warning nhẹ nhẹ: sẽ có một chút xưng hô, thế nào nhỉ, không được lịch sự cho lắm giữa jaemin và donghyuck, ai không chịu được có thể clickback. cảm ơn vì đã đọc những dòng nay.
_________________________________________________________
jaemin đã không để ý, từ khi em bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, vẫn luôn có một bóng người bước theo sau em. người ấy luôn giữ một khoảng cách không gần mà cũng chẳng xa với em; anh ấy bước theo em tới tận sông hàn, dùng ánh mắt trìu mến xen lẫn với nỗi khát khao mãnh liệt nhìn em từ xa; rồi lại đi theo sau em suốt quãng đường về tới nhà, một lòng muốn giữ xa em khỏi những nguy hiểm, muốn bảo vệ em an toàn. và chỉ đến khi nhìn thấy em an toàn đặt chân vào nhà, anh mới xoay lưng rời đi, trên môi là nụ cười buồn khó tả.
jaemin à, em đã thay đổi rồi, thay đổi thật nhiều.
________________________________________________________
sau khi trở về nhà, jaemin bắt đầu dọn sạch số thực phẩm có nguy cơ làm gia tăng độ thảm hại của em.
mì ăn liền, thực phẩm chứa đầy dầu mỡ, món ăn kích thích vị cay, snack, đồ ngọt,... và cả bia, tất cả đều bị em bỏ đi không thương tiếc.
đã đến lúc em trở về làm chính bản thân mình rồi.
sau khi chắc chắn trong nhà chẳng còn bất cứ món đồ ăn độc hại nào, jaemin lại đi ra ngoài. em cần phải đến siêu thị mua thức ăn đã, vì giờ đây trong tủ lạnh nhà em, chẳng còn gì ăn được.
nhưng trước đó em cần phải gọi một người.
em lấy điện thoại, gọi cho một dãy số quen thuộc. chẳng để em phải đợi lâu, chỉ sau hai hồi chuông reo, đầu bên kia lập tức bắt máy.
" donghyuck à!"
" gì thế?" - từ đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc của lee donghyuck
" mày có rảnh không? qua nhà tao." - em hỏi
đầu bên kia liền vang lên tiếng phụt cười của donghyuck. cậu ta giọng đầy ngả ngớn trêu trọc em:
" gì thế này, jaemin? lâu ngày không ra ngoài liền giở chứng à? hôm nay lại lại có chuyện gì sao?"
" rảnh thì qua chở tao đi siêu thị đi." - jaemin giọng vẫn nhàn nhạt, em chẳng bị mấy câu bông đùa của cậu ta ảnh hưởng tí nào.
" này, tao là chân sai vặt của mày đấy à?" - donghyuck phì cười nhưng vẫn ân cần dặn dò em - " đợi tao 10 phút, tao qua liền."
_______________________________________
" mày có gì muốn nói à?" - donghyuck đẩy xe chiếc xe đẩy hàng, lơ đảng hỏi. vừa nói, cậu vừa tiện tay bỏ mấy hộp sữa vào chiếc xe.
" nhiều quá rồi đấy." - em nhăn mặt, giật lấy mấy hộp sữa, bỏ lại trên kệ - " tao không uống sữa."
" có phải mua cho mày đâu." - donghyuck ai oán thầm mắng cậu bạn đứng bên cạnh. ai nói sữa này mua cho jaemin đâu, là mua cho con cáo đang giận dỗi nhà cậu kia kìa.
"ừ, tao có chuyện muốn nói." - jaemin nhàn nhạt đáp.
cả hai lại rơi vào trầm tư một hồi lâu. donghyuck cứ mãi chăm chú vào những hộp sữa trên kệ hàng, còn jaemin vẫn một mực giữ im lặng. em vẫn chưa có đủ can đảm để mở lời.
một lúc sau, donghyuck hết kiên nhẫn, đành mở lời phá tan cái không khí trầm mặc giữa cả hai. cậu ta nhàn nhạt nói với em trong khi mắt vẫn dán chặt vào hàng chữ trên mấy hộp sữa
" chuyện về lee jeno? "
jaemin vẫn như cũ, giữ im lặng không nói lời nào.
thấy em không nói lời nào, donghyuck coi như em thừa nhận.
" aizz jaemin à" - donghyuck thở dài - " nếu về chuyện của hắn ta thì, tao vẫn khuyên mày, thực lòng đấy, mày đừng có quỵ luỵ vì tên khốn đó nữa."
" tao xin lỗi." - em nói, có chút ủy khuất.
" thật là..."
" mày biết rõ tao không phải người cần nhận lời xin lỗi đó." - donghyuck bỗng nghiêm giọng - " mày biết đấy, jaemin, tao không phải người nên nhận lời xin lỗi này."
donghyuck là đang ám chỉ con cáo đang giận dỗi nhà cậu ta.
" thật ra, tao..., donghyuck à, tao..." - em ấp úng, nửa muốn nói, nửa lại thôi.
" muốn gì cứ nói, tao có ăn thịt mày đâu mà lại ấp úng như vậy." - donghyuck vừa nói cười vừa vỗ mấy cái vào lưng em - " nói đi, anh đây mua đào cho chú."
" tao... thật ra, tao quyết định rồi. tao vẫn là nên nghe lời bọn mày. tao phải quên jeno, phải sống một cuộc đời tốt hơn; tao không thể cứ mãi quỵ luỵ một cách ngu ngốc như vậy nữa."
jaemin đầy kiên định nói ra những tâm tư trong lòng. và donghyuck có thể nhìn thấy rõ quyết tâm to lớn đó của em chỉ qua ánh mắt.
điều này làm cậu khá ngạt nhiên, nhưng tất nhiên vẫn rất vui mừng rồi. vậy là người bạn thân của cậu, na jaemin cuối cùng cũng quyết tâm thoát khỏi " hố bùn" thất bại trong chuyện tình cảm rồi.
" chúc mừng mày, jaemin." - donghyuck bật cười rạng rỡ - " chúc mừng mày, thật lòng đấy."
" vậy mày giúp tao vài việc được không?" - em hỏi donghyuck.
" việc gì?" - donghyuck thoáng ngạc nhiên. đù sao từ trước đến nay jaemin vẫn là một người khá kiên cường, dù có mệt mỏi, gục ngã đến thế nào, rất ít khi em chủ động cầu xin sự giúp đỡ của người khác, kể cả đứa bạn thân như donghyuck.
nhưng donghyuck vẫn giúp đỡ jaemin mà thôi.
jaemin chợt ghé sát người, thì thầm với cậu bạn
" giúp tao..."
sau đó, trên mặt donghyuck chẳng hiểu sao xuất hiện vài vạch đen, còn bên tai vang lên tiếng cười khúc khích của jaemin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com