Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

j2?


Chán nản uể oải nằm trên giường, Jeno cứ mãi nghĩ về đêm ấy, về Jaemin, và về người phụ nữ đi cùng anh.

Jeno biết Jaemin không phải kiểu người sẽ dễ dàng đem những nhu cầu của mình đến chỗ một người lạ để thoả mãn, nhất là những nhu cầu tế nhị như thế này. Càng có cơ sở để chứng minh rằng người phụ nữ kia có một mối quan hệ mật thiết với anh.

Nói không tò mò, hẳn là Jeno nói dối.

Nhưng nếu nói cậu muốn biết, cậu cũng sẽ phủ nhận.

Biết để được gì? Để trở nên ghen đến thở không nổi? Hay để bản thân trở thành một tên hề trong mắt bạn trúc mã?

Vốn dĩ ngay từ đầu cậu có bước qua nổi cái ranh giới tình bạn đâu?

Jaemin ơi, rốt cuộc trong lòng mày, tao có thật sự quan trọng không?

Chỉ xin một vị trí bạn thân thôi mà sao vẫn khó với tới quá.

Chưa bao giờ trong quãng thời gian quen biết nhau đến nay, Jeno hoài nghi về vị thế của mình đến vậy. Không quan tâm đến việc Jaemin đi với ai vào đêm ấy nhé, chỉ nội việc Jaemin giấu giếm Jeno như thế cũng đủ làm cậu đau đớn đến không thở được rồi.

Mày còn giấu tao bao nhiêu thứ nữa đây?



Bất chợt có một cuộc gọi đến máy Jeno, là số của Jaemin.

Tiếc là Jeno thật sự không có tâm trạng để nghe máy.

Phải đến tận hồi chuông thứ mười một, Jeno mới miễn cưỡng nhấn nút đồng ý, tay đưa điện thoại đến tai, cố che đi sự mệt mỏi trong giọng nói.

/Sao bắt máy lâu thế? Bận hả?/

"À không, không bận. Tại đang mệt thôi."

/Ừ, nghe giọng mày có vẻ hơi mệt mỏi. Sao đấy? Bên chỗ giáo sư nghiên cứu mệt lắm hả?/

"Không sao, đừng lo, tao ổn. Gọi tao có việc gì không?"

/À, đúng rồi. Ban nãy mày có bảo cùng tao đi ăn ấy, tao xin lỗi nhé, tao có hẹn mất tiêu rồi./

"..."

/Này, Jen. Có nghe gì không đấy?/

"Mày có hẹn hả? Với ai vậy?"

/...sao hôm nay mày có vẻ tò mò? Một người quen của tao thôi đừng để ý nhiều làm gì./

"...à, thì ra là vậy. Mày không muốn nói thì tao không ép."

/...Jen, mày ổn chứ?/

"Tao đoán là không, tao đang rất thất vọng."

/...do tao đúng không...? Xin lỗi mày nhé!/

"Không, không phải do mày. Việc riêng của tao thôi đừng nghĩ nhiều."

/Tao không muốn tụi mình khó xử vậy đâu Jen à.../

"Yên tâm đi, tụi mình vẫn vậy thôi. Không có gì thay đổi đâu."

/...mày có chắc là mày ổn không? Mày lạ lắm.../

"Nếu mày không tin tao đến vậy thì mày cứ cúp máy, đừng phí thời gian làm gì."

/Jen, tao không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng mà mày biết không?/

"...hm?"

/Đối với tao mày rất quan trọng./

"Mày cũng vậy."

/Tao không muốn tình bạn này mất đi./

"Tao cũng vậy."

Thật ra thứ tao cần không phải thứ tình bạn này, liệu chúng ta không thể đi xa hơn sao?

/Hy vọng mày có chuyện gì thì đừng giận tao-/

Chưa kịp để Jaemin hết câu, Jeno đã vội nói:

"Vậy đừng giấu tao nữa, được không Jaemin?"

/...hả?/

"À, thôi, không có gì, tao nói nhảm thôi mày đừng quan tâm."

/...ừm./

"Mẹ tao nãy có hỏi về mày, hỏi là mày có cần mẹ tao đăng ký với cả làm thủ tục vô đại học giùm không? Với tư cách người bảo hộ."

