Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3shots | safe and sound (1).

Đó là một đêm của những ngày cuối tháng bảy, trời đổ mưa khá to và tầm tã kéo dài suốt từ chiều. Na Jaemin được đẩy trên chiếc cáng đang nằm từ xe cứu thương vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu và mất máu trầm trọng.

Một cậu cảnh sát trẻ tuổi với khuôn mặt trắng bệch cùng toàn thân ướt sũng nước mưa nhảy xuống từ trên xe cứu thương, và chạy theo bên cạnh chiếc giường đẩy của Na Jaemin cho đến khi bị y tá của chúng tôi chặn lại trước cửa phòng phẫu thuật. Lúc tôi nhận được thông báo từ người trực ca đêm hôm đó thì liền bỏ dở bát mì đang ăn rồi khoác vội áo blouse lên người, chạy đến phòng cấp cứu.

Khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy Na Jaemin là hình ảnh một cậu bé mỏng manh và thảm thương đến đau lòng. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó mình không thể nhìn rõ bất cứ đường nét nào trên khuôn mặt Jaemin, bởi một nửa gương mặt cậu ấy dính bê bết máu từ vết thương trên trán liên tục chảy xuống. Chiếc áo sơ mi trên người cũng bị nhuốm đỏ bởi máu, lại hoà lẫn với cả nước mưa khiến cho màu trắng tinh khôi của chiếc áo nghiễm nhiên trở thành những mảng màu đỏ loang lổ không đều vô cùng nhức nhối.

Ngay khi tôi chạy vào theo sau chiếc xe giường nằm của cậu ấy, thì khuỷu tay lại bị cậu cảnh sát kia nắm chặt lấy, kéo lại.

"Bác sĩ!"

Một tiếng sấm rền vang lên mang theo vài tia chớp rạch ngang qua dãy hành lang dài và lạnh lẽo trước cửa phòng cấp cứu. Không biết có phải do tiếng mưa ào ào đập vào cửa kính phía sau lưng làm lấn át đi giọng nói của cậu cảnh sát kia hay không, nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng của cậu ta vang lên khàn khàn, âm được âm mất.

"Xin hãy cứu sống cậu ấy!"

Làm việc ở bệnh viện suốt hơn 5 năm, tôi đã từng nghe qua trăm nghìn lần những câu khẩn cầu và van xin đến từ người nhà bệnh nhân như vậy trước mỗi ca cấp cứu. Mạng sống của một con người được đặt cả vào lòng bàn tay mình, nghe có vẻ như là một loại sứ mệnh cao cả lắm. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là cái nghề được gói gọn trong hai từ 'trách nhiệm'. Những gì chúng tôi cần phải làm là cố hết sức mình để cứu sống người đang đứng giữa gianh giới của sự sống và cái chết trên bàn phẫu thuật kia, còn nếu không thể cứu được, thì đó cũng không phải lỗi của chúng tôi.

Tôi không biết ánh nhìn gắt gao cùng bàn tay nhuốm máu đang bấu chặt lấy mình của cậu cảnh sát kia đến tột cùng chất chưa bao nhiêu tha thiết, nhưng tôi chắc chắn rằng cũng giống như bao trường hợp khác, cậu ta mong mỏi người đang nằm trên giường cấp cứu kia sẽ được tôi cứu sống.

Huang Renjun đã từng nói với tôi rằng, những người như chúng tôi làm sao có thể hoàn toàn đặt mình vào vị trí của người nhà, người thân, người yêu... của bệnh nhân phía ngoài cánh cửa phòng cấp cứu kia để thấu hiểu được nỗi lo sợ tột cùng của bọn họ. Cho nên tất cả những gì chúng tôi nỗ lực làm không phải là mở lòng ra để đồng cảm, mà chỉ đơn giản là máy móc chấp hành nhiệm vụ được giao phó.

Giống như việc giải một bài toán mang tên sinh mệnh và kết quả cuối cùng cho bệnh nhân đang nằm trên giường cấp cứu kia thì luôn luôn chỉ có hai đáp án: 'sống' hoặc 'chết'.

