, x2
"Mày có chắc là mày thật sự không biết người này không?"
"Chắc chứ đm, tao mà biết thì tao đã lưu số rồi."
"Sao người ta có vẻ chắc chắn về mày lắm vậy."
"Tao cũng đâu phải kiểu người có nhiều bạn, cái này mày biết mà."
"Ừ nhỉ..."
Jaemin thừa nhận việc Jeno hướng nội. Thật ra cả Jaemin lẫn Jeno không ai hướng ngoại cả, nhưng vì sở thích nhiếp ảnh mà Jaemin cũng có kết giao được thêm kha khá người. Ngay cả tài khoản Instagram cũng trở nên nổi tiếng hơn nhờ vào những hoạt động xã hội mà anh tham gia.
Nhưng còn Jeno, anh chưa từng thấy Jeno giao lưu với ai trong trường, trừ một vài phần tử thực sự thân thiết. Phần lớn thời gian đi học, Jeno chỉ vùi đầu vào học và nghe giảng, ra chơi cũng không thèm lết xác xuống canteen nếu không có sự tác động của Jaemin. Còn chưa kể tới những lúc không đến trường, Lee-trạch nam-Jeno dành trọn bộ thời gian bên chiếc PC thân yêu mà cày game, cứ như thế cho đến hết ngày. Cùng lắm nữa thì Jaemin sẽ thấy Jeno đọc sách, truyện tranh, vẽ,... vân vân và mây mây, nhưng không một hành động nào thực sự cần giao tiếp với thế giới loài người.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jaemin tò mò về những mối quan hệ cá nhân khác xung quanh Jeno.
Hai người họ có một tình bạn cực thân, nhưng Jeno cũng không phải kiểu người thích chia sẻ về mình một cách tự nguyện. Và cho dù luôn miệng bảo cậu sẽ không bao giờ giấu diếm anh việc gì, Jaemin cũng đủ tinh tế để nhận ra những lấp lửng khó nói trong lòng Jeno. Jaemin đôi khi cũng muốn Jeno mở lòng, lôi Jeno ra khỏi cái kén mà bấy lâu nay cậu dày công gầy dựng.
Cơ mà, sao cũng được. Dù sao Jaemin cũng muốn cho Jeno được sống thoải mái nhất trong thế giới riêng của cậu ấy, nên cũng khá hiếm khi Jaemin can thiệp quá sâu vào đời tư của Jeno. Nếu cậu ấy không tự nguyện kể, được thôi, anh cũng không ép.
Ting!
Tin nhắn lại đến, thành công làm cả hai sửng sốt:
"Wow Jeno, người này còn nhớ về mày rõ hơn tao nữa, khá là chắc kèo người quen."
"Hình như tao lờ mờ đoán được đây là ai rồi. Mày gọi nước giúp tao nhé! Tao kiếm người cái đã, đợi tao chút."
Nói rồi, Jeno rảo bước quanh Starbucks một lượt, bỏ lại Jaemin với vẻ mặt trầm ngâm đầy khó hiểu.
Sao mình cứ có cảm giác mình chẳng biết gì về đời sống cá nhân của thằng này vậy nhỉ?
Tầm năm phút sau Jeno đã bắt gặp ngay người mình cần tìm. Đi vội đến trước mặt người nọ, cậu hắng giọng:
"E hèm, Li Yening, em nhắn tin cái kiểu gì thế hả? Muốn ăn đòn khum?"
"A Jeno, anh đến lúc nào đấy? Sao đêm qua không tới chỗ bọn em? Hôm qua bọn em cháy lắm!" - Vừa nói, cô nàng vừa bật ra ngón cái ra chiều cực vui vẻ, thành công làm Jeno cười cong mắt một đường.
"Anh nhắn với câu lạc bộ Toán là không sang được mà, họ không nhận được thông báo à? Mà em về nước hồi nào đấy?" - Jeno kéo ghế ngồi cạnh cô, vui vui vẻ vẻ nói chuyện quên luôn mọi chuyện trên đời.
"Người ta về từ hôm qua rồi cơ. Gớm ạ, lần trước gặp còn to mồm bảo "Anh sẽ đón em nếu em về nước.", vậy mà lúc em về thật thì anh ở đẩu ở đâu. Uổng công ngày xưa còn xem anh là "người yêu tin đồn", đáng thất vọng thật sự."
"Thôi cho anh xin lỗi, anh không ngờ em về sớm như vậy! Mà mày thôi cái giọng "bae ơi bae à" đi nhé em. Mém tí xíu nữa mày triệt luôn đường tình duyên của anh rồi."
"Em đùa thôi, nhưng anh không lưu số em à. Không lưu số mới chột dạ chứ!"
Nghe Yening nói đến đây, bỗng nhiên Jeno chột dạ thật. Đúng là cậu không lưu số cô vì mới đổi điện thoại một tháng nay. Ầy, chuyến này xem ra có lỗi với Yening rồi đây.
Yening là thành viên trong câu lạc bộ Toán của Thành phố. Như đã nói, Jeno hướng nội đến mức muốn mọc cả rêu trên người luôn rồi, nhưng tài năng của cậu thật sự khiến cho Ban giám hiệu trường cảm động, thế là Nhà trường dùng đủ mọi cách buộc cho Jeno phải vào câu lạc bộ Toán mà thành phố mới thành lập. Lần đầu tiên tham gia vào hoạt động nhiều người như thế, Jeno có chút bỡ ngỡ và mất tự nhiên, dường như không muốn có bất kì ai tham gia vào bức tường mà cậu tự tạo nên, tự tay cắt hết những liên hệ ngay khi họ vừa chỉ nói xin chào.
