:,,
Khi cả hai hoàn thành xong bữa ăn, Jaemin tình nguyện đi rửa bát vì ban nãy Jeno đã đứng bếp rồi. Dọn dẹp xong xuôi, Jaemin quay sang hỏi:
"Giờ sao Jeno, mày có tính đi không?"
"Tao cũng không biết, để xem tình hình đã."
Jeno thấy hoang mang tột độ. Lỡ đi đến đấy có vấn đề gì thì phải làm thế nào? Nhỡ đâu bắt cóc thì sao? Nhưng mà Jeno cũng khá tò mò về người đó, biết đâu là người quen thật thì nó lại kì lạ lắm.
"Vậy đi mua sách không? Gần Starbucks chỗ đấy có một hiệu sách á."
"Ok, vậy tao đi với mày qua hiệu sách. Nếu còn dư thời gian thì qua Starbucks ngồi luôn cho đỡ nóng nực."
"Về thay đồ đi Jen! Thay bộ nào lồng lộn lên, biết đâu có gì cần cãi nhau thì kiểu đ** gì mày cũng thắng."
Jeno dù thích Jaemin thật nhưng mà cũng phải thừa nhận: Thằng này nó khùng quá!
"...Đôi khi tao tự hỏi tư duy về nhân loại của mày như nào đó Jaem. Tại sao tao phải cãi nhau?"
"Mày nghe tao đi Jen, tao xem vậy thôi chứ có số làm thầy bói lắm đó. Hôm nay trời hơi nắng lấy dresscode màu trắng nhé."
"...Mày vậy luôn?"
"Ừ tao vậy đó, về lẹ đi để bố mày còn thay đồ nào."
Thay chung được không?
Ầy, chủ đề này cũng quá nhạy cảm rồi. Jeno khống chế bản thân để không ngu ngốc nói ra tiếng lòng mình.
"Ok bố mày về. Dresscode trắng đúng không? Đợi tí 5 phút sau tao sang."
"Ừ đm về lẹ đi nhây nhớt quá."
Bị Jaemin đuổi đi, Jeno gấp rút chạy về nhà mình. Cậu cấp tốc thay một chiếc áo sơ mi trắng thật chỉn chu kèm một chiếc quần đen, phối cùng một đôi Nike AF1 trắng hết sức basic. Ngắm nhìn bản thân trong gương sau khi hoàn thành, Jeno cũng tự hào lắm đấy nhé. Nhìn này, góc mặt cậu vuông vức trông nam tính hết biết, mũi cao khỏi chê, đôi mắt hẹp dài không cười thì lạnh lùng cười thì ấm áp,...
"Ôi đẹp trai vl! Mình mà là Jaemin chắc mình cũng yêu mình lâu rồi."
Bạn Jen thân mến, bạn cũng kì lạ không kém Jaemin đâu!
Cậu thay đồ hết 5 phút là thật, nhưng tự luyến cũng phải 15 phút. Đắm chìm vào nhan sắc của bản thân chán chê, Jeno xịt lên người một tí nước hoa của Calvin Klein Ck2 (*), một mùi hương mát mẻ như ngọn thác thượng nguồn chảy mềm mại qua rặng núi, rất phù hợp với tiết trời oi ả của tháng Bảy.
Lúc Jeno sang đến chỗ Jaemin, cậu thật sự muốn đập cho anh một trận.
"Tưởng mày kêu dresscode hôm nay màu trắng?"
"Ừ nhưng mà phong thuỷ hôm nay của bố mày hợp màu đen hơn. Mày ý kiến không?"
Ai mà dám ý kiến ông nội ơi. Huống hồ gì Jaemin hợp với màu đen thật sự nhé. Từ trên xuống dưới Jaemin phủ độc một màu, áo thun đen và quần jeans đen tạo nên cảm giác trẻ trung năng động, bên dưới đi một đôi Adidas Ultraboost cũng màu đen nốt. Trông Jaemin rất đẹp trai và trẻ trung, đúng với độ 18 tuổi 11 tháng của mình.
Mà Jeno, người vừa nãy muốn đập Jaemin một trận, lại đang si mê nhìn Jaemin không rời mắt. Tưởng hùng hổ như nào hoá ra Jeno cũng chỉ đến thế thôi. Không có chút nghị lực nào hết!
Sau đó, cả hai rời đi. Jeno và Jaemin đi bộ dưới thời tiết oi bức của tháng Bảy nên cũng không được thoải mái lắm. Đến nhà sách, mồ hôi cả hai chảy ròng xuống cả gương mặt.
