1.
Một số chi tiết có thể sẽ không đúng với thực tế, cảnh báo teenfic mất não.
"Anh ơi..."
"Làm sao đấy?"
"Giáo viên bảo gọi phụ huynh đến."
Na Jaemin nghe rõ mồn một tiếng thở dài ở đầu dây bên kia, đây không phải là chuyện diễn ra lần đầu.
Tên nhóc vừa rồi nghe tai này lọt tai kia những lời phê bình bây giờ mới xoắn xuýt, Jaemin nhìn ra cổng trường, không ngừng bấm vào bụng ngón tay. Đúng ba mươi phút sau, vị phụ huynh nhà cậu xuất hiện, chỉ liếc cậu một cái rồi đi vào phòng giáo viên. Thái độ rất nghiêm túc và lắng nghe vấn đề của đứa trẻ nhà mình, kiểu thái độ này vào lần hẹn gặp đầu tiên giáo viên cũng hơi e dè việc có làm lỡ dở thời gian của người ta không, nhưng từ đó thầy cũng biết phụ huynh nhà Jaemin không phải kiểu phách lối, thật sự rất quan tâm đến con em của mình, và cũng do đó mà thầy cũng không ngại trao đổi vấn đề với Lee Jeno nhiều hơn, đó cũng là xuất phát của những đau khổ trong đường học tập của Na Jaemin.
"Anh ơi"
Vẫn không nghe người đi trước trả lời một câu nào cả, Jaemin kiên trì vừa gọi tên vừa hứa hẹn, "Anh ơi, em sẽ cố gắng học tập mà."
Jaemin xoắn xuýt, không dám đi ngang hàng với hắn, chỉ có thể vừa đi vừa chúi đầu về phía trước hối lỗi. Lee Jeno nắm lấy tay Jaemin dắt đi, tránh cho cậu tiếp tục lăng xăng.
Chiếc xe hoà vào cái đông đúc của thành phố lúc tan tầm, Lee Jeno nhìn ra cửa xe, không quan tâm người bên cạnh đang cố vắt óc ra nghĩ những cái cớ mà hắn đã nghe đến mòn tai. Một lúc sau chẳng thấy động tĩnh gì nữa mới quay lại nhìn Jaemin ủ rũ rõ là đã biết tội. Số lần hối lỗi này không thể đếm nổi, day ấn đường, Jaemin à, anh phải làm sao với em đây?
"Sắp đến năm cuối cấp rồi."
Người là anh trai vẫn luôn xử lí mọi việc về Na Jaemin trên thực tế chẳng lại chẳng có huyết thống gì với cậu cả, năm Lee Jeno chín tuổi được nhận nuôi bởi ông bà Na. Chín tuổi, đủ nhận thức được mình rất may mắn khi được nhận nuôi, Lee Jeno hết mình cố gắng ở mọi mặt, luôn nghe lời, rất ngoan ngoãn, càng ra sức học tập. Sau này có thêm Jaemin, năm Jaemin bốn tuổi mấy người anh em khuyên nhủ ông bà Na rằng tuổi này là hợp lí để phát triển. Cứ nhìn vào anh trai Na In Woo không ham hố kinh doanh mà rút kinh nghiệm mà giáo dục Jaemin, nhưng Jaemin khi ấy còn quá nhỏ, làm sao có thể tiếp nhận cái gì gọi là nuôi dạy phát triển toàn diện. Vậy nên, Jeno nghĩ rằng nếu mình đủ cố gắng để bố mẹ đặt kì vọng thì Jaemin sẽ được tự do.
Lâu dần thấy Lee Jeno quá áp lực, bố mẹ đành phải khéo léo nói rõ với Jaemin rằng Lee Jeno không phải anh trai ruột của Jaemin, anh trước đây đáng thương như nào để cậu nhóc bớt ỷ lại và làm phiền Jeno quá nhiều. Qua cách lí giải của bố mẹ, Jaemin hiểu rằng anh trai không có trách nhiệm phải gánh vác tất cả cho mình, cũng ngoan ngoãn bớt dựa dẫm Lee Jeno quá nhiều.
