j3.6
Thật ra thì, Jaemin bắt đầu gần gũi hơn với Jeno cũng không phải là không có lí do.
Suốt nửa tháng không gặp, thật sự là Jaemin đã rất khó ngủ. Một phần vì quá khứ ập đến, một phần là vì cảm thấy có lỗi với Jeno, phần còn lại thì...
Có lẽ là cảm thấy nhớ Jeno chăng?
Bởi vì mỗi khi tỉnh giấc khỏi một đêm ác mộng, bên cạnh anh lúc nào cũng là bóng dáng của cậu. Cũng là mỗi khi anh cần lúc nào cậu cũng có mặt, và cho dù chẳng nói gì cả thì những lần hiện hữu của Jeno cũng làm Jaemin cảm thấy bớt cô độc hơn phần nào.
Suy cho cùng thì loài người cũng là một sinh vật cô đơn mà, phải không?
Sự hiện diện của Jeno trong cuộc đời Jaemin cứ như một dòng nước: Nước hiền hoà bên cạnh anh, nước nhẹ nhàng bao bọc lấy và xoa dịu anh khỏi những nỗi đau mà anh hằng chôn giấu.
Chẳng bao giờ đổi thay, cứ chung thuỷ và dịu dàng như bản chất bấy lâu nay của Jeno vậy.
Nhưng chính vì thế, nước cũng quan trọng lắm trong đời. Người ta có thể nhịn đói tận một tháng mới chết lịm đi, nhưng chỉ bảy ngày mất nước thôi cũng là quá đủ để tử nạn rồi.
Thế nên khi Jeno biến mất, Jaemin thật sự phát điên lên. Và việc không liên lạc được với Jeno còn làm mọi thứ tồi tệ đi rất nhiều. Anh đã che giấu sự thật với Jeno. Anh sợ rằng đó là lí do Jeno tránh mặt anh một cách triệt để như vậy. Chưa bao giờ cậu rời xa anh, và lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy ánh nắng mặt trời bấy lâu bị che lấp đi mất.
Cứ mỗi ngày trôi qua Jaemin đều uể oải tỉnh giấc vào đúng khung giờ như thường lệ. Anh nhìn bần thần lên trần nhà, một cảm giác mất mát diễn ra trong tâm trí. Đôi bàn tay anh nắm chặt chiếc điện thoại, tựa như muốn đem cái con người mang tên Jeno kia đến trước mặt mình.
Chẳng biết nữa,
Có lẽ là thiếu Jeno thì cuộc đời Jaemin sẽ bất an lắm.
Vì vậy nên hôm nay, khi gặp lại được Jeno, nhất định phải ở bên cậu lâu hơn mới được.
Cả hai sóng đôi nhau đi đến khu giữ xe ở gần đấy. Hôm nay Jaemin đến chỗ Jeno nghiên cứu bằng moto, thú vui mới tậu của anh. Jeno hết sức xuýt xoa nhìn con xe hoành tráng đậu cạnh khuôn viên lab, công nhận Jaemin giàu thật nha, con này nhìn sơ qua cũng thấy không ít rồi.
Thấy ánh mắt cậu dán hẳn lên con xe của mình, Jaemin vỗ vai Jeno, cao hứng hỏi:
"Xe mới mua đó, đẹp không?"
"Ừ, cũng được. Của hãng nào đấy?"
"Ducati."- Vừa nói, Jaemin vừa đi lại gần hơn, và với tay lấy chiếc nón bảo hiểm của mình. "Ducati Multistrada V4 S."
"Nhưng mà mày lấy bằng lái hồi nào vậy?"
"Cũng mới đây thôi."
"Xa nhau nửa tháng mà mày khác quá Jaemin. Tao không biết lỡ xa nhau lâu hơn thì tao có còn nhận ra mày không đây?"
Câu này là Jeno nói đùa để giảm bớt sự căng thẳng vừa rồi của bọn họ.
