Chap 6
Hai giờ sáng, Jeno bị tiếng còi cấp cứu inh ỏi làm cho tỉnh khỏi giấc mơ, anh mò mẫm bước ra hành lang. Chiếc xe dừng lại tại ngôi nhà cuối phố - nhà của Jaemin. Ngay khi anh hoàn hồn chạy một mạch ra cửa liền thấy Mark đang dìu Jaemin bước vào xe cấp cứu.
"Jaemin", Jeno lạc giọng hét lên.
Cậu không còn tỉnh táo nghĩ rằng có phải bản thân đang mơ không, cậu nghe thấy tiếng Jeno, Jeno đang gọi cậu sao?
Nhưng Jeno đã chậm, cửa xe đóng lại, xe cấp cứu tiếp tục còi báo vội vã chạy đi trong đêm.
Jeno không còn bình tĩnh được nữa, anh mặc kệ bản thân chỉ đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, lập tức gọi taxi đuổi theo.
"Jaemin, tiểu điềm điềm, có nghe anh nói không?", Mark hỏi
"Bé nghe nè", cậu yếu ớt cười
"Đừng ngủ nhé, cố lên em"
Jaemin cả người chẳng chút sức lực dựa vào lồng ngực vững trãi của Mark. Anh trai ôm cậu, đôi tay không ngừng bấu vào cánh tay gầy yếu, hi vọng cơn đau sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn.
Ngay lúc Jaemin được đưa vào phòng cấp cứu, Jeno cũng đến nơi.
"Anh Mark, Jaemin, Jaemin cậu ấy làm sao vậy?", Jeno vừa gắng ổn định hơi thở vừa run rẩy hỏi
"Không sao, thằng bé chỉ bị kiệt sức do dạo này làm việc vất vả thôi", Mark tránh đi ánh nhìn của Jeno
"Anh đừng lừa em, em dù sao cũng là học sinh ưu tú của trường y, em biết cậu ấy không ổn như vậy"
"Cũng không liên quan tới cậu"
"Em ..."
Anh vốn muốn nói vì anh là bạn thân của Jaemin nhưng làm gì có bạn thân nào lại để đối phương tự mình trống trọi với đau đớn, bạn thân nào sẽ bỏ đi biền biệt 4 năm không một lời thông báo, không một lời hỏi han. Là bạn? Vậy càng không có tư cách quan tâm quá sâu tới đời sống cá nhân của cậu?
"Cậu buông tay ra đi, cảm ơn cậu đã quan tâm thằng bé, tôi hoàn toàn có thể lo liệu cho nó. Cậu về đi"
Mark vừa dứt lời, cánh cửa phòng cấp cứu đã lập tức mở ra, y tá hướng Mark thông báo
"Trường hợp cậu Jaemin, chúng tôi chuẩn đoán khối u đã di căn, nếu gia đình muốn chắc chắn có thể làm phẫu thuật để kiểm tra. Tuy nhiên sau khi phẫu thuật, sức khoẻ của cậu ấy 90% sẽ tụt dốc không phanh, điều này rút ngắn thời gian sống của cậu ấy rất nhiều. Chúng tôi khuyên gia đình không nên mạo hiểm. Bây giờ chỉ có thể trở về ăn uống và làm những việc cậu ấy muốn"
"Khối u? Di căn?", tim Jeno như bị bóp chặt, buồng phối nghẹn ứ không chút dưỡng khí
"Mark, cậu ấy bị ung thư sao?"
"Như cậu vừa nghe, thằng bé sắp không còn trên cõi đời này nữa rồi, làm ơn, đừng đem đến đau khổ cho nó nữa. Coi như tôi van cậu, tránh xa thằng bé được không?"
Jaemin được đưa về phòng bệnh, bé bánh bao ngày nào đã gầy đến không thể tưởng tượng nổi, không còn là thiếu niên tươi sáng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết nữa. Trên nét mặt cậu giờ đây chỉ toàn là mệt mỏi, làn da xanh xám thiếu sức sống, đôi mắt nhắm nghiền dù có mở thì cũng chỉ là đôi mắt vô hồn bởi sự mờ mịt đã bủa vây nó.
"Cậu ấy phát hiện mình bị bệnh khi nào vậy?"
"Sau khi cậu bỏ đi 1 tháng, trước đó từng xuất hiện biểu hiện đau đầu, chóng mặt, đột nhiên mất tầm nhìn nhưng do chủ quan nghĩ rằng học hành mệt mỏi nên không để tâm", Mark nói khi đôi mắt vẫn đặt trên người em trai.
Jeno bỗng nhớ tới những lần anh vô tình bắt gặp cậu đang đi liền vội vàng đỡ tường ôm đầu, hồi lâu mới tiếp bước. Hay những lần cậu bỗng dưng nhắm chặt mắt lắc đầu trong giờ kiểm tra. Có lẽ đó là những lần cậu phát bệnh, choáng váng và tầm nhìn bị ảnh hưởng.
Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc trong lòng anh lúc này.
"Cậu biết tại sao một người bị u não lại không thể sử dụng thuốc thường xuyên do trầm cảm có thể chống trọi được hơn 4 năm trời không?", Mark hỏi Jeno nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi thân hình đơn bạc trên giường bệnh
"Bởi vì ... thằng bé vẫn luôn chờ đợi cậu. Em ấy nói rằng muốn một lần được nhìn thấy cậu trước khi rời khỏi cõi đời này. Thậm chí đứa ngốc này còn cầu nguyện, thề với trời rằng chỉ cần gặp được cậu, nó sẽ sẵn sàng ra đi. Có lẽ nó sắp phải thực hiện lời thề của mình rồi"
Lee Jeno, trước giờ không theo đạo, cũng không tin vào thần phật hay chúa trời, lần đầu tiên cầu nguyện trong lòng, cầu cho Jaemin có thể kéo dài sự sống, có thể được hạnh phúc. Nhưng có phải bây giờ cầu nguyện đã quá muộn rồi không? Khối u đã di căn, căn bệnh của cậu đã đi tới giai đoạn cuối. Liệu kéo dài sự sống, cậu sẽ hạnh phúc? Hay phải sống trong đau đớn khi phát bệnh?
Lee Jeno, từ khi trưởng thành chưa từng một lần rơi nước mắt, bị gãy chân khi tham gia thể thao cũng chưa từng khóc, vậy mà giờ đây lại không thể kiềm được những giọt nước mắt chảy dài trên gò má.
Lee Jeno, chưa từng hối hận vì điều gì, giờ đây hối hận vì tất cả. Hối hận vì đã bỏ mặc Jaemin khi cậu cần anh nhất, hối hận vì đã không tin tưởng sự thiện lương và trong sạch của cậu.
Lee Jeno, đã muộn rồi.
----------------------------------------------
Cảm ơn mn đã đọc 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com