Chap 10
Hôm sau, đôi uyên ương kì kèo với nhau mãi đến trưa mới chịu rời giường. Vì là đầu xuân, cái giá rét của mùa đông đã vơi đi nhiều, ngày trở nên dài hơn, không khí trong lành tràn ngập sức sống.
Jaemin mặc một chiếc hoodie hồng pastel cùng quần yếm bằng nỉ, hai má đỏ hồng xinh xắn như một cục bông. Jeno yêu thương hôn lên mặt cậu rồi kết thúc bằng một vết cắn trên má.
"Anh là cún sao", Jaemin ghét bỏ
Hôm nay Jaemin phá lệ ăn uống tốt hơn, không cần cưỡng ép như ngày hôm trước cũng có thể ăn hết một phần cơm.
Đôi mắt nai sáng tròn không ngừng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh như chiếc ống kính tham lam ghi lại mọi thứ trong đầu.
Cặp tình nhân cùng nhau sắm đồ đôi cười đến hạnh phúc.
"Jeno, hôm nay em vui lắm"
"Anh cũng vậy, sau này chúng ta sẽ cùng nhau mua thật nhiều đồ đôi, mọi thứ trong nhà đều phải mua theo cặp, từ bàn chải, cốc, khăn mặt, đồ ngủ, ... nghĩ thôi đã thấy thích rồi"
Trên đường về, Jeno mua cho Jaemin một cây kem chocolate mà cậu thích. Vị kem ngọt ngậy ngay khi chạm lưỡi nhưng lại đăng đắng điển hình sau khi tan ra, cuối cùng lại để hậu vị ngọt đắng. Mùi vị thật quen thuộc, quen thuộc giống như cuộc đời cậu vậy. Khi còn nhỏ thật hạnh phúc, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, lớn lên lại chẳng giữ được sự ngọt ngào ấy, đắng cay cuộc đời ập tới quật ngã cậu thanh niên nhỏ bé. Nhưng cậu không biết khi kết thúc, cuộc đời của mình sẽ có vị gì. Chắc hẳn cũng là ngọt đắng đi.
Sau khi trở về từ trung tâm thương mại, Jaemin giống như bị rút sạch sức lực, chỉ ngủ li bì, cơm tối cũng không ăn, Jeno quấy rầy thế nào cũng không tỉnh táo nổi.
10 giờ đêm, Jaemin tỉnh dậy thấy Jeno đang ngồi trên sofa gần đó nhìn chằm chằm vào giường bệnh
"Em ngủ lâu rồi nhỉ"
"Em tỉnh rồi sao, có đói không, anh làm nóng lại cháo nhé"
Dù chẳng có chút khẩu vị nào nhưng Jaemin vẫn ngoan ngoãn thuận theo.
"Chúng mình ra công viên đối diện đốt lửa trại đi"
"Sao tự dưng lại muốn vậy, hôm nay đi chơi cả ngày mà em không mệt sao", Jeno có chút ngỡ ngàng
"Thích đó, thì sao nào", mèo nhỏ bày ra bộ dạng thách thức đầy yếu ớt
"Cũng được, nhưng phải ăn hết bát cháo này nhé"
Trong lúc dỗ Jaemin hoàn thành bữa tối, Jeno đã gọi điện nhờ người dựng một túp lều nhỏ, đốt sẵn lửa chờ hai người.
Lằng nhằng mãi 11 rưỡi đêm hai người mới mò tới công viên.
"Đã quá giờ ngủ rồi đồng chí meo meo ạ"
"Sao đâu, em ngủ cả chiều rồi"
Jeno sủng nịnh bóp bóp mũi nhỏ của đối phương.
"Gì đây, anh chả thú vị gì cả, cứ nghĩ sẽ được ngắm nhìn người đàn ông của mình thể hiện năng lực bạn trai đi dựng lều cơ đấy"
"Sau này sẽ dựng cho em"
Jaemin cùng Jeno ngồi xuống gần đống lửa, hơi nóng hun đỏ hai má cậu.
"Anh đừng cứ mãi nói chuyện sau này nữa. Em ... làm gì còn sau này"
"Không cho phép em nói điều xui xẻo"
"Anh nướng marshmallow cho em đi"
"Miệng nhỏ hư hỏng, cơm canh thịt cá thì không chịu ăn nhưng bánh kẹo thì đòi ăn nhanh lắm"
Hai người cứ vậy ngồi bên nhau dưới ánh trăng sáng, chẳng ai nói với ai câu gì dù trong lòng ngổn ngang nỗi niềm.