Nhưng có lẽ là Jaemin không nghĩ như vậy. Anh nhìn thẳng vào mắt Jeno sau khi cậu vừa nói xong, tay nắm chặt chiếc nón bảo hiểm hơn. Anh không biết ý của Jeno trong câu vừa rồi là gì, nhưng anh cảm giác có chút khó chịu gợn lên trong lòng.
"Mày định bỏ tao thêm lần nữa hả?"
Jeno nhìn Jaemin, ngạc nhiên, chột dạ và cũng hơi buồn nữa.
"Không, tao không muốn bỏ mày. Chắc chắn rồi,.."
Có ai lại đi bỏ rơi người mình yêu bao giờ?
Dĩ nhiên là vế sau Jeno giữ lại cho riêng mình. Không nói thì có lẽ còn tốt hơn cho tình bạn này.
"Ừm, tao biết rồi. Lại đây tao đeo nón cho."
Bạn có bao giờ được bạn thân cài quai mũ bảo hiểm cho mình chưa? Nếu chưa, thật ra thì mình cũng vậy, bạn thân mình không làm thế với mình. Mình nói ra nó còn đánh mình thêm.
Nhưng Jeno với Jaemin thì lại khác. Sự thân thiết trong tình bạn của họ dần trở nên mờ ám rồi chăng? Bởi vì trong lúc Jeno vừa bối rối vừa ngoan ngoãn đứng yên chờ Jaemin đeo nón bảo hiểm cho, cậu chợt thấy một tí yêu thương ẩn lên trong đáy mắt anh. Nó vụt lên một cách nhanh chóng và cứ thế biến mất, tựa như chẳng có gì xảy ra cả.
Nhưng Jeno đã thấy hết tất cả. Và chỉ với một khoảnh khắc nhỏ bé ấy đã làm tim Jeno xốn xang không chịu được.
Cậu cúi gầm mặt xuống trong sự khó hiểu của Jaemin, vì anh đang giúp cậu đeo nón, nên hành động này của Jeno cũng được tính là cản trở rồi.
"Nào, Jen, ngẩng đầu lên thì tao mới đeo được chứ."
Đôi bàn tay Jaemin cầm lấy cằm Jeno, từ từ nâng nhẹ lên để điều chỉnh vị trí cho phù hợp. Cậu không dám nhìn vào mắt Jaemin, nhưng hơi ấm anh đem đến quả thật rất tuyệt vời. Tay Jaemin mềm mại và thon dài, dịu dàng mà cũng không kém phần mạnh mẽ.
"Được rồi, tao xong rồi. Lên xe thôi."
Nói xong lại không biết điểm dừng mà xoa đầu người ta thêm một cái.
Khi cả hai yên vị trên em bé Ducati, Jeno cẩn thận xích từng chút từng chút một ra xa Jaemin hơn. Lỡ bạn đang lái xe nhập tâm mà mình cản trở thì cũng kì.
Sao lại kì hả?
Chuyện con trai ấy mà.
Và dĩ nhiên, Jaemin thấy sự khác thường ấy.
"Mắc cái gì ngồi đằng sau mà xích ra thấy ghê vậy? Bộ sợ tao ăn thịt mày chắc?"
Không, bạn yêu của tôi ơi, bạn nhầm rồi, ý ngược lại thì đúng hơn. Bạn có yêu tôi đâu mà bạn biết.
"A-à, không, trời hơi nóng nên ngồi gần sợ mày không lái xe được."
"Không sao. Mày ngồi xa vậy tí ngã thì mệt lắm. Sắp sinh nhật tao rồi giữ gìn nhan sắc đi ba."
Ừ thì Jaemin không hiểu ý Jeno là thật, anh đưa tay ra sau kéo cậu gần mình hơn. Toàn bộ cơ thể cậu đột ngột áp hẳn vào cơ lưng của Jaemin, tim đập dữ dội như bay sàn ngày thứ bảy.
Không biết Jaemin có nghe thấy tiếng tim đập không nhỉ?
