Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

"Thư kí Han, tôi cần gặp cậu ấy."

Thư kí Han là người bên cạnh Lee Jeno từ lúc hắn điều hành IE, cũng là cấp dưới duy nhất mà hắn tin tưởng tuyệt đối, thế mà năm ấy chẳng hiểu sao cậu ta vẫn lựa chọn ở lại IE mà không đi theo Lee Jeno.

Có lẽ bây giờ đã rõ rồi.

Na Jaemin cảm thấy như đang bị hắn chế giễu, bấy lâu nay người ở cạnh Na In Woo vẫn là người của Lee Jeno, hoàn toàn không phải của IE.

Thư kí Han này thật sự rất khôn khéo, cậu ta rõ ràng qua thái độ của Na Jaemin cũng biết cậu đến đây để làm gì, nhưng vẫn mang dáng vẻ chẳng hiểu chuyện. Anh ta rót trà, mỉm cười hỏi cậu đến đây là có việc gì.

Jaemin không đụng đến tách trà, thể hiện thái độ không muốn mất thời gian, "Anh biết mà"

Anh ta vẫn duy trì nụ cười khách sáo đến khó coi, "Tôi hoàn toàn không biết"

Là người của Lee Jeno, làm sao có thể cho cậu biết được chuyện mà Lee Jeno không muốn cậu biết. Na Jaemin biết bản thân ngu ngốc, nhưng không tìm anh ta, cậu hoàn toàn không biết phải tìm ai nữa.

Cậu khẽ lắc đầu, đứng dậy muốn rời đi, có lẽ là không đành, thư kí Han chợt lên tiếng:

"Nhưng tôi có thể nói với cậu một điều rằng, chủ tịch hoàn toàn là vì cậu" 

Anh ta cũng không đành thấy Lee Jeno chịu hiểu lầm bởi người mà hắn yêu đến thế.

"Cậu chủ, lựa chọn của anh ấy hoàn toàn là vì cậu"

"Lại là cái vấn đề này, tôi đã nghe đến mệt rồi."

-

Lee Jeno trở về nhà, Jaemin ngồi trên sofa, chỉ đơn giản ngồi như vậy, nhưng cảm giác như trước đây, cậu đang đợi hắn về.

Hắn bước đến đứng sau lưng cậu, không muốn khoảnh khắc này trôi qua, chỉ đứng yên như thế nhìn Jaemin.

Hắn biết, hôm nay mẹ đã đến gặp Jaemin, cũng biết cậu đã tìm gặp Han Inyoon.

Không muốn suy nghĩ đến cậu đã biết được chuyện gì, hắn ôm lấy Jaemin, chỉ mong Na Jaemin đừng phản kháng, đừng đẩy hắn ra xa nữa, để ảo tưởng hắn tự tạo kéo dài hơn một chút.

Không có ai nghe lời khẩn cầu của Lee Jeno, chỉ có Jaemin đang ở trong lòng.

"Lee Jeno, anh mệt chưa?"

Trước đây, có lẽ đây chính là câu hỏi Na Jaemin hỏi hắn nhiều nhất, từ lúc còn bé tí thấy Lee Jeno có quá nhiều thứ phải học cho đến khi lớn thấy Lee Jeno có quá nhiều việc phải làm. Nhưng lần nào câu trả lời cũng chỉ có một, anh không mệt.

Lee Jeno giỏi mọi thứ, bao gồm cả giấu giếm.

"Còn tôi thì mệt lắm rồi."

Bị hắn làm cho mọi cảm xúc thành mớ bòng bong, không buông bỏ được tình cảm nhưng luôn phải kìm lòng trước những lần hắn nửa đêm tỉnh giấc. Cậu không thể rõ được cách yêu của hắn, bao bọc cậu trong yêu thương kia và che mắt cậu không cho thấy thế giới thực sự xấu xa như nào.

"Có khi nào tôi sẽ ngạt chết trong tình yêu của anh không?"

Na Jaemin thấy mắt mình bắt đầu ươn ướt, ôm lấy Lee Jeno, "Cho anh một cơ hội cuối cùng, tại sao lại rời đi?"

Hắn im lặng.

Đến cả lúc này đây, hắn vẫn thà để cậu hiểu lầm hắn.

"Lee Jeno, nói đi!" - Na Jaemin một lần nữa đề nghị, cũng là cơ hội cuối cùng của Lee Jeno.

Lee Jeno vẫn chọn bỏ lỡ. Hắn siết chặt vòng tay hơn vì người trong lòng không chịu đứng yên nữa.