/À, được, nếu thế thì tốt quá, để có gì tao sang nhờ bác Lee luôn. Cảm ơn nhé Jeno!/

"Không có gì, hôm nay mày thế nào?"

/Tao vui lắm, tao chụp khá nhiều ảnh, muốn xem không?/

"Dĩ nhiên là tao muốn rồi. Gửi tao nhé."

Còn tâm trạng của tao hôm nay tệ lắm.

/Giáo sư Kim mắng mày à hay sao mà giọng điệu khó chịu thế?/

"Không, hôm nay giáo sư Kim nói với tao nhiều thứ hay lắm..."

/Hả? Sao đang nói lại im vậy?/

"Jaemin này..."

/Ừ?/

"Những người thương nhau sẽ hoài mãi có nhau trong đời."

Nói rồi Jeno cúp máy, để lại một Jaemin đứng ngây ngốc bên chiếc điện thoại của mình.



Anh có hơi giật mình đôi chút, sao câu nói này có vẻ quen quen nhỉ, giống câu nói của bác Jinhee hồi chiều.

Nhưng chắc chỉ là trùng hợp thôi, làm sao mà cả hai đều có cùng một dụng ý khi nói được.

Huống hồ gì họ còn chẳng quen biết nhau.



Mải mê suy nghĩ, một giọng nói vang lên kéo anh lại với thực tại:

"Jaemin, cháu có biết nấu ăn không?"

"Dạ cháu biết ạ." - Đáp lời bác Jinhee, cả hai người và bé Hana cùng nhau đi trên con đường đầy sỏi dẫn vào phía Đông ngôi làng cổ.

"Thế cháu có muốn nấu một bữa ăn theo kiểu truyền thống không?"

"Wow, thế thì còn gì bằng ạ. Bác cứ giao cho cháu, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ."

"Thế là tốt. Người trẻ bây giờ phải như thế chứ, sau này ai mà lấy cháu thì cũng có phúc lắm đấy."

"Haha, dạ không đâu ạ, cháu không tin vào chuyện tình cảm đâu."

"Sao lại không? Chuyện tình cảm cũng hay lắm đấy. Cháu có vấn đề gì với nó sao?"

"À, dạ không, không hẳn. Chỉ là gia đình cháu có xảy ra biến cố nên cháu bị như kiểu... kiểu vết đen tâm lý ấy ạ, không tin tưởng mấy vụ này nữa."

"Jaem, cháu biết là bác có thể đọc được cháu mà, đúng chứ?"

"...dạ."

"Dù sao thì bác vẫn tôn trọng cháu, muốn cháu tự nói ra những lời khó nói hơn. Jaemin à, cháu biết đấy, những thứ mà cháu đang giấu bác biết đó là chuyện rất khó nói. Nhưng mà cháu cứ phải sống mãi với nó như vậy hả? Cháu có bạn thân mà, đúng chứ? Sao cháu không thử chia sẻ với cậu ấy?"

"Dạ nhưng mà bác ơi, cậu ấy có một thế giới rất tươi đẹp, có cả một gia đình lúc nào cũng sẵn sàng ủng hộ cậu ấy hết mực. Cháu không muốn những chuyện cháu kể trở thành gánh nặng cho cậu ấy và gia đình. Họ rất tốt, cháu không thể để những người tốt như thế biết về vết nhơ này."

.

"Hơn nữa, cậu ấy còn rất nhiều mối lo khác, cháu không thể chỉ vì quá khứ của mình mà khiến cậu ấy lo lắng được. Bạn của cháu rất giỏi, là cái kiểu mà học 1 hiểu 10 ấy bác. Người vừa tốt vừa giỏi như thế không thể để cậu ấy bị cháu ảnh hưởng được. Cháu chỉ nên ở bên cạnh cậu ấy và truyền những năng lượng tích cực mà thôi."

"Bác hiểu rồi, cháu không nói cũng không phải không có lí do. Thôi thì quyết định là ở cháu nhé."

"Dạ vâng, cảm ơn bác vì đã tôn trọng cháu ạ."