Tôi nắm lấy bàn tay run rẩy đang xiết chặt khuỷu tay mình của cậu cảnh sát kia, ánh mắt rơi vào bảng tên được bắt đầu bằng họ Lee thêu trước ngực của bộ cảnh phục cậu ta đang mặc trên người, nhưng vì bị máu lấm lem dính phải mà ba chữ trong cái tên không còn được nhìn thấy rõ ràng.

"Trước tiên hãy bình tĩnh lại đã, cậu Lee."

Tôi trao cho cậu cảnh sát họ Lee kia một cái nhìn trấn an, lẳng lặng kéo những đốt ngón tay trắng bệch và dính máu loang lổ giữa những khe ngón tay của người kia ra khỏi khuỷu tay mình, rồi khẽ gật đầu đáp lại ánh mắt hỗn loạn của cậu ta.

"Trách nhiệm của tôi là làm hết sức mình."

Rất nhanh sau khi dứt lời, tôi liền nhanh chóng xoay gót chân bước vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa từ từ đóng lại sau lưng cùng tấm biển bằng đèn led màu đỏ báo hiệu 'Đang phẫu thuật' được bật lên.

Tôi vừa đeo găng tay vừa quan sát qua tình trạng của người đang nằm trên bàn phẫu thuật kia một lượt. Hai bên cổ tay bị hằn và thâm tím, không khó để nhận thấy đây là dấu vết tạo ra khi bị trói bởi dây thừng. Trên cổ có vết máu tụ vòng quanh và hằn lên hình dạng như bị bàn tay bóp nghẹt lấy cổ. Sau khi y tá dùng kéo cắt lớp áo sơ mi để kiểm tra trên người cậu ấy, thì ngoài vô số những vết trầy xước và va đập ra, không có thêm bất kỳ vết thương nào khác đáng lo ngại.

Tôi phân phó cho một y tá xử lý những vết thương kia, còn bản thân bắt đầu kiểm tra vết rách trên đầu cậu ấy, có thể xác định đây là vết thương nghiêm trọng nhất và là nguyên nhân dẫn đến mất máu.

Sau khi lau đi lớp máu bết dính xung quanh thì phần da trước trán lộ ra một vết rách lớn, mặc dù trên đường đưa đến đây chắc chắn đã được nhân viên y tế sơ cứu tạm thời để cầm máu nhưng trông vẫn vô cùng tồi tệ. Xung quanh vết rách còn găm lại vài mảnh thuỷ tinh trong suốt, có vẻ như vết thương bị gây ra bởi một vật bằng thuỷ tinh đập mạnh vào đầu.

Lúc này tôi mới nhìn rõ hơn khuôn mặt nhỏ nhắn của Na Jaemin, tái nhợt đến xanh xao và không có lấy một chút sức sống. Trên tấm ga của chiếc giường phẫu thuật đã bị nhiễm những mảng loang lổ màu đỏ bởi máu từ quần áo của cậu ấy vương sang, giống như một sinh mệnh đang thoi thóp đấu tranh giữa sự sống và cái chết, nhưng người toàn quyền quyết định số phận này lại là tôi, một người hoàn toàn chẳng liên quan đang cầm dao phẫu thuật trên tay. Rõ ràng là cơ thể của chính mình, mạng sống của chính mình, nhưng tất cả lại chẳng phải là điều cậu ấy có thể tự mình định đoạt.

Âm thanh kim loại quen thuộc vang lên từ những dụng cụ y tế đang được y tá sắp xếp lên bàn phẫu thuật va chạm vào nhau khiến tôi cảm thấy sống lưng như có một luồng khí lạnh chạy dọc từ gót chân lên đến đỉnh đầu. Tôi chẳng biết vì sao mình lại đứng lặng người ra trước một bệnh nhân đang cần phải được gấp rút cứu lấy như lúc này.

Na Jaemin khi đó không còn tỉnh táo để có thể giãy giụa trong đau đớn, nhưng dáng vẻ của một cậu bé yếu ớt với toàn thân đầy máu và những vết thương khắp cơ thể thì không thể nào có thể nằm một cách an bình và tĩnh lặng đến như vậy được. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không sao quên được dáng vẻ khi đó của Na Jaemin. Đôi mắt cậu ấy nhắm nghiền và rũ xuống, khoé môi mỏng cong cong, nhịp thở rối loạn không đều.

