, muốn đặt Minh vào một hoàn cảnh mà không thể nào thong thả được, chịu khổ một thời gian ắt nhận ra thôi. Nhưng nửa đường đột nhiên có một anh bạn đồng nghiệp xuất hiện, ngay lúc mà Gia Minh thấy cô đơn nhất vẽ ra một cuộc sống một túp lều tranh hai trái tim vàng, bình bình mà sống, khiến anh không thể nào ngồi yên được nữa.
Ừm sao Nam biết thì Hải – người đáng tin tưởng với Gia Minh, cũng là người đáng tin tưởng với Nam cho hay. Mặc dù anh biết rằng Gia Minh đối với người này không có ý gì, thái độ với việc anh ta cùng dự định một túp lều tranh hai trái tim vàng rất buồn cười, nhưng với tần suất đi cùng anh ta dạo gần đây của Gia Minh khiến Nam không yên tâm.
Nam vòng tay ôm lấy eo cậu, gục đầu lên vai Minh, khẽ nói:
"Anh lo được lo mất, anh muốn kết hôn vì muốn sự đảm bảo từ em, dù em có muốn chạy đi đâu, có gặp phải những cám dỗ nào, so với yêu đương, hôn nhân vốn chắc chắn hơn"
Gia Minh thấp giọng mắng một câu, "Đồ ngốc"
"Ngay từ lúc em biết phấn đấu vì anh, vốn đã để anh giữ chặt trong lòng bàn tay rồi"
Cậu vòng tay qua cổ anh, để anh ôm mình lên:
"Có điều anh ngốc như thế, đành phải cho anh thêm cái đảm bảo mà anh muốn vậy"
Nói rồi rúc vào vai Nam cọ cọ lau nước mắt, nhõng nhẽo kể lể, "Đm đi lấy chồng, thèm vào đi làm nữa, anh biết không, đồng nghiệp đáng ghét, ông sếp cũng đáng ghét, tất cả đều đáng ghét!"
-
Một vài năm sau, Gia Minh làm việc tại một công ty truyền thông, lương thấp mà được cái vui. Rảnh thì đến quán cà phê nhỏ trong hẻm cậu mở bốn năm trước, yên tĩnh, tại vì có khách đâu mà ồn.
Hôm nay là cuối tháng, Gia Minh qua quán tính lãi lỗ và nhập nguyên liệu. Hiền - nhân viên duy nhất sau khi phục vụ một vị khách quen liền trở lại đứng quanh cậu, háo hức hỏi:
"Sao anh?"
Minh tháo kính, mỉm cười, "Lỗ bền vững!"
Cậu lấy điện thoại ra, Hiền thấy thế cười cười trêu chọc:
"Lại alo nhà bảo trợ tài chính chồng yêu à?"
Gia Minh liếc cô bé một cái, "Không thế thì cô có lương đấy"
Hiền tủm tỉm cười gật gật đầu, chống tay hóng hớt ông chủ kêu gọi đầu tư. Gia Minh ấn gọi, xoay cây bút trên tay một vòng, đầu dây bên kia đã bắt máy. Trái với biểu cảm vừa rồi khi nói lỗ, ông chủ của Hiền bây giờ lại ủ rũ gọi, "Chồng ơi"
Không biết nói gì mà ông chủ "dạ" hai lần, "vầng" ba lần, cuối cùng tắt máy, ông chủ Minh vui vẻ trở lại, cậu vớ lấy khóa xe, đưa tay tạm biệt Hiền rồi rời đi.
Vị khách quen đang ngồi gần đó, cũng nghe được cuộc trò chuyện về việc kinh doanh đáng lo ngại của quán quen, thở dài nói với Hiền:
"Có lẽ tôi phải bỏ tật ích kỷ lại, thú thật là tôi giữ kín quán các cô lại cho riêng mình, vì sợ nó trở nên đông người, mất cái không khí giống như này"
Hiền cười, "Chị không cần nghĩ nhiều đâu, những khách quen ở đây ai cũng thế thôi chị, mà chính em còn muốn thế"
Vị khách khó hiểu, "Quán không có khách thì sao mà tồn tại tiếp được?"
Hiền giải thích, "Chị thấy anh chàng vừa rồi không, là ông chủ á. Quán này chồng anh ấy mở cho anh ấy chơi thôi, lợi nhuận quan trọng gì, cuối tháng chồng ảnh lại bù lỗ"
/
Trời còn sáng: Ôi không có ảnh vẫn sống nhăn răng, ăn ngủ bình thường, là một người tự lập kiên cường.
Bắt đầu chập choạng: "Chồng ơi... em nói chồng nghe"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com