Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Lee Jeno hôm nay có việc, không trực tiếp đến đón Na Jaemin. Cậu đi ra khỏi cổng, bất ngờ trông thấy bà Lee đang nói chuyện cùng Daehyun, không biết đang nói chuyện gì, cậu đứng yên quan sát. Chỉ một lúc Daehyun liền rời đi, bà Lee trông thấy cậu thì mỉm cười vẫy tay.

-

Lee Jeno chiều tối về nhà, thấy xe của mẹ mình đã đậu trong garage. Bà Lee dạo này rất thảnh thơi, bà ngồi vắt chéo chân, tay lướt máy tính bảng, nhàn nhã uống trà. 

Lee Jeno thở dài lắc đầu, "Mẹ lại không nghe điện thoại của con."

Bà không rời mắt khỏi tin tức trên máy tính bảng, "Không cần nghe cũng biết gọi có chuyện gì."

Lee Jeno ngồi xuống cạnh mẹ, đưa mắt nhìn lên tầng hai tìm kiếm, hỏi giúp việc, "Người đâu?"

Vì Jaemin ở cùng với bà, hắn thực sự không lo lắng lắm, chi ít thì Daehyun cũng đủ năng lực để bám sau mà không bị phát giác.

Hắn nới lỏng cà vạt, tựa lưng vào sofa.

"Đưa đi rồi"

Lee Jeno hơi nhíu mày, nét mặt bà Eunjoo chẳng có gì là đang đùa bỡn, hắn vớ lấy áo khoác vội vàng đi ra cửa.

"Con là đang nhốt thằng bé, nó không hề tự nguyện."

Bước chân của hắn dừng lại, "Mẹ không hiểu."

"Không hiểu? Trách bản thân con thôi, Jeno, tình yêu giữa hai người không nên có sự giấu giếm."

Daehyun nhận được điện thoại nhanh chóng bắt máy, cậu ta chưa nói gì đã nghe ông chủ ở đầu dây bên kia như mất bình tĩnh cướp lời:

"Jaemin đâu?"

"Cậu chủ chỉ đang ở nhà họ Na thôi ạ, tôi có nên đi vào trong đưa cậu chủ về không chủ tịch? Hình như có một cô hay chú út của cậu chủ ở trong, tôi sợ..."

Hắn bình tĩnh lại, suy xét một chút, có lẽ ông bà Na đều ở đấy, sẽ không có chuyện gì xảy ra được.

"Thôi, để ý kĩ họ một chút, mai đưa em ấy về đây."

Chỉ là một câu nói đùa của mẹ đã khiến hắn hoảng hốt đến như thế.

Và nếu thực sự tiếp tục giữ cậu ở bên mình thế này, chuyện hôm nay sẽ không chỉ là một câu nói đùa.

Cậu nói đúng, hắn sẽ không giữ nổi cậu cả đời.

Nhưng nếu không có tôi, thế giới ngoài kia sẽ đối xử với em thế nào? Em đã không còn là đứa trẻ, nhưng cũng chưa phải người lớn, em không thấy rõ lòng người.

Người ta vẫn hay bảo không có va chạm, bị cuộc đời thử thách làm sao cứng cáp mà trưởng thành nổi. Tôi chẳng cần em cứng cáp, tôi sẽ trải đường cho em, bao bọc em bằng tất cả những gì tôi có. Em vẫn bảo nó khiến em ngạt thở.

Nếu em có thể vui vẻ bình an mà trưởng thành, tôi sẽ từ từ, tìm cách để em lại mở lòng một lần nữa với tôi, nhưng em không biết em phải đối mặt với cái gì, tôi cũng chẳng nỡ để em chứng kiến sự thật phũ phàng ấy, chuyện này không đáng để thiên sứ nhỏ có cái nhìn khác về thế giới tuyệt vời của em.

Lần này, tôi không tìm em, em có trở về không?

"Jeno à, dù là lí do gì, bí mật vẫn khiến cho con người ta mất nhau."

-

Bà Lee rời đi, hắn ngồi ở vị trí Jaemin vẫn thường ngồi đọc sách trong vườn, châm một điếu thuốc. Jaemin từng cảnh cáo hắn, không được sử dụng thuốc lá. Xa cậu 390 ngày, hắn thử thứ mà cậu ghét, mỗi lần hút thuốc đều lo sợ có khi nào cậu sẽ xuất hiện. Thứ hắn nghiện không phải là thuốc, mà nghiện sự sợ hãi cậu sẽ thấy cảnh này, khi làm việc mà Jaemin ghét, sẽ có cảm giác lo sợ rằng cậu sẽ bắt gặp, hắn thật sự khổ sở đến mức tìm sự xuất hiện sinh ra từ lo sợ. 