Y tá treo lên túi máu đầu tiên truyền cho cậu ấy rồi khẽ xoay sang tôi đang đứng thừ người, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo ý nhắc nhở của cô ấy vang lên.

"Bác sĩ Lee!?"

Giống như bị đánh thức khỏi một giấc mộng mơ hồ, tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc vô cùng trống rỗng, hai tay máy móc cầm lấy kẹp y tế từ y tá bên cạnh đưa tới nhưng động tác tiếp theo phải làm là gì thì hoàn toàn thất thần.

"Bác sĩ Lee, bệnh nhân vẫn đang tiếp tục bị mất máu và cơ thể còn có dấu hiệu sốt nhẹ, vết thương trên đầu của cậu ấy cần được xử lý nhanh chóng!"

Những giọt dung dịch từ túi máu vừa được treo lên lặng lẽ men theo ống truyền chảy từng giọt tí tách kéo theo thời gian được đo đếm bằng đơn vị giây vội vàng trôi qua. Ngay lúc này, tôi cảm nhận được mắt kính đang đeo trên sống mũi mình mờ đi và bỗng nhiên hình ảnh Na Jaemin trước mặt như chỉ trực chờ biến mất khỏi thế gian này.

Và dường như thật sự lo sợ điều ấy sẽ xảy ra, tôi hít một hơi thật sâu để đè nén lại lý trí bức bối một cách khó hiểu của mình, bàn tay nắm chặt lấy cái kẹp bằng kim loại. Bản thân lúc này như đột nhiên lấy lại được tất cả sự tỉnh táo vốn có.

Tôi thành thạo gắp những mảnh thuỷ tinh găm trên trán cậu ấy ra và kiểm tra kĩ càng để chắc chắn mình không bỏ xót bất cứ mảnh nào, rồi sau đó hoàn tất bằng việc rửa sạch vết thương trước khi khâu lại vết rách kéo dài từ gần chân tóc đến dưới lông mày gần chục mũi khâu.

Đây không phải là một ca khó đối với tôi, nhưng vì thể trạng của cậu ấy không hề tốt, lại kèm theo việc có lẽ trước đó bị ngấm mưa nên giữa ca phẫu thuật lại đột nhiên phát sốt khiến cho quá trình diễn ra không được suôn sẻ cho lắm. Nhưng cuối cùng tôi vẫn dễ dàng kiểm soát được tình hình, sinh mạng của Na Jaemin khi ấy đã được tôi nắm chặt lấy trong lòng bàn tay mình.

.

.

.

Ba ngày sau đó, Na Jaemin tỉnh lại. Tôi không hề biết hoàn cảnh của cậu ấy như thế nào, nhưng trong suốt ba ngày tiếp tục hôn mê sau ca phẫu thuật, thì người duy nhất thường xuyên ghé thăm phòng bệnh là cậu cảnh sát họ Lee tôi đã gặp ở trước cửa phòng phẫu thuật hôm ấy. Cậu ta không phải lúc nào cũng có mặt ở đấy, nhưng đều đặn ngày nào cũng đến và sẽ luôn tìm tôi để hỏi thăm về tình trạng của Na Jaemin. Thêm vào đó, trước cửa phòng bệnh của cậu ấy sẽ luôn có 1-2 viên cảnh sát mặc thường phục túc trực bên ngoài.

Thông báo đầu tiên về tình trạng của Na Jaemin mà tôi nhận được từ y tá hoàn toàn trái ngược với những gì bản thân đã từng nghĩ đến. Bởi không khó để có thể phán đoán được phần nào tâm lí của một bệnh nhân phải chịu bạo lực nặng nề và tổn thương đến mức đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nghiêm trọng như vậy.

Nhưng thực tế thì cậu ấy không hề rơi vào hoảng loạn hay sợ hãi gì cả, thay vào đó thì kể từ khi lấy lại được ý thức, Na Jaemin duy trì thái độ vô cảm và không hề phản ứng lại với bất cứ ai hay bất cứ điều gì xung quanh, mặc cho các y tá đã cố gắng mở lời hỏi thăm và bắt chuyện với cậu ấy. Jaemin vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết mọi thứ đang diễn ra, nhưng bản thân lại hình thành một rào cản chống đối và không màng đến bất cứ điều gì.