Nhưng Yening thì khác, cô chủ động đến bắt chuyện với cậu. Với nụ cười ấm áp, giọng nói dễ nghe và lối ứng xử duyên dáng, Jeno cuối cùng cũng có thêm một người bạn để tâm sự khác ngoài Jaemin. Họ thậm chí còn có vài lần chia sẻ bí mật cho nhau nữa. Đối với Jeno, đây là một người bạn tuyệt vời và rất đáng tin cậy.
Đúng lúc này, Jaemin bưng khay cafe bước đến bàn Jeno và Yening ngồi, vừa ngồi xuống đối diện vừa nói với Jeno:
"Jeno, sao mày qua đây ngồi mà không báo tao, làm tao đi hết một vòng cả quán để tìm, mệt vl luôn đó."
Yening bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, quay sang Jeno bắn tín hiệu cầu cứu, hiểu ý cô, cậu giới thiệu một lượt:
"Yening, đây là bạn thân anh Jaemin. Jaemin, đây là Yening tiền bối trong câu lạc bộ Toán của tao."
Lúc này Jaemin mới đưa tay sang bắt Yening, miệng nở nụ cười xã giao. Tuy nhiên, anh thực chất đang khẽ đánh giá cô một lượt.
Cô mặc một chiếc áo thun trắng năng động cùng quần thể thao, chân đi đôi Converse Chuck Taylor All Star 70s phối màu xanh đen. Tổng thể toát ra một nét năng động vô cùng thu hút.
Nhưng điểm thu hút hơn cả chính là chiếc vòng Rastaclat lục sắc được cô đeo trên cổ tay phải của mình. À, nhìn vậy mà không phải vậy nhỉ?
Tiếc là, Jaemin không bắt được điểm này. Chính vì vậy, anh cứ cảm thấy mình hiện diện ở đây dường như là một chiếc bóng đèn cản lối đôi lứa hẹn hò vậy.
"Chào anh Jaemin, anh Jeno cũng hay kể về anh lắm. Lúc bọn em ở chung kí túc xá đợt đi thi, tên anh được treo trên miệng anh Jeno luôn, thiếu điều ảnh lập bàn thờ anh trong phòng luôn đấy. Em luôn thắc mắc anh là ai, nay cuối cùng cũng được gặp gỡ. Em rất là vui nha!" - Yening vui vẻ chào hỏi Jaemin, sẵn tiện spoil một xíu về Jeno.
Jaemin nghe xong thì liếc nhẹ Jeno, cười một lượt, sau đó mới từ tốn nói:
"Jeno nhìn vậy chứ nó mê anh lắm đó em, nhưng sao mày không kể tao vụ mày ở kí túc xá đợt đi thi Toán nhỉ Jeno?"
"À, đợt đấy mày sang Mỹ thăm gia đình một thời gian nên tao không tiện nói, vừa hay lúc mày về thì cuộc thi cũng vừa kết thúc. Thi xong thì tao không có hứng thú gì với Toán nữa nên quên béng mất kể cho mày, nhưng mà giờ mày cũng biết rồi đó thôi."
Nhìn vậy thôi chứ Jeno đang run lắm. Cái con bé Yening mồm mép này mém tí nữa làm lộ ra chuyện cậu simp Jaemin như nào rồi. Chính vì thế, để cảnh cáo Yening, Jeno ghé sát tai cô thì thầm:
"Mày đừng có được nước lấn tới nha, Jaemin chưa biết chuyện gì đâu."
Yening mở to mắt, nhìn Jeno ngạc nhiên, lại tiếp tục to nhỏ với cậu:
"Anh vẫn chưa nói hả?"
"Chưa, mày nghĩ tao dám không?"
Nhếch mép khinh bỉ Jeno một hồi, Yening cố ý nói lớn, đủ để Jaemin nghe thấy:
"Anh kém quá Jeno ạ!"
Nội dung câu chuyện hoàn toàn liên quan đến Jaemin, nhưng Jaemin lại không cảm thấy thoải mái lắm khi chỉ nhìn được hành động to nhỏ xì xầm kia chứ không thể nghe thấy gì.
Vì không nghe được gì cả, Jaemin đành phải đoán thử nội dung họ cố gắng trao đổi với nhau. Nhìn nụ cười tít mắt của Jeno cùng những cái động chạm thân mật từ Yening, Jaemin cứ cảm thấy hơi khó chịu.
Nói cái gì mà vui thế nhỉ? Có gì hay ho thì cứ nói thẳng đi chứ xầm xầm xì xì cứ làm như hay lắm.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Na Jaemin có cảm giác sự xuất hiện của mình thật thừa thãi.
________________________
Vài lời của author:
Như mình đã nói lúc trước, Jaemin không quan tâm đến chuyện tình cảm lắm, anh ấy có những mối bận tâm khác cho riêng mình. Và anh ấy cũng có lí do khó nói.
Nhưng trên thực tế, một phần cũng là do những chuyện xung quanh anh vẫn đang nằm trong một quỹ đạo chứ chưa thực sự có gì thay đổi. Và cần một chút sự tác động để Jaemin nhận ra Lee Jeno nhìn vậy chứ không phải lúc nào cũng có thể bên cạnh anh, nhận ra Lee Jeno ngoài anh cũng có những mối quan hệ của riêng mình.
Và khoảng thời gian ấy sắp đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com