Nhưng sự kỉ luật và nghiêm khắc với bản thân Lee Jeno vẫn luôn duy trì, làm gì cũng đứng đầu, thực sự khiến ông bà Na vô cùng tự hào, đi đâu cũng nhận được sự trầm trồ và quan tâm rằng làm sao có thể nuôi dạy một đứa con xuất chúng đến thế. Jaemin và In Woo không ai thích kinh doanh, Lee Jeno trở thành người thừa kế cũng chẳng ai nói ra nói vào.
Bởi thực ra hắn có chút đáng sợ, đã là chuyện làm ăn, kể cả có là họ hàng gì đấy cũng không nương tay, không thỏa hiệp, không bị xao động bởi bất cứ thứ gì, không lấy lòng được. Bọn họ cho rằng Lee Jeno thực sự bị vô cảm, nếu không làm sao có thể giải quyết mọi thứ bằng cái đầu lạnh như thế.
Hoặc là có bao nhiêu tâm tư đều đặt hết lên em trai mình.
Lee Jeno mọi người biết và Lee Jeno Na Jaemin biết là hai người hoàn toàn khác nhau. Người trên thương trường chưa từng xao động bởi thú vui gì mà nhân nhượng lại dễ dàng đáp ứng những nguyện vọng trên trời của Na Jaemin. Nói Na Jaemin bị Lee Jeno chiều hư thì cũng đúng, mà nói chỉ có Lee Jeno mới uốn nắn được Na Jaemin thì cũng chẳng sai.
Thấy anh im lặng, cậu tự biết tối nay về sẽ trong hộc bàn của Lee Jeno sẽ có thêm một bản kiểm điểm hai nghìn chữ nữa rồi.
Từ lần gặp giáo viên đây nhất, từ một mình một phòng tự học bài đã trở thành ôm sách vở sang phòng sách dưới sự quản lí của Lee Jeno.
Mắt vẫn dán lên màn hình máy tính, hắn vỗ nhẹ lên lưng người ngồi bên đã nằm nhoài ra bàn, "Ngồi dậy"
Na Jaemin ngọ nguậy một lúc rồi nhìn sang màn hình đang hiện lên những thứ khiến cậu hoa mắt chóng mặt kia, bĩu môi rồi tiếp tục nằm ra bàn.
Xoa rối đầu cậu, Lee Jeno tự an ủi mình hôm nay được một tiếng đã là có tiến bộ rồi.
"Anh đi công tác, phải đi một tuần"
Na Jaemin đờ ra, hiểu được ý của hắn, cậu ngồi thẳng lưng dậy, không kiểm soát biểu cảm cười tươi hỏi lại, "Thật ạ?"
Hắn không nhìn cậu nữa, không rõ vui buồn hỏi ngược, "Háo hức lắm sao?"
Biết bản thân đã quá ngu ngốc, cậu cúi đầu tiếp tục xác định cường độ hiệu dụng của dòng điện.
*
Bảy giờ sáng, cửa phòng Lee Jeno được mở hé, một cái đầu ló vào đảo mắt nhìn quanh. Kẻ vô tư mở cửa phòng hắn không thèm gõ cửa chỉ có một mà thôi.
"Anh chưa đi ạ?"
Lee Jeno ngoắc tay bảo Jaemin đi vào, đưa cho cậu cái cà vạt. Jaemin hiểu ý liền ngoan ngoãn giúp hắn, "Đưa em đến trường đã, ai mà biết được có trốn học hay không?"
Trước khi hứng khởi rời khỏi xe, bắt đầu cho tuần lễ tự do Na Jaemin bị kéo lại dặn dò thêm một lần nữa, "Ăn ngủ đúng giờ, học bài đầy đủ, không được càn quấy, không được gây chuyện hiểu chưa?"
Nhìn chiếc xe dần khuất mắt, Na Jaemin thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm,không giấu được biểu cảm sung sướng ngửa mặt lên trời, vừa lúc Lee Donghyuck và Zhong Chenle đã xuất hiện bên cạnh.