Một lần nữa sau khi tỉnh lại, cậu ấy được đưa vào kiểm tra và làm các xét nghiệm cần thiết để chắc chắn rằng vết thương trên đầu không bị tụ máu hoặc gây ra bất cứ tổn thương nào bên trong. Sau nhiều lần đọc và phân tích kết quả, tôi có thể dễ dàng đưa ra kết luận về tình trạng của Na Jaemin không hề nằm ở những vết thương trên người, mà tổn thương nghiêm trọng nhất nằm ở tâm lí của cậu ấy.

Sáng sớm hôm ấy, khi tôi đẩy cửa phòng bệnh bước vào, Na Jaemin ngồi lẳng lặng trên giường với hai chân buông thõng lơ lửng trên mặt sàn. Ánh mắt của cậu ấy vô định vươn ra khung cảnh vườn hoa của bệnh viện bên ngoài cánh cửa sổ bằng kính. Âm thanh tiếng cửa gỗ kéo ra rồi đóng sập lại vào bản lề, cùng tiếng bước chân lộc cộc gõ trên sàn nhà của tôi cũng không hề được cậu ấy chú ý đến.

Tôi đứng lặng người từ phía sau nhìn bóng lưng gầy guộc và dáng ngồi hơi khom cô độc trong gian phòng nhỏ bé lạnh lẽo, khắp trên cánh tay cậu ấy là đủ các loại dây truyền lùng bùng cắm vào mạch máu như trói chặt cơ thể yếu ớt kia vào chiếc giường bệnh trải ga trắng tinh.

Lúc bước đến trước mặt Na Jaemin, nhìn khuôn mặt không có lấy một chút huyết sắc nào cùng đôi mắt lạnh lẽo u ám của cậu ấy, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy nóng ran vô cùng, hai bàn tay nhét trong túi áo blouse cứng nhắc như mất đi khả năng điều khiển.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

Ánh mắt của tôi rơi vào cần cổ gầy với những vết bầm tím bao quanh mà chiếc cổ áo rộng thếch của bộ đồ bệnh nhân không sao che chắn được. Yết hầu của cậu ấy nhấp nhô lên xuống một cách đau đớn, nhưng một chút dao động nơi đáy mắt cũng không hề có, thế giới xung quanh dường như hoàn toàn trở nên vô hình đối với Na Jaemin.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống khoảng giường trống ở vị trí bên cạnh, ánh mắt nhìn theo hướng của cậu ấy phóng ra phía ngoài bậu cửa sổ. Đang là cuối hè, nhưng từ sáng sớm, những ánh nắng vàng ươm vẫn buông mình trải đều khắp không gian. Rõ ràng là khung cảnh bên ngoài kia ấm áp và tươi đẹp biết bao nhiêu, nhưng không gian đơn sắc lạnh lẽo cùng mùi thuốc khử trùng ngai ngái trong căn phòng bệnh trống trải lúc này lại hoàn toàn trái ngược.

"Khi nào cậu khoẻ hơn, tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài đó nhé."

Tôi biết là dù có cố gắng nói gì, hay thể hiện bất cứ hành động gì thì cũng sẽ không bao giờ nhận lại được bất cứ phản ứng nào từ Na Jaemin. Biết rõ là vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng lại vẫn cứ muốn buông ra một câu hứa hẹn đơn phương, không đầu không cuối như vậy với cậu ấy.

Một lúc sau đó, cậu cảnh sát họ Lee kia bước vào phòng cùng với ánh mắt dấy lên những tia yếu ớt nhìn qua Na Jaemin, sau đó lại xoay sang tôi cất lên giọng nói khàn khàn một cách bất lực.

"Bác sĩ Lee, cậu ấy cứ như vậy suốt từ lúc tỉnh lại, liệu..."

Tôi khẽ thở dài một cái rồi nhanh chóng bước đến kéo cậu ta ra ngoài, khép chặt lại cánh cửa sau lưng, ánh mắt bất chợt đảo qua hai viên cảnh sát mặc thường phục đang ngồi vắt chân lên băng ghế dài trước phòng bệnh, âm điệu trầm trầm vang lên.