"Ừm, bác biết bác không nên ép cháu nói ra những lời mình không muốn. Người trẻ ấy mà, tâm tư phức tạp một chút là chuyện bình thường, nhưng mà những mớ rối ren trong lòng như thế cũng nên sớm được giải quyết cháu ạ, sống mãi với nó thế, cháu đã bao giờ nghĩ đó là cách hay chưa?"

"...dạ chưa ạ."

"Jaemin này, cháu rất tốt, tốt hơn những gì mà cháu nghĩ nhiều. Cháu đừng thắc mắc tại sao bác biết, đó chỉ là một phần công việc của bác thôi. Một người tốt như cháu không nên bị ảnh hưởng mãi bởi những điều không đáng."

.

"Và hơn thế nữa, người bạn thân của cháu ấy, xem ra cũng rất quan trọng với cháu nhỉ?"

"Dạ đúng rồi ạ."

"Cháu đừng vì những tổn thương cá nhân mà tổn thương cậu ấy nhé, cậu ấy cũng rất...ừm...rất là xem trọng cháu đấy."

Nói đến đây bỗng dưng bác Jinhee có chút ngập ngừng, nét mặt trở nên bất ngờ đến lạ, có lẽ bác ấy đã thấy được gì đó.

Một thứ mà ai cũng thấy trừ Jaemin.

"Dạ vâng, cũng đúng ạ, vì cậu ấy và cháu đã thân nhau từ lâu lắm rồi. Cháu chưa bao giờ muốn phá vỡ tình bạn này."

"Thế nên là Jaemin, sao cháu không bắt đầu việc giải rối bằng cách mở lòng hơn với người bạn này. Cháu không cần phải nói hết đâu, chỉ cần làm sao đủ để cháu cảm thấy nhẹ nhõm hơn thôi. Bác nghĩ nếu cậu ấy hiểu cháu hơn chắc cậu ấy cũng sẽ rất vui đấy."

"...dạ, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc ạ..."

"Ừm, bác biết, cháu cũng đừng quá lo lắng làm gì. Bấy lâu nay cháu cũng đã đau đớn đủ rồi, đã đến lúc cháu thoát ra khỏi cái kén mình xây là vừa. Cháu biết đấy, nếu cháu cứ giữ mãi mọi điều trong lòng mà chịu đựng thì không bao giờ cháu có thể thấy được tương lai đâu."

"Dạ, cháu sẽ ghi nhớ."

"Cháu cũng có thể nói với bác nếu cháu muốn, dù sao cái nghề này của bác cũng thường hay lắng nghe những nỗi lo của khách hàng."

"Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Nhưng mà bác thu nhập chính bằng nghề bói toán thật ạ?"

"Không, không có. Xem bói là một trong những truyền thống của gia đình bác, quan trọng là bác cũng chỉ xem cho những người hữu duyên mà thôi."

"Ôi vậy thế thì cháu may mắn lắm rồi."

"Haha cháu có thể nghĩ vậy cũng được, còn bây giờ thì bác chỉ đơn thuần là ở nhà nội trợ thôi. Trộm vía bác hốt được một ông chồng khá là ổn nên cũng không gọi là vất vả."

"Wow thú vị thật đấy. Chồng bác làm nghề gì vậy ạ?"

"Chồng bác là-"

Đang nói dở câu, bỗng nhiên bác Jinhee dừng lại đột ngột khiến Jaemin mất đà. Loay hoay kiếm một chỗ dựa, cuối cùng anh cũng có thể đứng dậy như bình thường.

"Sao bác dừng lại vậy ạ?"

"Đến nhà bác rồi nè, cháu vào đi."

Nói rồi bác Jinhee mở cửa mời Jaemin vào nhà. Nhìn tổng thể căn nhà, nó mang đậm kiến trúc cổ truyền với những bức tường được xây bằng đất nung và mái ngói đỏ. Tất cả đều nhuốm một màu cổ kính, chẳng điểm mấy phần hiện đại của thế kỉ mới.

