Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 38: Trăng ban ngày

Cũng không biết là móc nối kiểu gì, lúc Jaemin bước ra sau đó thấy quyển tạp chí thời trang đầu tiên Mark Lee phát hành nằm gọn gàng ngay trước cửa nhà mình, Jaemin không ngăn được câu chửi thề vừa bật lên thành tiếng.

Mark Lee sang đó chưa bao lâu đã xuất bản được tạp chí, tự nhiên Jaemin thấy hổ thẹn vì ngày xưa mình vẫn hay nhãi bên tai anh chàng về việc cứ suốt ngày đọc tạp chí thời trang. Cậu ôm thùng hàng đó vào trong, đưa tay gỡ ra cái nơ to đùng xinh xắn. Mở thùng hàng xong, Jaemin chửi thề lần thứ hai vì ngoài cuốn tạp chí Mark Lee còn gửi kèm ti tỉ tấm hình anh chàng chụp với Haechan, tấm nào cũng được đóng khung cẩn thận kèm ngày tháng. Jaemin cầm lên từng bức một cách rất nâng niu, nghĩ hoài cũng không ra, cậu không nghĩ bản thân sẽ nâng niu mấy bức hình này như đang cầm kho báu.

Một ngày của tháng mười hai năm ngoái, Mark Lee dẫn Haechan đi Thuỵ Sĩ dự lễ tốt nghiệp một người bạn. Cả hai chụp một tấm hình trên xe lửa dẫn lên trường, bên ngoài cửa sổ là nắng vàng và cây cối xanh xanh. Mark Lee khoác vai Haechan, cậu chàng thì ngả đầu lên vai Mark, còn nháy mắt cười xinh trông đáng ghét vô cùng. Jaemin vô thức bật cười vì cậu tưởng tượng được vẻ mặt nghịch ngợm đó.

Vẫn là tháng mười hai, Lee Haechan ngồi trên bãi cỏ xanh tắm nắng, Jaemin biết Mark Lee là người chụp tấm đó khi thấy dòng note bên dưới là "mặt trời của riêng mình".

Hình Haechan bị ly kem to đùng che mất mặt; hình Mark đang vuốt lông một chú cún xinh xinh; hình chụp bóng lưng hai người đang ngồi thuyền, trước mặt là sắc cam vàng của một chiều hoàng hôn rực rỡ.

Chọn đại một tấm ôm vào lòng, thoắt cái nước mắt bỗng tứa ra.

Qua đây Jaemin buồn nhiều, những nỗi buồn vô hình và lạ lẫm. Có hôm đi về muộn, Jaemin phải đại diện trường học đi uống rượu với nhà tài trợ rồi chân nam đá chân chiêu bị một người tông trúng, không xước nổi một đường, chỉ do nghiêng ngả nên mới té xuống vườn hoa, vậy mà cậu đã nằm luôn ở vườn hoa rồi khóc lóc hơn một tiếng. Jaemin không biết từ bao giờ mình đã trở nên sướt mướt.

Nhà không bật đèn, Jaemin ngả người xuống sô pha, một đường sáng xuyên qua chấn song gãy lìa trên gương mặt tươi trẻ. Cậu nghĩ rằng mình đã trở nên sướt mướt từ khi phải rời khỏi Jeno.

./.

Gần cuối tháng tư, dù tiết trời đã dịu dàng hơn nhiều, Jaemin vẫn choàng khăn quanh cổ xong xuôi mới chịu ra khỏi nhà. Cậu đi bộ tới bến xe sau đó bắt buýt lên trường học.

Tới Hà Lan non nửa năm, Jaemin quen dần với nếp sống có phần hơi chậm rãi của người dân bản xứ. Cũng quen dần với việc thức dậy rồi tới trường, tan trường rồi về nhà, ngày nghỉ thì đi siêu thị hoặc loanh quanh khắp mấy khu chợ trong thành phố mua bánh mua hoa. Hồi đó lúc mới sang, bà cụ bán trái cây gần trường hình như không thích Jaemin lắm, nhưng khi biết cậu là giáo viên tình nguyện dạy ở Neslie thì thái độ của bà niềm nở hơn rất nhiều.

Jaemin ban đầu chỉ thường xuyên đóng góp cho một tổ chức từ thiện, không lâu sau cậu nhận được đề nghị làm giáo viên tình nguyện cho một trường liên kết với tổ chức, Jaemin cũng gật đầu dù cậu biết ba mình là người đã đứng sau. Sau khi tỉnh lại, Jaemin đưa ba sang Úc với mẹ kế và em gái rồi một mình tới Hà Lan. Gia tài bung bét nhưng Jaemin biết gia đình mình có thể ở Úc sống dư dả hết đời, mà Jaemin thì không thể nào can tâm được. Jaemin không thể sống trong sự hạnh phúc được đánh đổi từ những đau buồn ngày bé của Jeno.