"Trời nắng mày còn mặc đồ đen, ngáo đá nó vừa."
"Nhưng ít ra tao không mặt sơ mi đóng thùng, mày cũng đâu có kém gì."
Hai con người ồn ào cãi nhau trong hiệu sách giữa thời tiết gắt gỏng cũng làm nhiều người khó chịu lắm. May thay là họ đẹp trai nên được tha thứ. Đến quầy tiểu thuyết, Jeno bật điện thoại lên để kiếm thứ mình cần cho dễ.
Bây giờ cậu mới thấy một đống thông báo của Instagram. Thanh niên hướng nội Jeno dùng mạng xã hội để không bị loài người dị nghị thôi chứ cũng ít khi nào online nên làm gì có chuyện một đống thông báo nhắm đến mình. Khỏi cần nghĩ cũng biết ông tướng nào bày trò, Jeno kéo Jaemin qua một góc, bật Instagram lên bắt quả tang kẻ bán đứng bạn bè Na Jaemin.
"Mày hứa mày xoá rồi mà sao nó có ở đây?"
"Tao hứa tao xoá chứ tao không hứa không up nha."
"Mày lươn vừa nha Jaemin. Tao không đùa đâu xoá nhanh đi."
"Tao thấy dễ thương mà xoá làm gì?"
"..."
K.O!
Na Jaem luôn có những đòn tấn công trực diện khiến Lee Jen gục ngã không phản kháng nổi. Để tránh tình trạng tim đập chân run ngay trước mặt crush, Jeno đành thả Jaemin ra, trốn hẳn sang quầy tạp chí để bình tâm lại, chuyện Instagram ảnh iếc gì cứ để sau đi.
Mà Jaemin thì lại tưởng Jeno làm thế vì tức giận. Nghĩ mình cũng giỡn hơi quá trớn, anh không dám hó hé nữa. Đành phải tự kiếm thôi, Na Jaem chú tâm kiếm "Quay Đầu Là Bờ" trong lúc đợi Jeno bình ổn hơn.
May thay, "Quay Đầu Là Bờ" cũng là một tựa sách hot, việc tìm kiếm nó dễ như trở bàn tay. Jaemin mừng rỡ bỏ sách vào giỏ rồi quay sang tìm Jeno. Đến quầy tạp chí, anh thấy cậu đang nhìn mông lung vào gian sách trước mặt, hoàn toàn không có ý định lựa chọn.
Rón rén tiến đến vì sợ bạn còn giận, Jaemin khẽ vỗ vai:
"Mày lựa được cái gì chưa?"
Lee Jeno giật bắn mình, nhìn thấy bên cạnh là khuôn mặt được zoom to của người thương thì càng gấp gáp hơn, với đại một cuốn tạp chí trên kệ rồi cong mắt cười nói với Jaemin:
"Rồi, tao lấy cuốn này!"
"...Mày chắc chứ?"
"Ừ, chắc!"
Thực sự có đôi khi cái miệng hại cái thân mà. Đến lúc tính tiền, Jeno muốn tự tay đấm mình một cái cho rồi. Nhìn cuốn tạp chí 18+ đang được thanh toán, Jeno khóc không ra nước mắt. Kiểu này thế nào cũng bị trêu cho mà xem.
Đi bộ qua Starbucks, không ngoài dự đoán Jaemin đem cuốn tạp chí kia làm đề tài khiêu chiến với Jeno:
"U chu chu Jeno của chúng ta lớn thật rồi nhỉ, còn biết xem ba cái thể loại tạp chí người lớn ha."
"Mày thôi đi Jaem, tao năn nỉ."
"Hic, tao không ngờ mày đã lớn vậy đấy. Mới ngày nào còn tắm chung ngủ chung, giờ mày đã bắt đầu tiến hoá cho giống loài người rồi, cung hỉ cung hỉ." - Vừa nói, Na Jaemin vừa chấm nước mắt giả vờ khóc, hoàn hảo vào vai một bà mẹ thương con.
"M* mày thôi giùm tao ik, quê quá đi-"
Ting!
Bất chợt, tin nhắn lại đến. Jeno mở điện thoại cùng Na-tò mò-Jaemin xem thử đối tượng kì lạ muốn nhắn gì.
____________________
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Các bạn có hiểu cái cảm giác mà tên hai bạn Jaem Jen giống nhau quá nên tớ cứ nhầm mãi ấy. Có lần còn viết cả Jaeno và Jemin, bối rối quá.
Mà tớ quên mất, đến chính chủ còn nhầm cơ mà. 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com