Sau này có Na Jaemin bằng xương bằng thịt ở cạnh, hắn không đụng đến thuốc lá lần nào nữa, nhưng trong người luôn có thuốc. Đó là hiện thân của nỗi sợ, sợ cậu sẽ biến mất.

Cảm giác ngột ngạt vây lấy, hắn nới lỏng cổ áo. Sau đó lại cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay, rất vừa vặn, nhưng hình như hắn và Jaemin lại không thế.



Na Jaemin về rồi, nhìn bóng lưng của hắn, đôi mắt bị gió thổi cho khô mỏi, nay nước mắt lại không tự chủ rơi xuống.

Hắn quay lại, thuốc lá đúng thật là không tốt, thế mà còn khiến người ta sinh ra hoang tưởng. Nhưng hắn yêu em quá, cho hắn đắm chìm vào được không?

Tại sao khi hắn ảo tưởng, hắn vẫn làm cho em khóc?

Hắn tiến lại gần, hôn em.

Từng giọt nước mắt của em, chân thật biết bao nhiêu.

"Em về rồi."

Là em thật, không phải là ảo giác. Lần đầu tiên từ khi Jaemin xuất hiện trên cuộc đời này, cậu thấy hắn khóc, hắn gục trên vai cậu mà khóc.

Người ta thấy Lee Jeno chẳng biết vui buồn, Na Jaemin thấy Lee Jeno lê từng bước rệu rã đuổi theo cậu, để rồi Jaemin dừng lại, sau lưng là Lee Jeno cuối cũng đã dũng cảm lựa chọn phơi bày nỗi sợ ám ảnh hắn từng ngày từng ngày một.

Jaemin nức nở ôm chặt hắn, "Anh In Woo nói với em tất cả, từng chuyện, từng chuyện một."

"Em đã nói rồi, cuộc đời anh không chỉ có em, tại sao cứ vì em mãi?"

Tay hắn áp vào hai má cậu, lau đi nước mắt của Jaemin, cúi đầu tiếp tục hôn xuống.

Lee Jeno của cậu không đi đâu cả, vẫn luôn ở bên, cố gắng hết sức để cái nhìn tốt đẹp của cậu đối với thế giới không thay đổi, để con đường cậu đi mỗi bước đều dễ dàng hơn một chút.

"Anh là người chỉ biết thất hứa."

"Em sẽ chẳng phải là trẻ con mãi để anh dỗ ngọt đâu, nếu anh còn như thế nữa em thật sự không tha thứ. Không phải dọa anh đâu, em khẳng định với anh"

Hắn gật đầu, không nói gì nữa, nghẹn ngào quay đầu đi, hắn chưa từng nghĩ hạnh phúc sẽ đến với hắn như thế, Lee Jeno thở hắt ra một hơi, bàn tay run run lau đi nước mắt, mơ hồ với tất cả lựa chọn của quá khứ.

Hắn chỉ nghĩ cậu sẽ thế nào khi biết lí do, nhưng không hề nghĩ đến hai người sẽ thế nào khi hắn lựa chọn nói cho Jaemin hết tất cả.

Na Jaemin đưa tay gạt nước mắt cho Lee Jeno, đến cả ngay lúc này đây, những bất an hay né tránh của Jaemin vẫn khiến Lee Jeno không dám tin vào việc Na Jaemin đã trở về trong vòng tay hắn.

Bí mật sẽ khiến chúng ta mất nhau, hứa với em, từ nay không giấu em bất kì điều gì.

Na Jaemin bỗng nhíu mày, "Thuốc lá?!"

Lee Jeno cầm bàn tay cậu lên, hài lòng nhìn ngón áp út cười, "Mấy trăm lần, cuối cùng cũng bị em phát hiện rồi."

"Nếu không biết chuyện, em có về không?"

Jaemin hai mắt long lanh nhìn hắn, chắc nịch nói, "Sẽ về, không có em sợ anh không ngủ được."

"Em mềm lòng với anh rồi từ hôm đó rồi, chỉ đang giận anh vẫn có chuyện đang giấu em thôi"

"Nhưng mà em đã nói, dù có giận anh đến cỡ nào, em cũng sẽ tha thứ mà đúng không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com