Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P3. Bí mật này tôi sẽ nói với cậu


Sau ngày hôm đó dường như Na Jaemin đã thay đổi suy nghĩ của mình hoàn toàn về Lee Jeno.

Đối với cậu mọi buồn sẽ tiêu tan nếu bên cạnh cậu có một con người như Lee Jeno. 

Sau ngày hôm đó ngày nào Lee Jeno cũng dậy sớm để chạy bộ quanh khu phố, cậu trở thành cái máy đánh thức của Na Jaemin cũng bởi vì một lý do rất tầm phào. 

Lee Jeno đợi Na Jaemin trước cổng nhưng mãi rất lâu không thấy Na Jaemin vác xác ra thế  là cậu gọi rất lớn:

- Này, Na Jaemin ra nhanh lên, đồ con lợn.

Trong nhà khẽ phát ra một tiếng càu nhàu khó chịu:

- Cậu nói ai là đồ con lợn vậy.

Sau khi nghe được lời bực dọc của Na Jaemin, Lee Jeno hí hửng đáp:

- Nói cậu chứ nói ai. Rồi có ngày tôi cũng sửa được cái tính ngủ nướng này của cậu.

- Ừm, có giỏi thì cậu cứ sửa đi. Jaemin mở miệng đáp khẽ mà không quan tâm.

Như để chứng minh cho Na Jaemin thấy, ngay ngày hôm sau Lee Jeno đã dậy thật sớm cậu chạy đến nhà Na Jaemin 1 vòng cậu gọi tên Na Jaemin 1 lần cho đến khi Na Jaemin nghe thấy thì cậu đã gọi tên Na Jaemin lần thứ 8 rồi. 

Trong nhà Na Jaemin khẽ nhăn mặt khi nghe thấy có người gọi mình dậy trong khi trời còn chưa thấy rõ đâu là đằng đông đâu là đằng tây nữa. Đến lần thứ 9 Na Jaemin trở mình đứng dậy, vén màn lên, trước nhà 1 thanh niên khuôn mặt đỏ hồng vì chạy quá nhiều định gọi một lần nữa thì Na Jaemin ra hiệu dừng lại. Cậu lôi đôi dép lê kéo lệch xệch và bước ra ngoài.

- Sao cậu ngốc thế ? cậu đã chạy bao nhiêu vòng rồi ? Na Jaemin tỏ ý không hài lòng.

Lee Jeno thản nhiên đáp :

- Không quá nhiều đâu, chỉ được 9 vòng thôi.

Tuy không tỏ vẻ cảm động nhưng trong lòng Na Jaemin cảm thấy điều này quá đỗi ngoài sức tưởng tượng của cậu. Vì vậy cậu dịu dàng đáp:

- Lần sau cậu chỉ cần gọi tôi vào lần thứ 2 cậu chạy qua nhà tôi thôi, chắc chắn tôi sẽ dậy.

Vì trời còn chưa sáng hai người cùng bước đi dạo quanh khu phố một vòng, Lee Jeno sẵn dịp đó dẫn Jaemin đi tham quan mấy nơi cậu hay đến. Cuối cùng họ dừng lại trước quán ăn sáng của cô Kim. Cô Kim mở quán rất sớm nhưng hôm nay cô đành chịu thua người dậy sớm hơn cả cô đó là Lee Jeno. Cô cười niềm nở khi người hôm nay mở hàng cho cô là 2 cậu thiếu niên thanh tú:

- Hai cháu ăn gì ? 

- Cô cứ cho chúng cháu như bình thường là được. Jeno vụt miệng nói ngay.

- Cháu thì cô biết rồi nhưng hình như bạn của cháu chưa đến đây lần nào. Vừa nói cô vừa nghiêng đầu xem ý của Jaemin như thế nào.

Jaemin lẳng lặng đáp:

- Cậu ta ăn gì thì cứ cho con như vậy đi ạ.

Sau khi ăn xong hai người lê bước về nhà, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm và thật thanh thản. Bước dưới hàng cây tử đinh hương tỏa mùi thơm ngào ngạt, cả hai không nói câu nào. Họ cảm nhận hơi thở của nhau tỏa ra từng hồi vào màn sương mờ ảo.

Sáng hôm đó hai người cùng nhau đến trường, trong lòng ngập tràn vui sướng. Lee Jeno bỗng thốt ra một vài câu trong chả ăn nhập gì cả. 

- Jaemin này, tôi có một bí mật muốn nói với cậu.

- Chuyện gì ?

-  cậu trông giống một người mà tôi đã từng quen biết.

- Vậy cũng gọi là bí mật ư ? Na Jaemin gượm hỏi.

Jeno đứng lại, mặt cúi xuống, nói với một giọng rất nhỏ như sợ ai nghe thấy vậy

- Thật ra, nó là một bí mật rất lớn đối với tôi. Chờ khi nào vào sinh nhật 18 tuổi của cậu bí mật này tôi sẽ nói với cậu.

Na Jaemin không buồn hỏi nữa, dù có vẻ không quan tâm mấy nhưng mối bận tâm này cậu vẫn để ở một góc nào đó trong suy nghĩ của mình và trên đường đến trường cậu cũng đã đặt ra hàng tá câu hỏi về người mà Lee Jeno nhắc đến. Dù vậy mối bận tâm này cũng không kéo dài lâu trong tâm trí cậu, mối bận tâm lớn nhất bây giờ của cậu là chuyện tham gia câu lạc bộ nào. 

Và 3 chữ câu lạc bộ đó đã đem đến cho cậu hàng ta rắc rối. Nó như sợi dậy vô hình vô tình hay cố ý kéo cậu ra khỏi Lee Jeno. 

Và câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao ? Chuyện gì đã xảy ra ?

Hồi sau sẽ biết.

( Viết vậy thôi chứ tôi có pha tạp lai căn giữa hàng tá hàng tá phim lẫn truyện mà tôi xem với đọc được nên chap sau tôi có chút gì đó quen mắt hay gì thì cũng đừng bận tâm lắm =))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com