"Vết thương của cậu ấy không có gì đáng phải lo ngại nữa, nhưng có vẻ như tâm lý của cậu ấy thì không ổn chút nào."

"Tất cả là bởi vì đội trưởng Lee của chúng tôi đã hi sinh bản thân mình để cứu sống cậu ấy. Na Jaemin là người đã chứng kiến tất cả, cho nên cậu ấy..."

Vài từ cuối cùng của câu nói không sao thoát ra khỏi cổ họng nghẹn ngào của cậu cảnh sát kia. Tôi chẳng biết phản ứng lại thế nào, chỉ khẽ nắm lấy một bên vai cậu ấy, xiết nhẹ.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi hi vọng cậu sẽ cung cấp thông tin để chúng tôi có thể giúp cậu ấy."

.

.

.

Sau đó, hồ sơ của Na Jaemin được chuyển sang điều trị về tâm lý, và bác sĩ phụ trách cậu ấy lại là một người bạn của tôi, Huang Renjun.

"Na Jaemin đã phải trải qua chuyện kinh khủng như thế nào, cậu không thể tưởng tượng được đâu."

Renjun đã nói như vậy khi tôi ghé qua phòng làm việc của cậu ấy để hỏi thăm về tình hình của Na Jaemin. Cậu ấy đáp xuống trước mặt tôi một xấp tài liệu dày cộp được cậu cảnh sát họ Lee kia cung cấp, nó có thể sánh ngang với những cuốn giáo trình y khoa mà bọn họ đã từng phải vùi đầu vào đọc từng trang hồi còn đi học.

Tôi nâng tập tài liệu lên, tấm ảnh chân dung của Na Jaemin không phải là một gương mặt tươi cười hay vui vẻ gì cả, nhưng so với khuôn mặt lạnh lẽo không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào của cậu ấy từ lúc tỉnh lại, thì tôi vẫn thấy bức ảnh thẻ trên tập hồ sơ kia thật rạng rỡ và có sức sống.

Na Jaemin đang là sinh viên năm cuối đại học, cậu ấy là nạn nhân của một vụ bắt cóc và bị biến thành đối tượng để uy hiếp bạn trai của cậu ấy. Và trớ trêu thay, người đó lại là vị đội trưởng họ Lee của đội trọng án ở Seoul. Không khó để hiểu được nghề nghiệp của anh ta vốn dĩ sẽ có hàng tá những kẻ thù vô cùng nguy hiểm.

Nửa đêm hôm vụ việc xảy ra, dưới cơn mưa cuối hạ xối xả, Na Jaemin được tìm thấy trên sân thượng của một toà nhà đang thi công. Cậu ấy bị trói ngược hai tay ra phía sau lưng bằng dây thừng sợi to, và nằm bất tỉnh với vết thương không ngừng chảy máu ở đầu. Trên người có dấu hiệu xô xát và chống cự dẫn đến một loạt vết thương khắp cơ thể, đặc biệt là quanh cổ còn bị hung thủ dùng tay bóp nghẹt đến tụ máu và bầm tím.

Theo như dự đoán ban đầu của cảnh sát, thì có vẻ như Jaemin đã phản kháng và lao vào hung thủ khi hắn đang vật lộn với bạn trai của cậu ấy, dẫn đến việc bị hắn dùng một chai rượu rỗng bằng thủy tinh đập vào đầu đến bất tỉnh.

Nhưng tất cả những thứ đó không phải là điều tồi tệ nhất, bởi khi cảnh sát ập đến, thì tên hung thủ đã kịp thời bỏ trốn và bạn trai của cậu ấy, cũng là vị đội trưởng họ Lee của đội trọng án kia đã bị giết bằng một hung khí sắc nhọn với khoảng gần chục vết đâm xuyên qua ổ bụng và lồng ngực.

Người duy nhất sống sót cũng vừa là nạn nhân, vừa là nhân chứng chứng kiến toàn bộ sự việc chính là Na Jaemin.

Và chỉ sau một đêm, cậu ấy hoàn toàn mất đi tất cả, ngoại trừ một cái mạng sống vô nghĩa đã được bạn trai của cậu ấy đánh đổi chính bản thân mình để bảo vệ.

cont.

Ba cái tên họ Lee, mọi người cùng đoán xem ai là ai nào :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com