"Hổ về rừng rồi, Na Jaemin đã trở lại"
Zhong Chenle, Lee Donghyuck nghe được cái "trở lại" của Jaemin đều hớn hở ra mặt, ai cũng biết cậu ta dạo này bị quản rất chặt, tự do này trăm phần trăm do vị kia đi vắng. Thực ra một buổi học của bọn họ cho dù Lee Jeno có đi vắng hay không cũng không có gì thay đổi, hắn cũng không quản được Na Jaemin trong giờ học, Na Jaemin cùng hai thằng bạn không ngủ thì cũng cúp học.
Nay Lee Jeno đi vắng lại càng ngang nhiên hơn, ngay tiết đầu tiên đã không thấy bóng cả ba. Bình thường tuy trốn tiết nhưng cậu không dám bén mảng tại tiệm net trước trường, chỉ loanh quanh chơi bóng trong trường vì sợ anh trai gọi điện kiểm tra không kịp chạy về, nhưng bây giờ kể cả có phát hiện cũng chẳng sao, đợi đến ngày Lee Jeno trở về thì hắn đã nguôi giận rồi.
Tiệm net này đủ kiểu người, không chỉ có bạn học cùng trường, mấy đại ca trường bên cũng thường xuyên lui tới. Na Jaemin lơ đi thằng đầu vàng trước mặt bắt đầu mở miệng khiêu khích, cậu không muốn gây chuyện nữa, số chuyện cậu gây ra trong tháng này đã chạm đến giới hạn của anh trai rồi, cậu không muốn về lại luyện chữ thêm đâu.
Tên đầu vàng khoác vai Na Jaemin, cậu đen mặt hất ra, chán ghét nhìn hắn, lạnh giọng, "Tốt nhất là mày nên cút"
Đã lâu không thấy Na Jaemin, hắn ta còn chưa quên mất lần trước vì Na Jaemin mà mất mặt trước cô gái mà hắn theo đuổi như nào đâu. Hiển nhiên, tên đầu vàng không nghe lọt lời Na Jaemin, đưa tay muốn vỗ mặt cậu, tên đứng sau vươn tay đẩy Zhong Chenle.
Na Jaemin ngẩng đầu, hổ không gầm lại tưởng rừng xanh vô chủ, cậu đứng dậy, trong lầm thầm xin lỗi anh trai, anh ơi không phải là em cố tình, mà em đây là tình thế bắt buộc, chuyện nó cứ tự tìm đến em.
Đánh tay đôi thật sự không ai làm lại Na Jaemin, động tác nhanh gọn, sau khi cậu dẫm lên người tên đầu vàng hắn mới nhớ ra bên mình có người, "Bọn mày đâu rồi?"
Mấy bàn bên lúc này mới hoàn hồn, bắt đầu đứng dậy. Na Jaemin đếm người, quay lại nhìn Lee Donghyuck và Zhong Chenle rồi cười khẩy.
Chạy.
Không cần nói ra, chỉ cần một ánh mắt, cả ba ngay lập tức luồn lách rồi chạy như bay.
Mục đích lần này của bọn họ là Na Jaemin, cậu không chỉ làm bọn chúng mất mặt một lần mà đã chơi chúng nhiều vố. Đã một thời gian dài không thấy Na Jaemin ở đâu, nay có cơ hội không dễ gì bỏ qua cho cậu. Thực ra Na đại ca không phải là không có người, mà đám người kia đã bị Lee Jeno giải tán từ lâu rồi, cậu chậc một tiếng, anh làm thế thì chết em trai anh rồi thấy chưa?
"Lũ này ăn gì mà khỏe thế?" - Đã chạy rất lâu mà vẫn bị theo sát, lúc này mắt cũng đã hoa liền đâm sầm vào một người, thầm chửi bậy mấy câu bình thường không dám dùng, ngay khi muốn nhanh chóng tách ra chạy tiếp thì trực tiếp bị ôm lấy, lúc này khứu giác mới nhận ra mùi hương quen thuộc, từ từ ngẩng đầu lên nhìn.
Bây giờ bản thân lựa chọn rơi vào tay bọn nhãi kia còn được không nhỉ?
"A...anh Jeno à."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com