Hương sữa tắm của ai đó dịu nhẹ len lỏi vào không khí, vào cả cơ quan tiếp nhận mùi hương của Jeno nữa. Cậu hít lấy một hơi đầy ắp, cảm giác thoải mái hơn bất kì người nào khác trên đời. Suốt mấy tuần ở trong lab cậu chỉ ngửi thấy mùi hoá chất thí nghiệm, hoặc không thì mùi dầu mỡ bếp núc, làm gì có cơ hội được vùi đầu vào người thương mà tận hưởng như thế này. Kể ra thì Jaemin không dùng nước hoa lại quyến rũ hơn bao giờ hết. Đã lâu lắm rồi Jeno không nhận được sự đãi ngộ này, tâm trạng cũng trở nên phấn chấn hơn hẳn.
"Hôm nay mày không dùng nước hoa à?"
Trái với sự mong đợi vào câu trả lời của Jeno, Jaemin chỉ im lặng và khởi động máy. Tiếng động cơ xe ồn ào nổ lên kéo dài từng đợt như vỡ trận. Một làn khói xả vào không khí, và rồi một cách đột ngột, xe cũng lao đi như tên bắn.
Jaemin vốn đã quen với điều này nên chỉ tập trung lái xe. Trái lại Jeno ngồi đằng sau lại giật bắn mình trước hoàn cảnh ấy, theo phản xạ mà ôm chầm lấy cơ thể của người trước mặt.
Lúc này Jaemin mới trả lời câu hỏi của Jeno, hét to vì sự xé gió trước mắt.
"Ừ, TAO KHÔNG DÙNG NƯỚC HOA. SÁNG NAY HÁO HỨC GẶP MÀY QUÁ NÊN QUÊN MẤT."
"HAHA, HÁO HỨC HẢ? CỨ TƯỞNG LÀ MÀY SẼ KHÔNG NHỚ TAO CƠ."
"MÀY XÀM QUÁ RỒI ĐÓ. VỚI LẠI NẾU TAO KHÔNG NHỚ MÀY, TAO SẼ KHÔNG ĐỂ MÀY ÔM NÃY GIỜ RỒI."
Ái chà chà. Bây giờ thì Jeno mới nhận thức được chiếc ôm vòng qua eo của bạn thân nhé. Quả thật là Jaemin ốm đi nhiều quá, lại bỏ bữa nữa chứ gì. Nhưng vẫn còn múi đầy đủ, thôi thì cũng coi như gene nhà Jaemin tốt.
Cơ mà vẫn không bỏ qua vụ bỏ bữa được.
Đúng là không có tôi bên cạnh bạn lại xem thường bản thân quá rồi.
"NÀY, SAO MÀY BỎ BỮA?"
"ĂN MỘT MÌNH BUỒN VÃI. MÀY BIẾT ĐẤY."
"Đ* M* PHẢI LO CHO SỨC KHOẺ CHỨ."
"CÓ MẤY HÔM THÔI MÀ MÀY LÀM GÌ DỮ VẬY?"
Câu nói vừa rồi của Jaemin đã thành công chọc điên Jeno. Cậu cảm thấy khó chịu nhiều chút trong lòng.
Có bao giờ mày đối xử tử tế với bản thân chưa vậy thằng kia?
"THÔI, AI RẢNH ĐI MUA ĐIỆN THOẠI VỚI MÀY, ĐI MỘT MÌNH ĐI. CÓ CÁI SỨC KHOẺ CỦA BẢN THÂN CÒN LO KHÔNG XONG ĐIỆN THOẠI CÁI GÌ?"
"TAO..."
Kéttttt!!!
Tiếng thắng xe đột ngột vang lên làm ù hết cả tai Jeno. Cậu mất đà đập thẳng mặt vào lưng Jaemin, mất bình tĩnh và dần trở nên nóng nảy hơn.
"Jaem mày làm gì vậy?"- Tháo phăng chiếc nón bảo hiểm trên tay, Jeno bước xuống xe, tông giọng bình tĩnh đến lạ thường dù cho đang giận muốn tím người.