Jaemin nhẹ nhàng bước vào và hít trọn một làn hơi phố cổ, cảm tưởng như mình lạc về tận mấy trăm năm rồi. Từng đợt quá khứ của đất nước như chạy dọc tâm trí anh, đem Jaemin hoà làm một với dòng chảy thời gian, và cũng thành công khiến Jaemin gợi nhớ lại sự đớn đau nhất của lòng mình.

Không được, mình phải mạnh mẽ lên.

Cũng hơi hấp tấp chạy theo sau bác Jinhee, Jaemin cúi xuống tháo bỏ đôi giày đang mang trước khi chính thức vào gian nhà chính. Bác Jinhee bảo Jaemin cứ ngồi lên cái ghế gỗ gần đấy, tiếp theo dẫn bé Hana vào nhà vệ sinh rửa tay chân xong xuôi rồi mới quay lại chỗ Jaemin.

"Cháu muốn ăn tí gì không?"

"Dạ không ạ cháu không buồn miệng lắm."

Sau đó cuộc trò chuyện của họ đi vào một ngõ cụt. Do dự một hồi, Jaemin mới có can đảm hỏi bác Jinhee điều mà cậu cứ mãi trăn trở nãy giờ:

"Nhưng tại sao ban nãy bác lại nói "những kẻ thương nhau sẽ hoài mãi có nhau trong đời" vậy ạ?"

"Vì, Jaemin này, có một kẻ rất thương cháu trên cõi đời này. Thương hơn tất thảy những ai mà cháu từng gặp qua trên thế gian."

"...thương kiểu nào thế ạ?"

"Thiêng liêng như ruột thịt vậy."

"...đó giờ cháu chưa thấy ai như thế cả, kể cả gia đình cháu luôn ạ."

"Cháu có thể dùng phương pháp loại trừ mà, quên đi người cha bội bạc của cháu đi nhé, à cả người mẹ tồi tệ nữa. Bác biết gia đình vẫn luôn là điểm tựa của những người con khi yếu lòng, nhưng cháu thì không cần họ. Họ không xứng đáng để cháu nhớ. Một người khác cơ."

"Cháu chịu đấy, cháu không thể nghĩ đến ai."

"Rồi cháu sẽ thấy, một người thương cháu còn hơn bản thân. Nhưng người đó sẽ không thừa nhận điều này, họ có lí do riêng. Cháu phải tự hiểu đấy là ai, sẽ không có bất cứ giấu hiệu nào từ người đó đến chỗ cháu cả."

"Vậy...cháu có bỏ lỡ người ta không?"

"Cái này, là tuỳ thuộc vào số phận của cả hai. Bác không tài nào xem được. Nếu may mắn thì sẽ là có..."

"...vậy nếu không may thì sao ạ?"

"Để xem nào, là cháu sẽ vô cùng đau đớn hoặc là người kia sẽ vô cùng khốn đốn."

"..."

"Nếu cháu bỏ lỡ người đó, cả hai sẽ khổ sở lắm. Cái này thì bác chắc chắn. Một viễn cảnh tồi tệ sẽ xảy ra, còn đau khổ hơn những điều mà cháu đã từng gánh chịu."

"Vậy phải làm sao cháu mới biết người đấy là ai?"

"Bác tin Jaemin sẽ làm được thôi, người tốt như cháu thể nào cũng sẽ nhận được những điều xứng đáng. Thôi, chồng bác sắp về rồi, phụ bác nấu ăn nhé."

"Vâng ạ!"




Thế là cả hai bác cháu đều xuống bếp với tâm trạng phấn khởi. Đã lâu lắm rồi Jaemin mới tận hưởng cảm giác đứng chung một gian bếp cùng với một người phụ nữ lớn tuổi, một cảm giác ấm áp dâng trào trong cổ họng anh.

Giống như một gia đình ấy nhỉ?

Gác lại một trận cay mũi từ nãy đến giờ, Jaemin vui vẻ rửa rau bên cạnh một bác Jinhee cần mẫn nêm nếm vị canh kim chi gần đấy. Thật sự cảm nhận được niềm hạnh phúc gia đình mà bấy lâu nay anh đã đánh mất, mà mọi thứ ngày hôm nay anh nhận được chỉ đơn giản đến thật tình cờ.

Cứ như một phép màu.

