Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Những ngày đầu xuân, được chơi đùa trong tiếng chim hót líu lo, dưới tán cây rộng lớn với những cành chi chít lộc non chính là điều Jaemin rất thích.

Vào đầu xuân, Jaemin thường dậy thật sớm đạp xe ra khu chợ mua hai chiếc bánh bao đậu đỏ nóng hổi cùng hai túi sữa đậu nành ấm áp. Sau khi trở về sẽ í ới gọi anh trai rời giường, áp bức anh ngồi vào bàn ăn cùng cậu xử lí bánh và sữa.

Bữa sáng kết thúc, Jaemin sẽ bỏ mặc Mark đầu bù tóc rối đang bần thần gác chân lên ghế ngồi mà chạy ra ban công vừa đọc sách vừa tắm nắng.

Ngày Jaemin từ giã cuộc đời, trời cũng đẹp như vậy, cây cối lại lần nữa sinh sôi nảy nở sau một mùa đông giá rét, chim chóc từ phương xa bay về làm tổ ríu rít trên cây. Cô bán bánh bao chắc vẫn còn đang chờ, chờ cậu thanh niên nhỏ cứ mỗi lần xuân về lại lui tới mua hai phần bánh bao kèm sữa đậu.

Trên bàn ăn, 2 chiếc bánh bao đậu đỏ cùng 2 cốc sữa đang bốc khói nghi ngút, Mark ngồi vào bàn nhưng mãi không động đậy, anh chỉ vô thức nhìn chúng, cho đến khi nguội lạnh lại cứng ngắc đem chúng vứt vào thùng rác.

Lễ tang được diễn ra sau đêm Jeno tỏ tình người yêu 1 ngày, chỉ có chồng cậu và Mark tiễn đưa Jaemin.

"Nếu một ngày em ra đi, có thể giúp em gọi Jeno đến được không, em sẽ nấp ở sau cửa để được nhìn anh ấy lần cuối"

Trong nhà tang lễ, Mark cứ mãi hướng mắt ra phía sau cánh cửa như chờ đợi một điều gì đó. Anh đang đợi bảo bối nhỏ của anh xuất hiện.

Jeno như một cái xác không hồn, chỉ mới một ngày nhưng với anh như đã trải qua 1 năm, hai má hốc hác, quầng thâm dày cộm dưới mắt, cằm lún phún râu, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ do khóc và mất ngủ.

Giây phút nhìn mặt lần cuối trước khi đem vào lò thiêu, Jeno cụng trán, đặt một nụ hôn lên tấm kính của quan tài, nhỏ giọng thầm thì

"Mèo nhỏ chịu khó cô đơn thêm một thời gian nhé, anh sẽ sớm tìm em thôi"

Jeno cùng Mark đứng trên mỏm đá quen thuộc tại vùng biển trước đây hai bên gia đình thường lui tới, rải từng nắm tro của người anh yêu xuống mặt biển, sóng biển thay nhau xô tới nuốt trọn chúng.

"Thời gian qua ... cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã cho thằng bé những ngày tháng cuối đời hạnh phúc bên người nó yêu", Mark khô khốc mở lời

"Em mới là người phải cảm ơn. Cảm ơn anh và cậu ấy đã cho em cơ hội được ở bên và chăm sóc, được nhận ra tình cảm của lòng mình và thổ lộ nó với cậu ấy"

Mặt trời của buổi hoàng hôn giống như quả bóng lửa đang dần trầm mình xuống mặt nước lạnh lẽo.

Cả một chân trời bị ánh lửa ấy nhuộm đỏ.

Sau tang lễ nhỏ, cuộc sống vẫn tiếp tục vận hành. Mark vẫn đi làm ở công ty, chỉ là mỗi khi về nhà không có em trai bảo bối đeo tạp dề lon ton chạy ra giúp anh cất cặp, treo áo, bữa tối cũng không được nấu nướng tử tế mà tần suất ăn uống bên ngoài của anh ngày một nhiều hơn. Mỗi sáng thức dậy, thay vì tiếng í ới réo gọi của em trai, chỉ còn lại sự im ắng đến cô độc.

"Có lẽ anh sẽ rời đi một thời gian", Mark nói với Jeno

"Anh dự định đi đâu?"

"Đi Pháp, thay Jaemin thực hiện mong muốn của em ấy. Chỉ là không biết bao giờ sẽ trở lại, có lẽ sẽ đi thêm vài nước nữa. Cậu ... phải thật hạnh phúc đấy, nếu không thể vì bản thân vậy thì hãy vì em nó"

"Ừm, em biết rồi. Cảm ơn anh. Tạm biệt"

Làm thế nào để anh có thể hạnh phúc đây?

Cuộc sống của Jeno bỗng dưng nhàn rỗi đến tẻ nhạt. Anh đã xin thôi học bên Mỹ, dự định nghỉ ngơi một năm rồi thi vào trường đại học hiện tại Jaemin đang theo học.