Chuông đồng hồ ở một nhà thờ gần đó điểm 12 giờ, Jaemin bỗng yếu ớt lên tiếng
"Jeno, em nói với anh điều này chưa nhỉ? Em yêu anh!"
"Mọi ngày em ngại lắm mà, ăn kẹo nào", Jeno nhét que kẹo đã được nướng vàng vào tay cậu.
"Anh cũng yêu em, tuy rầng yêu em muộn hơn nhưng tình cảm của anh lớn hơn"
"Nghĩ sao mà so được với em hả", miệng cậu nhồm nhoàm kẹo, mắt liếc xéo người bên cạnh.
"Sau khi em đi, hãy tìm một người thật tốt và sống thật hạnh phúc nhé", Jaemin không thể kìm được nước mắt nữa.
"Ai cho em đi, anh nhất định sẽ giữ chặt lấy em, không cho em đi đâu hết"
"Đừng như vậy mà Jeno, hãy để em có thể thanh thản ra đi"
"Tình yêu của em dành cho anh giống như dãy số tự nhiên vậy, mỗi ngày đều nhiều thêm một đơn vị, dần dần trở thành một con số thật lớn, lớn đến mức không thể gọi tên, nhưng nó vẫn không dừng lại mà ngày một lớn hơn nữa"
"Trước đây em rất đau lòng, rất phẫn nộ, rất thất vọng khi anh bỏ mặc em vùng vẫy trong vũng lầy đau khổ ấy. Nhưng em không trách anh đâu. Hơn nữa, chẳng phải cuối cùng anh vẫn yêu em đấy sao"
"Nghe lời em, sống thật hạnh phúc. Nếu sau này có thể yêu thêm một ai, hãy cứ yêu. Em nhất định sẽ phù hộ cho anh"
"Cảm ơn Mark giùm em vì đã thay cha mẹ chăm sóc và yêu thương em hết mực. Chỉ tiếc là đứa em trai này ngoài đem đến phiền phức thì chẳng giúp ích gì được cho anh ấy. Em cũng yêu Mark rất nhiều - người thân duy nhất của em"
"Jaemin à, em đừng nói nữa", khuôn mặt anh lấm lem nước mắt từ bao giờ.
"Ừ, không nói nữa, anh cũng không nói nữa. Tuyệt đối không được tiếp tục xin lỗi em vì những chuyện trước đây, em bỏ qua hết"
Jeno chỉnh tư thế, để Jaemin nằm nghiêng trong lòng anh, vòng tay cứng cáp siết chặt như muốn khảm hai người thành một.
"Chúng ta đi về ngủ nhé"
"Đừng. Tiếp tục ôm em đi"
Trong đêm thanh tịnh, Jeno nghe rõ nhịp thở yếu dần của người trong lòng, vội vã nói
"Jaemin à, anh yêu em"
Anh cúi đầu hôn lên đôi môi nhợt nhạt. Bạn nhỏ trong lồng ngực yếu ớt rướn cổ đáp trả anh bằng một nụ hôn khác.
"Em cũng yêu anh"
"Anh yêu em"
Cứ thế, cứ thế, anh không ngừng lặp lại câu nói ấy.
Anh thấy Jaemin nhoẻn miệng cười, cũng thấy giọt nước mắt rơi trên khoé mi cậu.
Jaemin muốn ngủ rồi, nhưng cậu chợt cảm thấy một vật cứng cáp lạnh lẽo trườn trên ngón áp út của mình. Cậu cố mở mắt ra, là nhẫn.
"Anh yêu em, em đồng ý trở thành bạn đời của anh nhé"
Jaemin nở nụ cười thật tươi, hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt.
Giây phút lồng ngực Jeno cảm nhận được cái gật đầu rất nhẹ của đối phương cũng là lúc anh không còn nghe thấy nhịp thở yếu ớt của người trong ngực nữa. Cơ thể được anh ủ ấm cũng nhanh chóng rút đi nhiệt độ, que kẹo marshmallow đã bị buông bỏ lăn vài vòng trên nền đất.
Jeno đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như vỗ về lên bờ môi lạnh tanh của Jaemin.
"Hẹn gặp lại"
Hoà cùng với tiếng củi lửa lộp độp là tiếng khóc nghẹn ngào day dứt tâm can.
-----------------------------------------
🥺
Cảm ơn mn đã đọc 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com