"Bác Jinhee ơi, mặc dù hôm nay mới là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nhưng mà cháu cứ ngỡ là đã biết bác từ rất lâu rồi."

"Có thể là thế, có thể là kiếp trước bác cháu mình là một gia đình cũng nên. Dù sao thì bác cũng rất mừng nếu cảm giác mà bác mang lại thật sự khiến cháu hạnh phúc."

"Dạ cháu rất vui vì được cùng bác vào bếp như hôm nay."

"Cháu biết không? Cái gì trên đời này cũng tồn tại hai chữ "Duyên phận". Chúng ta gặp nhau một cách tình cờ như thế cũng là sắp xếp của vũ trụ này."

"Dạ cũng đúng thật, lúc cháu thấy bác và bé Hana trên xe buýt, cháu hoàn toàn không nghĩ giây phút tiếp theo chúng ta có thể cùng nhau nấu một bữa ăn như hiện tại."

"Nhưng mà cũng một phần ở cháu đấy chứ. Nếu cháu không tốt bụng giúp bác, chúng ta không thể nào có cuộc trò chuyện như hôm nay được. Vậy nên là Jaemin, nếu cuộc đời cho cháu một cơ hội bất kì, cháu hãy trực tiếp nắm lấy và đừng hoài nghi bản thân mình dù chỉ một phút. Kết quả cháu nhận được sẽ thật sự xứng đáng dẫu cho hành trình có mỏi mệt đến tột độ."

"Dạ, cháu cảm ơn. Bác cho cháu nhiều lời khuyên bổ ích thật."

"Nghề của bác mà, khỏi khen khỏi khen. Nếu cháu muốn, bác có thể giúp cháu nấu thêm nhiều bữa ăn nữa."

"...cháu cảm ơn bác, cảm ơn bác vì đã cho cháu lần nữa nếm được không khí của tình thân."

"Jaemin, một lời khuyên nữa bác muốn đưa đến cháu, đừng kiềm những giọt nước mắt của mình lại nhé. Bác biết nước mắt là đại diện của nỗi buồn, của sự yếu đuối, nhưng đôi khi nó cũng là niềm hạnh phúc, hoặc là giải pháp cho những cơn đau bất tận."

.

"Đừng kiềm lại, nước mắt sẽ giúp cháu rất nhiều trong tương lai."




Cùng đợi chồng bác Jinhee về và dùng bữa với gia đình bác ấy đã là chuyện của mấy tiếng sau. Bây giờ Jaemin đi về nhà với một tâm hồn thoải mái hơn rất nhiều so với trước kia. Lần đầu tiên anh thấy thư thả đến mức thế này, cảm giác như mọi áp lực mà mình đã gánh chịu từ trước đến nay chỉ nhỏ bé như một hạt cát nhỏ.

Không đáng để bận tâm.



Nằm gọn gàng trong căn phòng ngủ quen thuộc của chính mình, nhìn ánh đèn ngủ đang hiu hắt chiếu từng tia một lên trần nhà trước mặt, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tay Jaemin bất giác gọi đến Jeno. Đột nhiên trong lòng Jaemin có một nỗi khó tả dâng lên, trực giác bảo anh rằng nếu bây giờ mình không gọi cho cậu ấy, mình sẽ không thể nói thêm lời nào nữa.

Cứ như thể sau hôm nay họ không còn gặp nhau vậy.


Tốc độ bắt máy của Jeno có vẻ nhanh hơn ban nãy rất nhiều, sau hai hồi chuông vỏn vẹn, một giọng nói trầm thấp đã vang lên từ đầu dây bên kia:

/Khuya rồi sao còn gọi tao vậy?/

"Không có gì, bỗng dưng tao cảm thấy.."

/...thấy gì?../

"Gọi là sao nhỉ? Nhớ mày hả? Ừ có lẽ thế, bỗng dưng tao thấy nhớ mày vãi."

/.../

Ở bên kia đầu dây, Lee Jeno im lặng trong một khoảnh khắc, nhưng tâm tư như một trận cuồng phong càng quét hết mọi ngóc ngách của toàn bộ tâm thất và tâm nhĩ.

