Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

,,

Bây giờ là 3h43 sáng, Lee Jeno tỉnh giấc cùng gương mặt đầy nước mắt.

"Ơn Trời, đó chỉ là mơ."

Lee Jeno ngổn ngang với hai luồng suy nghĩ trong đầu.

Thật tồi tệ nếu Jaemin có bạn gái.

Cũng thật may mắn vì ngay lúc này, điều đó chưa diễn ra.

Nhưng biết đâu một ngày nó thành sự thật, Lee Jeno phải làm sao đây?

Bấy lâu nay Jeno giữ vững tình cảm của mình để đi bên cạnh Jaemin, chưa bao giờ cậu có suy nghĩ sẽ làm gì quá phận "bạn thân". Một phần cũng vì Jeno không phải kiểu người dễ dàng biểu lộ cảm xúc cá nhân. Mặt khác, Jaemin cũng chưa bao giờ có ý định hẹn hò với ai.

Lần cuối cùng Jeno nghe Jaemin đề cập đến chuyện yêu đương của anh đã là quá khứ của bảy tháng trước.





Bầu trời tháng Mười Hai hôm ấy thật đẹp, Lee Jeno như thường lệ rải từng bước chân xuống nền đất, vô cùng thoải mái mà bước đi, tận hưởng chút nắng sớm của một buổi sáng cuối đông. Cậu cùng chiếc áo đồng phục của mình nổi bật giữa sân trường, làm biết bao bạn nữ xiêu lòng trong khoảnh khắc (và cũng có cả bạn nam nữa).

Vào thời điểm đó, tình cảm cậu dành cho Jaemin chưa có gì hơn bạn bè. Lúc ấy cả hai đều là những chàng trai trẻ 18 tuổi đầy nhiệt huyết, đầu đội trời chân đạp đất, biết bao nhiêu hoài bão và ước mơ vẫn còn được xây đắp, làm gì có chỗ cho chuyện tình cảm sướt mướt.

Vẫn tiếp tục dạo quanh sân trường, Jeno chợt nhìn thấy bóng dáng bạn thân đang đứng ở một góc khuất. Như một lẽ thường tình, Jeno chạy đến vỗ vai Jaemin và tươi cười chào hỏi như thường lệ. Nhưng mà nét mặt Jaemin hôm ấy lạ lắm, anh nhìn khá bối rối.

Bạn nữ sinh trước mặt cả hai cũng bối rối không kém.

A, hình như mình tới không đúng lúc rồi. Nhìn vào bối cảnh hiện tại: bạn nữ sinh đang ngại ngùng cùng lá thư trên tay, và một Na Jaem đang đứng đối diện im lặng lắng nghe. Xâu chuỗi các liên kết, Jeno thừa thông minh để hiểu rằng, cậu đang phá buổi tỏ tình của người ta. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của họ, Jeno muốn chui xuống lỗ cho rồi, quê quá.

36 kế, chạy là thượng sách. Jeno nở một nụ cười cong mắt, nhẹ nhàng nói với bạn nữ trước mặt:

"A, tớ xin lỗi nhé tớ vô ý quá! Hai cậu cứ tiếp tục nha tớ đi đây!"

Rồi lại quay sang Jaem:

"Tao lên lớp trước, xíu lên sau nhắn tao."

Nói rồi, Jeno quay đi. Đang định nhắn cho hội bạn thân về những gì vừa thấy, Jeno chợt nghe Jaem nói:

"Tớ xin lỗi, tớ không thể đồng ý với tình cảm của cậu được."

"....Cậu không thích tớ ở chỗ nào? Tớ không ổn hả? Tớ sẽ sửa vì cậu, cậu hãy nói đi."

"Vấn đề không phải ở cậu đâu. Cậu hoàn toàn ổn."

"Nếu tớ ổn, vậy tại sao cậu không chấp nhận tớ?"

"Chỉ là tớ hiện tại chưa muốn yêu ai thôi."

"...Tớ không tin lắm, nếu cậu muốn từ chối tớ thì lí do này củ chuối thật đấy Na-Jaemin-hot-boy-trường ạ."

"..."

Lần này đến lượt Jaemin cứng họng. Wow, kể từ khi biết Jaemin đến giờ cũng hiếm ai tỏ tình mà làm anh ấy câm lặng như hiện tại đấy, thường anh từ chối họ nhanh như chớp. Jeno đi từng bước thật chậm cho dễ nghe được câu chuyện thú vị sáng sớm này, thầm đắc ý trong lòng, đợi chờ xem Jaemin sẽ xử lí thế nào.

"Vậy tớ nói thật nhé?"

"Ù, Jaemin nói đi."

"Tớ...um...thích con trai. Tớ không đồng ý không phải vì cậu, mà là vì tớ, mong cậu hiểu cho."

Jeno nghe lén mà bùng nổ reaction. Thiệt hả cha nội?

"...À, vậy thứ lỗi cho tớ nhé Jaemin. Làm phiền cậu rồi..."

Nói rồi, cô bạn chạy thật gấp ra khỏi sân trường. Jeno nhìn bóng lưng cô ấy mà cảm thán, tội nghiệp cô nàng, thích ai không thích lại đi thích đầu heo Jaemin, không có gì đáng để thích hết.