"Anh sẽ không giữ nổi tôi cả cuộc đời, thật sự đấy."

Đó không phải là lời cảnh cáo.

-

Ngày thứ 430.

Hắn quyết tâm không nói, cậu quyết tâm không tin.

Na Jaemin cũng chẳng còn dao động cảm xúc khi chiếc xe đen kia đã đợi sẵn nữa. Đang trên đường đi tới cậu bất ngờ bị níu tay lại, người níu tay không phải là hai người đi cùng mà là người đã theo đuổi Jaemin suốt một năm nay. Daehyun luôn đứng đợi Jaemin nhanh chóng gỡ tay cậu ta.

Ngay lúc này, phản ứng đầu tiên của Na Jaemin lại là nhìn về phía chiếc xe. Cậu mở to mắt, lòng sinh ra chút lo sợ, Lee Jeno xuống xe rồi. 

Từ khi Lee Jeno trở về, hắn thật sự rất đáng sợ.

Cơ thể tự động cách xa cậu bạn kia thêm mấy bước, nhìn lại cậu ta - người suốt một năm nay có cách theo đuổi rất cực đoan. Cậu có năng lực thu hút những người kì dị sao? 

Không biết lí do gì lâu nay không bám lấy Jaemin, hiện tại lại đột ngột nhảy ra tìm phiền phức.

Lee Jeno đã đứng bên cậu, thuần thục cầm lấy chiếc balo Jaemin đang mang trên vai, liếc mắt nhìn cậu ta.

Na Jaemin nhanh chóng nắm lấy ngón tay Lee Jeno, điều mà cậu đã làm vô số lần để xoa dịu cơn giận của hắn, cậu không quản đến cậu bạn kia nhưng ở đây có nhiều người, cậu ngại phiền phức.

Donghyuck đứng từ xa ngạc nhiên trước hành động của Jaemin, không phải là nhìn lầm.

"Anh ta là ai Jaemin?"

Lee Jeno hoàn toàn có thể cướp lời Jaemin trả lời câu hỏi kia, vì biết chắc cậu sẽ phủ nhận mối quan hệ. Nhưng hắn không làm thế, hắn đang mong chờ, mong chờ một câu trả lời từ cậu.

"Bạn đời hợp pháp"

Jaemin nhàn nhạt đáp, rất bình thản, tựa như đang trả lời câu hỏi rằng hôm nay đã ăn cơm chưa.

Vừa rồi Daehyun thực sự đã tin Lee Jeno sẽ làm gì cậu trai trẻ này,một năm vừa qua theo sát Jaemin, cậu ta thấy không ít lần thằng khốn này dở trò gây phiền phức đối với Na Jaemin. Khi báo cáo lại, Lee Jeno bảo anh ta dạy cho tên này một bài học cảnh cáo. Có vẻ như gần đây Lee Jeno ở bên Na Jaemin, không gây khó dễ gì nữa, tên này lại không biết sợ mà xuất hiện.

Na Jaemin cụp mắt xuống, né tránh ánh nhìn của Lee Jeno.

Vừa rồi, câu trả lời ấy không phải nhằm đuổi cậu bạn kia đi.

Lee Jeno nắm tay Na Jaemin dẫn đi trước hai người Donghyuck và Chenle đang ngơ ngác nhìn nhau.

Suốt quãng đường về nhà, cậu khó chịu với cái nhìn của Lee Jeno, gằn giọng nói, "Anh sợ việc ngày hôm nay sẽ lên tất cả các mặt báo còn xuống xe làm cái gì?"

"Anh chưa từng lộ mặt trước truyền thông."

"Đó là việc của anh, tôi đang nghĩ, nếu lộ ra ngài Lee có tất cả trong tay nhưng lại kì quặc chọn kết hôn với sinh viên đại học thì cũng ra gì đấy"

Nói lời châm chọc đã trở thành việc làm mỗi ngày của Na Jaemin.

Lee Jeno vốn không để trong lòng mấy lời nói này của cậu, nay lại nổi hứng chấp nhặt.

"Em muốn đe dọa anh?"

"Ha, không dám." - Cậu chỉnh sửa tư thế cho bản thân thoái mái hơn.

Hắn cười, "Không sao, trên dưới GF ai mà chẳng biết anh là chồng của sinh viên năm hai Quản trị kinh doanh Đại học H."

Na Jaemin nghiến răng, hắn thế mà còn dám gợi lại chuyện cũ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com