Cánh cửa tương lai rộng mở phía trước cứ vậy bị anh đóng lại, mẹ Jeno khóc hết nước mắt trách mắng anh. Nhưng hơn ai hết, anh biết rằng dù có ưu tú đến mấy anh cũng không đủ can đảm để cầm dao mổ thêm một lần nào nữa. Làm một bác sĩ phẩu thuật có tiếng nhưng không thể cứu được người mình yêu thì có gì tốt đẹp.

Không cần hàng ngày chuẩn bị đón Jaemin thức giấc, chăm sóc cậu từng chút một cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ, Jeno có thể ngủ nướng đến giữa trưa mới dậy, thích làm gì cũng không ai quản. Nhưng anh thà vất vả để có thể ở bên cậu.

Kì thực, anh đã sớm đoán được Jaemin không thể gắng gượng qua được đến tết, chỉ là anh trốn tránh không dám nhìn vào sự thật. 

Làm sao anh không biết những đêm cuối, Jaemin không dám ngủ, cậu thường tự cấu véo bản thân để tỉnh táo hơn, cậu sợ khi cậu thiếp đi sẽ không có cơ hội tỉnh lại nữa. Làm sao anh không nhận thấy sự yếu ớt dần bủa vây lấy cơ thể cậu. Làm sao anh không phát hiện cậu bỗng dưng có khẩu vị hơn, ánh mắt lại vô tình sáng ngời như vậy.

Sau khi Jaemin rời đi, anh một chút cũng không thực hiện nguyện vọng của cậu, không yêu thêm một ai và cũng không hạnh phúc.

Hàng đêm anh đều nằm vắt tay lên trán, miệng thầm thì

"Jaemin, tiểu điềm điềm của anh rời đi rồi, anh sao có thể hạnh phúc đây?"

"Anh sẽ không sống hạnh phúc đâu, cũng sẽ không nghe theo lời em, nếu có tức thì mau quay về mắng nhiếc anh đi"

"Jaemin, anh yêu em"
-------------------------------------------
"Jaemin, cậu tên là gì?", Jeno 5 tuổi ngây ngô hỏi

Jaemin 5 tuổi tỏ vẻ khinh bỉ thấy rõ với chỉ số IQ của cậu bạn này nhưng vẫn lịch sự đáp

"Tớ tên là Jaemin đó"

"A ha ha, Jaemin đương nhiên tên là Jaemin rồi, mình ngốc quá", nhóc ngốc cười rộ lên

Em bé Jaemin từ nhỏ đã mê cái đẹp, thấy cậu bạn cười lên đáng yêu như samoyed liền bác bỏ hết mọi lập luận không hay về cậu trong đầu. Đẹp trai nên bỏ qua hết.

"Tớ tên là Jeno, đại loại nghĩa là đế vương nọ kia ấy. Tên cậu thì sao? Có ý nghĩa gì không?"

"Ồ, Jaemin là niềm vui, là bảo bối. Bố mẹ cùng anh Mark nói với mình vậy. Ở nhà mình là tiểu điềm điềm, tiểu bảo bối, là hạnh phúc ông trời gửi tới cho gia đình á"

"Vậy giờ cậu làm niềm vui của tớ được không? Tớ xui xẻo lắm, suốt ngày bị ngã với bị điểm kém thôi", Jeno xụ mặt

Jaemin thấy trai đẹp buồn, lòng muốn xoắn hết lại, vội dỗ dành

"Được chứ được chứ, mình sẽ truyền hết may mắn của mình cho cậu"

Có lẽ bạn nhỏ Jaemin thật sự đã truyền hết may mắn cả đời cho anh rồi.

Em bé Jaemin chào đời với nụ hôn từ ba mẹ cùng anh trai kính yêu, nhất định đã rất hạnh phúc.

Cậu sinh viên năm cuối vĩnh biệt cuộc đời với nụ hôn từ người cậu yêu nhất, có lẽ cũng đã hài lòng.
-----------------------------------------------
Vậy là một chiếc fic nữa được hoàn thành. Thực ra mình thích đọc ngược lắm lắm luôn, nhưng viết ngược rất khó để khiến người đọc cũng đau đớn theo những cảm xúc của nhân vật ☹️

Khi viết những chương cuối, mình vừa khóc huhu vừa viết 😅, không phải vì thấy mình viết hay đâu :)) chỉ là bỗng dưng nhớ về ông ngoại và ông nội - những người đã lần lượt rời đi thật xa 2-3 năm trước. Cảm giác mất đi những người thân
yêu đau đớn vô cùng, nhất là khi mình đã không giành nhiều thời gian cho họ ở những ngày tháng cuối.

Mong rằng otp sẽ bên nhau thật lâu thật lâu về sau và sẽ luôn trân trọng những giờ phút bên nhau ❤️

Huhu đấy, nói chuyện lan man dễ sợ, bảo sao fic kbh ngắn nổi 😂.

Cảm ơn mn đã đọc 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com