Hiền Hồ có câu hát "Chuyện tình cảm chúng ta đừng nên nói trước, vì nói trước biết đâu mọi thứ đảo ngược."

Xui cho Jeno, cậu là người Hàn nên không biết Hiền Hồ, cũng không biết luôn chuyện mình sẽ say đắm Na Jaemin trong tương lai.

Lúc này Jeno chỉ biết là Jaemin dần tiến lại gần mình, thanh minh vài lời:

"Nghe hết rồi hả?"

"Ừ, đặc sắc vl!"

"Tao không thích con trai đâu, nói vậy thôi chứ tao thẳng. Mày mà đi đồn thì coi chừng tao."

"Mày nói vậy vì không muốn yêu đương thôi đúng không?"

"Ừ, đối với tao tình cảm các loại đều phiền phức vl. Cần éo gì phải yêu đương vẫn có thể sống tốt đấy thôi."

"Tao không đồn mày gay đâu Jaem, nhưng trường này sẽ biết, ai bảo mày hot lắm làm gì."

"Ừ phiền vãi, từ đầu cấp 3 tới giờ tao từ chối cũng kha khá rồi đấy. Yêu đương gì tầm này mệt mỏi vl."

Jeno cũng đồng ý với Jaemin về sự mệt mỏi mà tình yêu mang lại. Minh chứng cho điều đó chính là tình yêu của thằng Donghyuck chung lớp. Mỗi ngày đi học là một giai đoạn reaction của Donghyuck, ngày nào nó vui là biết nó đang hạnh phúc trong tình yêu, ngày nào nó quạo là biết nó vừa cãi nhau xong, ngày nào nó buồn bã vật vã thì thôi, khỏi nói luôn.

"Nhưng tao vẫn mong muốn có một gia đình nhỏ hạnh phúc bên vợ con. Khi nào tao có sự nghiệp, tao mới tính đến chuyện tình cảm, giờ chưa phải lúc."

Nghe Jaemin nói xong, Jeno thinh lặng một hồi. Hai thằng bạn bên nhau lâu năm nên Jeno cũng không quan tâm lắm những suy nghĩ của Jaemin, giờ mới chợt nhận ra, Jaemin cũng đã trưởng thành lên rất nhiều rồi. Không còn là những thằng nhóc loai choai như trước, cũng sắp đến lúc cả hai phải đối mặt với guồng quay của cuộc đời.

Một hồi chuông reo lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp, Jaem Jen khoác vai nhau đi vào phòng học của họ.

Ánh nắng dần kéo lên phủ đầy trường học, nhưng không khí vẫn lạnh lẽo lắm...




Thoát ra khỏi dòng kí ức, đồng hồ treo tường cũng vừa vặn chỉ 4h. Jeno cho đến bây giờ vẫn chưa thể nào chợp mắt nổi, bèn loay hoay kiếm chiếc điện thoại bật một vài bài nhạc cho dễ ngủ.

Jeno lục tung cả cái phòng cũng chẳng thấy, mới chợt nhớ ra Na Jaem đang giữ nó rồi.

Thanh niên tuổi Thìn Lee Jeno sống cũng nhanh gọn không kém gì Jaemin, định chạy sang nhà Jaemin lấy điện thoại. Mà mới 4h sáng, điện thoại không có, còn khuya Jaemin mới mở cửa cho cậu vào.

Không sao cả, nhà Jeno cũng giữ chìa khoá nhà Jaemin mà. Vì Jaem sống một mình, có những lúc quan trọng hay khẩn cấp, Jaem đưa hẳn chìa khoá cho nhà bạn thân giữ hộ luôn. Một hình thức giao trứng cho ác mà Jaem chưa bao giờ nghĩ tới.

Rón rén xuống nhà vì sợ đánh thức cả gia đình, Jeno chạy vụt sang nhà Jaemin. Thành công mở cửa và đi vào, Jeno chạy như bay lên phòng ngủ của Jaemin.

Đóng cửa phòng trong lặng lẽ, Jeno ngây ngất trước những gì mình đang thấy. Jaemin lúc ngủ hay lúc thức cũng đều đẹp trai như nhau. Jeno trong giây lát quên luôn mục đích của mình là gì, mải mê ngắm người thương say giấc nồng.

Tạo hoá thật sự ưu ái Jaemin, mũi cao, mắt to, lông mi dài, môi cũng đẹp nữa.

Jaemin là một tác phẩm nghệ thuật,

Một tác phẩm duy nhất được trưng bày trong tim
Jeno.


Tầm 15 phút sau, Jeno cũng bắt đầu buồn ngủ lại. Jaemin quả thật vẫn là liều thuốc của Jeno. Tự nhiên như ở nhà, Jeno trèo lên giường và lật chăn Jaemin lên, sau đó đắp lại cho cả hai rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Jeno vẫn luôn là người có khả năng kiềm chế tốt ngay cả khi trong lúc ngủ, cậu cũng không một lần quá phận mà lợi dụng ôm ấp sờ soạng "ai kia".

Trái lại Jaemin thì khác, như tìm được hơi ấm quen thuộc, anh ôm chầm cậu và ngủ một giấc ngon lành.

Hai người yên yên ổn ổn ngủ bên nhau cho đến tận sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com