Chết tiệt, Jaemin này. Tao nhớ mày đến phát điên, tao nhớ mày lắm.

Sao tao có thể chịu được nếu phải rời xa mày đây?

Nhưng có thật là mày chỉ nhớ mỗi tao không?

/...uống nhầm thuốc đúng không? Mới gặp ban trưa mà nhớ cái gì không biết nữa? Bỗng dưng sến súa vãi tao thấy hơi rợn đấy nhé./

"Không, Jeno. Hôm nay tao nói thật. Không đùa đâu."

/Vừa nãy có chuyện gì hay sao mà bỗng dưng mày lạ vậy?/

"Ừ, đúng rồi. Jeno này, mày có tin vào tình yêu không?"

/Tao tin, sao đấy?/

"Bác tao vừa chiều mới nói với tao, trên đời này có kẻ sẽ còn trân quý tao hơn chính bản thân mình. Nghe có hơi nực cười không Jeno? Làm sao mà trên đời lại có một kẻ như vậy được. Trong khi ngay cả bản thân tao cũng không thể nào yêu nổi chính mình nữa."

/...nếu tao nói có thì sao?/

"...haha, nếu mày nói có thì tao sẽ tin là mày xạo l** với tao mà thôi."

/Ừ nhỉ, làm sao mày tin được./

"Jeno này, tao không biết nữa. Tao cứ thấy mông lung về những điều sắp xảy đến."

/Sẽ ổn thôi mà, tao vẫn sẽ luôn ở đây, ở bên mày./

"Tao vẫn luôn tin mày dù bất cứ giá nào."

/Tao cũng hy vọng mày sẽ tin tao./

"Jeno ơi!"

/Ơi, tao đây!/

"Bật facetime nhé!"

/Hả? Sao tự nhiên lại thế?/

"Không biết nữa, mày không muốn à?"

/Không, ý tao không phải thế, chỉ là tao không hiểu thôi./

"Tao nghĩ nếu có mày ở đây tao sẽ dễ ngủ hơn."

/...à, ừ, ok thôi nếu mày muốn./


Và họ tắt cuộc gọi thoại để facetime với nhau. Trò chuyện thêm một lúc nữa thì mắt Jaemin đã chực chờ để khép lại. Anh cứ như thể thoát khỏi sự cô đơn bấy lâu mà chìm vào giấc ngủ thật sảng khoái, để lại một Jeno nhìn vào thân ảnh người thương say giấc mà tim buốt đau như có ai xé toạt.

Thật sự muốn ôm mày vào lòng.

Nhưng cũng không muốn tiếp tục vùi mãi vào một tình yêu không hồi đáp.

Ôm một bụng tâm sự trói ngược lại vào trong, mặc dù rất khó khăn nhưng Jeno cũng say giấc nồng sau khoảng một tiếng. Tiếng thở đều của họ vang lên như hai hợp âm lồng vào nhau tạo nên một bản nhạc vô cùng dễ chịu. Như có như không mà ngầm khẳng định họ chính là mảnh ghép của đối phương.

Hai kẻ ngốc cứ theo đuổi mãi những điều viển vông mà chẳng biết rằng.


Sẽ thật là khó ngủ nếu vắng đi nửa kia của đời mình.




___________________

Chap này xin được đặc biệt tặng đến @Dizzingg như một món quà tinh thần vì sự ủng hộ bấy lâu nay mà bạn dành cho truyện. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đồng hành từ những ngày chập chững đầu tiên.

Hơn nữa, mình cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã đón đọc cho đến hiện tại.

Đạt được đến đây nếu không có các bạn mình đã không thể tiếp tục.

Một lần nữa, trân trọng cảm ơn mọi người.

Jacques.

___________________

Mọi người ơi, mình vừa phát hiện công sức chất xám của mình bị bê đi sang chỗ khác.

Vậy nên là, nếu thật sự tôn trọng mình cùng bộ truyện này, hy vọng các bạn sẽ chỉ đọc ở Wattpad thôi nhé.

Nick Wattpad của mình có một và chỉ một thôi, là @jacqueseration.

Xin hãy trân trọng công sức của mình.

Mình cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com