"Jeno, tao xin lỗi-"
"Mày biết lỗi? Thế tại sao không chịu ăn? Mày biết bao tử của mày yếu lắm rồi không? Còn quầng thâm trên mắt nữa, mày chăm sóc bản thân mày không được à?"
Jeno lo lắng là thật. Bình thường Jaemin vẫn hay càm ràm cậu vụ ăn uống thất thường. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại kẻ coi thường sức khoẻ bản thân nhất lại chính là Jaemin mới đúng. Jeno biết bạn mình chỉ giỏi chăm sóc những người xung quanh mà thôi, còn bản thân thì cứ qua loa đại khái, sống chết mặc bay.
"...không có mày...tao...tao không ngủ được...ăn cũng không ngon.."
Giọng Jaemin chìm hẳn trong không khí, dần trở nên nhỏ bé hơn, nhỏ bé đến lạ.
"v-với lại...tao cũng uống rượu nữa. Tao chẳng thấy ổn tí nào."
Jeno không biết phải nói gì cả.
"Tao thừa nhận, không có mày tao mỏi mệt lắm. Đừng biến mất như thế có được không?"
"Sao mày lại uống rượu? Có đau chỗ nào không-"
"Tao xin lỗi vì đã giấu mày, nhưng mà tao không muốn vì vậy mà tụi mình xa nhau."
"Được rồi mà..."
"Nên là, nếu lần sau mày...mày có biến mất nữa...thì...ừm...nhớ nói tao trước một tiếng, được không?"
"..."
"Được không? Nha? Đừng biến mất nữa."
"..."
"Tao hứa tao không như thế, không giấu mày nữa. Tao sẽ nói hết. Đừng biến mất như thế, nha?
"Ừ, tao biết rồi."
Jeno thấy Jaemin như thư thế thì cũng nguôi ngoai hơn.
Nhưng mà thật ra là cũng có một chút đau lòng.
Xa nhau có nửa tháng, sao độ tự tin của Jaemin hạ xuống số âm luôn vậy? Vì bình thường chẳng bao giờ thấy cậu ấy khép nép lo lắng khi nói chuyện với ai cả, Jeno có chút thắc mắc trong lòng.
Tay Jeno tìm đến tay Jaemin, đan chặt vào nhau.
Chẳng có ý gì cả, chỉ đơn thuần là hai người bạn mà thôi.
"Nghe này, cũng có lỗi của tao mà. Tao xin lỗi vì đã không nói gì mà cứ đi như vậy."
"..."
"Thế nên là không ai nợ ai nhé."
"...ừm, tao biết rồi."
"Và còn nữa, cái điện thoại của mày ấy, tao có thể nào là người mua tặng mày không?"
Ánh mắt Jaemin ngạc nhiên, xoáy thẳng vào Jeno, tay anh cũng nắm chặt tay Jeno hơn.
"Nhưng mà, tao đâu có thiếu tiền..."
_______________________
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn nhé!
Đôi khi mình vẫn nghĩ đến việc nhờ ai đó pr, nhưng mà cái tôi của mình quá lớn để có thể làm điều đó.
Thế nên là, hữu xạ tự nhiên hương, nếu truyện của mình đủ hay thì sẽ có bạn recommend với nms/mns nói chung thoi đúng hem?
Và ngoài ra, cho đến khi ra mắt tới giờ truyện vẫn #1 Minno làm mình rất vui và hạnh phúc.
Chân thành cảm ơn các bạn.
À đừng quên cmt cho mình nhé, mình thích đọc cmt của mng lắm.
Jacques.
TMI1: mình chưa ngủ một giấc nào để hoàn thành chap tiếp theo của "Chắc hong vậy, Jaemin?" đó.
TMI2: hình bìa của truyện cũng là do mình chụp. Thật ra thì không riêng gì Jaemin, mình cũng thích nhiếp ảnh lắm.
Mém tí mình quên mất, update tấm ảnh về chiếc moto của Jaemin. Cũng là chiếc mơ ước của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com