Neslie rất rộng, Jaemin phải chạy xe đạp năm phút tới khu dạy học. Vừa trông thấy cậu đám nhóc đã ùa ra. Jaemin dựa tạm xe ở ngay cây cổ thụ, một đợt gió ghé qua cuốn lá rụng lên yên, cũng đẩy đưa mái tóc của Jaemin chạy loạn.

- Thầy Jaemin mua bánh kẹo cho các em này.

Sara đỡ lấy bọc bánh kẹo từ tay của Jaemin, cô nàng cười hiền sau đó đem chia cho đám nhóc. Đợi tiếng cười của lũ nhóc đã lui dần về phía cuối hành lang, Sara quay sang nhìn Jaemin với gương mặt tinh nghịch đầy lém lỉnh. Jaemin tròn mắt, Sara chìa một viên kẹo từ tay ra.

- Cho thầy Jaemin này.

Jaemin nheo mắt cười hiền, cậu nhận kẹo bóc vỏ rồi đưa lại cho cô nàng.

- Em không ăn, cho chị này.

- Tối nay ở quảng trường có tổ chức diễu hành, thầy Jaemin nếu rảnh thì đến xem cùng với tôi và bọn nhóc nhé.

Má Sara hoen hồng, cô nàng nhận lấy kẹo rồi tủm tỉm chạy đi. Một người ở đằng xa vừa hay chứng kiến một màn đò đưa, đợi Sara lủi mất mới chậc lưỡi đi lại.

- Cái cô Sara này một trăm phần trăm là thích cậu. Sao cổ không rủ tớ?

Jaemin nhìn cậu bạn cười cười, nói như trêu:

- Thì cậu đi đi, tớ không tiện lắm.

Cậu bạn khoác vai Jaemin vừa đi vừa hỏi:

- Sao? Cậu đi hẹn hò à?

- Cái đầu cậu. Tớ bận về nhà tưới cây.

- Gớm cái thằng còn lí do lí trấu. Thôi đi đi, diễu hành vui lắm đấy. Tớ ở đây ba năm rồi nhưng không năm nào vắng mặt.

Vui cỡ nào, có vui bằng lễ hội ước mơ năm đó ở trường học của bọn họ hay không?

Buổi lễ mà Jeno đã nói rằng tương lai này có Jaemin là đã đủ rực rỡ rồi.

- Tớ không đi. Né ra cho tớ đi dạy.

Jame nghe người ta rầm rì hồi xưa ở Hàn Jaemin là đầu gấu thứ thiệt, cũng xếp hàng gia thế khủng gì gì đó ở chốn Seoul, dù rằng tiếp xúc mấy tháng qua cũng không thấy Jaemin đầu gấu lắm, nhưng mà Jame vẫn sợ.

- Rồi rồi tớ không quấy nữa đừng đánh tớ.

Bật cười vì thói hay tỏ ra nạn nhân của Jame, Jaemin đùa:

- Đánh cậu dơ tay tớ.

Jaemin thong thả bước đi trong nắng. Nắng Hà Lan nhè nhẹ buông vàng trên mái tóc đã tối màu của Jaemin.

Jame đứng đó ngẩn tò te, thằng này ngày xưa bảo đảm là đánh người bằng lời nói.

./.

Lúc cả nhóm sinh viên trao đổi vừa bước xuống sân bay, Jeno nhìn lần lượt khắp quanh cũng không thể kiếm ra bóng dáng ai quen thuộc. Hình như đã vô thức thành thói quen. Mỗi khi tới chỗ đông người Jeno đều không nhịn được tìm kiếm dáng bóng của một người, dù hắn biết rõ ràng chính mình chỉ đang tìm trong vô vọng. Jaemin giỏi nhất là chạy trốn, chạy bao lâu rồi cũng không són ra cho Jeno biết một manh mối nhỏ nào.

- Jen, sẽ có người ở công ty nọ tới đón chúng ta phải không?

Jeno xoay qua trông cái đầu lúc nào cũng hồng hồng của cậu bạn mà ngứa ngáy, hắn gật đầu.

- Ừ. Mà sao cậu không đổi màu tóc đi?

Suho cười cười khoác tay Jeno, Jeno nhằn ngay:

- Cậu đừng như thế. Cả đại học Seoul đồn ầm lên tôi quen cậu kia kìa.

- Thế không phải à?

- Đầu thai mười kiếp nữa cũng không phải.

Suho xì một tiếng. Cậu chàng nghe đồn người Jeno thích ngày xưa để tóc hồng nên tóc của Suho kể từ ngày quen biết Jeno chưa từng thay màu mới, dù cái màu này cũng làm Suho chán ghét vô cùng.

- Mai tớ đi nhuộm màu khác ngay. Cậu tưởng cứ thèm thuồng cái màu này lắm chắc!

