!! x1.5
"Ê Jeno, nghe gì không vậy?"
"Mày thích ai chưa?"
Jeno biết rằng cậu không nghe nhầm, sao mà nhầm được, Nana của cậu hỏi cậu đến 3 lần, chắc chắn là việc quan trọng rồi. Chỉ là Jeno không tài nào có thể cất tiếng được.
"Không muốn kể tao hả? Vậy tao không hỏi nữa." - Mang chút thất vọng trong tông giọng, Na Jaem lên tiếng.
"Tao không thích ai hết."
Lee-lươn lẹo-Jeno ngay lập tức đáp lời. Cậu không muốn nói dối Jaemin, nhưng cậu cũng không thể nói thật được, ít nhất là ngay lúc này. Chỉ là vừa nãy giọng Jaemin thoáng buồn, Jeno nhận ra điều đó. Đành vậy, đến khi nào ổn, Jeno sẽ thổ lộ lòng mình.
Nhưng Jeno cũng chẳng biết khi nào sẽ gọi là ổn nữa.
Giữa rối ren suy tư, Jeno nghe Jaemin nói:
"Mày không thích bao nhiêu người mà suy nghĩ lâu zậy?"
"Hmmm, ai tao cũng không thích, nhưng mà không thích nhất là..."
"...Ai?"
"Mày đó! Cảm ơn vì đã hỏi nhé!"
Rồi Jeno quay mặt đi, giấu nhẹm mọi tâm tư trong lòng. Cất từng bước một, Jeno thuận tay bật điện thoại lên để xem giờ. Đồng hồ đã điểm 12 giờ 30 phút khuya, có lẽ cả hai cũng đã nên về.
Na Jaem cũng tiện bước đi cùng Lee Jen, vui vui vẻ vẻ quay sang đùa với cậu:
"Ý mày là mày ghét tao?"
"Ừ, nay thông minh vậy bạn?"
"Ghét của nào trời trao của đó á Jeno."
Trong tiết trời oi bức giữa khuya tháng Bảy, phút chốc người ta thấy má của Jeno phiếm hồng. Jeno cũng ước gì ông trời trao cho mình Jaemin, đó quả là một niềm hạnh phúc lớn lao của cuộc đời. Nhìn người trước mặt đi song song với bờ sông Hàn, tim Jeno đập liên hồi.
Người ta có câu "Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim." (*)
Bóng hình Jaemin đêm ấy, mãi là hình ảnh đẹp đẽ nhất, mà tận quãng sau của đời mình Jeno vẫn sẽ ghi nhớ. Sẵn chiếc điện thoại trên tay, Jeno chụp vội một tấm ảnh tấm lưng người thương. Jeno chưa bao giờ đam mê chụp ảnh, nhưng lần này thì khác. Nếu chàng thơ cả đời của Jeno là Jaemin, thì Jeno sẽ sống trọn kiếp người như một nhiếp ảnh gia thực thụ.
Từ bờ sông Hàn về đến nhà cả hai cũng mất khoảng mười lăm phút, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Giữa đường đi về, Jeno bỗng thấy dây giày Jaemin tuột ra, thế là nhân danh sức mạnh "bạn thân", cậu quỳ một chân xuống thắt dây giày cho anh.
"Jaem, cầm giùm tao cái điện thoại."
"Chi vậ-"
Jaemin còn chưa kịp hoàn thành xong câu nói của mình, Jeno đã buộc gọn lại dây giày cho anh.
Sao nay bạn mình tinh tế vậy nhỉ? Jaemin nghĩ thầm rồi lại tiếp tục đi, quên béng mất việc trả lại điện thoại cho thằng bạn mà bỏ lại vào túi áo khoác của mình.
Chẳng mấy chốc mà họ về đến nhà. Do đã thấm mệt, cả hai nhanh chóng chào tạm biệt nhau rồi đi vào nhà để nghỉ ngơi.
Những tưởng hôm nay đã mệt lắm rồi, ai ngờ mai còn mệt hơn.
_______________________________
Vài lời của author:
Cuối cùng đã kết thúc phần giới thiệu nhân vật. Cho đến hiện tại, Jeno trong truyện vẫn đem lòng yêu Jaemin, tình yêu này diễn ra thầm lặng nhưng bền bỉ, và Jeno cũng thích ở bên cạnh Jaemin nhẹ nhàng như vậy, hệt như tính cách của cậu.
Nhưng mà Jaemin chưa có thích Jeno đâu nha :))))), đối với mình Jaemin có những đam mê riêng của cậu ấy, thế nên đến giờ cậu ấy chưa thật sự tập trung vào chuyện tình cảm lắm.
Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận chap này. Mình là dân chuyên Toán, đối với Văn Học chưa bao giờ tỏ ra hứng thú. Nhưng trong thời điểm dịch bệnh đang lan rộng như thế này, mình lựa chọn viết lách như một hình thức giải trí và nâng cao vốn tiếng Việt.
Nếu có gì sai sót, hy vọng mọi người góp ý cho mình nhé!
Chân thành cảm ơn!
Jacques.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com