Jeno nhoẻn cười. Không thích lắm cái cách hay bám người và không ngại thể hiện niềm yêu thích này của Suho, nhưng Jeno không ghét cậu chàng được. Suho là kiểu người không ngần ngại theo đuổi tình yêu, cậu chàng luôn tràn đầy tự tin và dũng cảm, một kiểu năng lượng khiến Jeno thoải mái khi ở gần.

Có nhiều người nói với Jeno rằng Suho cũng được. Na Jaemin bước ra khỏi trái tim hắn rồi để lại một vết nhỏ mà nếu không phải cậu thì không ai đủ vừa vặn để lấp đầy. Jeno biết rõ Suho cũng được nhưng mà hắn chịu thôi.

Nhóm sinh viên tới từ Hàn Quốc đến Hà Lan để học tập trao đổi, đại học Seoul liên kết với một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ chuyển đổi kĩ thuật số để giới thiệu việc làm sau ra trường cho ngành học của Jeno.

Nhân viên công ty ra sân bay đón, dẫn đến khách sạn đưa đi ăn uống xong xuôi, Jeno dác thấy hoàng hôn vẫn chan đầy dù đồng hồ lúc này hiển thị bảy giờ ba mươi tối. Người ta nói mặt trời ở Hà Lan lặn chậm hơn vào mùa hè, Jeno đã vô thức nghĩ về Na Jaemin. Jaemin nói cậu không thích bóng tối vì lúc đó cậu sẽ thấy cô đơn. Còn từ khi cậu rời đi, Jeno lúc nào cũng bị vây ngập trong cảm giác cô đơn và nhung nhớ.

Bọn họ ghé Hà Lan vào một ngày trời không mưa, và thành phố trùng hợp tổ chức lễ diễu hành gì đó cho Vương tộc. Jeno cùng cả đám ào ra phố, đèn đóm đủ màu nhộn nhịp, tiếng cười nói đầy rẫy xung quanh, hoàng hôn chan đặc phía cuối trời.

Người người xúng xính váy áo đổ ra đường xem lễ hội, Jeno chán nản muốn quay về. Suho thấy thế nên chạy theo, đi được vài bước thì hắn chợt dưng đứng lại, đầu Suho va vào lưng Jeno vang đánh cốp.

Suho tức giận mắng:

- Cậu có điên không đang đi mà tự dưng sao thế. Đau chết tớ rồi đây này!

Phải rồi, Suho đau, Jeno cũng đau, tức là hắn không mơ.

Mái tóc đen lạ mắt giữa đám đông, chiếc quần jeans và khoác da đơn giản giữa những váy áo hoa hoè, đôi mắt long lanh và nụ cười ngoan lành đã ngàn lần có hơn xuất hiện trong giấc mơ của Jeno, tất cả đều là sự thật.

Jeno chỉ dám gặp lại Jaemin trong những giấc mơ mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ thành thật. Sự thật này vô thực đến mức Jeno không dám tin, ngay cả cuộc gọi từ Haechan đột nhiên tới ngay lúc này hắn cũng sợ rằng nó sẽ đánh chính mình bừng tỉnh.

- Mẹ nó sao không chịu nghe đợi mãi mới nghe có bị điên không. Gặp Jaemin chưa, hôm nọ nghe cậu bảo sắp đi Hà Lan trao đổi tôi muốn nói rằng Jaemin đang ở đây thật sự nhưng Lee Mark không cho.

Vẫn dõi ánh nhìn về phía Jaemin, Jeno nói:

- Gặp rồi.

- Thế nào? Tôi có tung tin cậu có bạn trai mới đấy, Jaem có chủ động liên hệ chửi cậu không?

Jeno nghe Haechan nói mà dở khóc dở cười, hắn ngó sang Suho đang mắt tròn mắt dẹt không hiểu gì rồi lại quay ánh nhìn trở về Na Jaemin, Jeno không mắng Haechan nổi.

Suho không biết tình hình hiện tại là gì. Cậu chàng chỉ thấy Jeno cứ dõi mắt nhìn về một cậu trai, một cô gái và lũ nhóc đang ngậm kẹo cười vui vẻ.

Đoàn diễu hành đi qua kéo theo một đám người, Suho đứng ngẩn ngơ nên bị va trúng, cả đám người cùng nhau ngã xuống, cũng may là Jeno nhanh tay kéo Suho vào lòng.

Dù đang cách một khoảng nhưng Sara vẫn sợ ảnh hưởng tới lũ nhóc, cô nàng kéo lũ nhóc đến sát gần, Jaemin cũng bao lấy Sara và đám nhõ rồi nhìn về đám đông.

Trùng hợp là Lee Jeno lại chưa từng rời mắt.

Jaemin vẫn nhìn về đám đông.

Mặt trời chưa đi nhưng mặt trăng dường như đã đòi quyền xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com