13.
"Nếu thật sự có mối đe dọa như cậu ta nói, đưa em con ra nước ngoài đi"
"Chúng ta không cần sự giúp đỡ của cậu ta"
Na In Woo nhìn bố mẹ mình, họ hà cớ phải cố chấp đến thế?
Anh cũng chẳng thể hiểu tại sao lại có người như Lee Jeno. Nếu là anh, anh đã sớm thực sự dứt áo ra đi rồi.
Na Jaemin từ đầu đến cuối không nói gì, cậu thế mà lại phân vân, có nên rời khỏi Lee Jeno không? Tự do không phải là điều cậu muốn sao?
Hình như cậu muốn hắn hơn, cho dù hắn có làm bất kể điều gì?
Cậu không thuận theo bố mẹ, nhưng cũng chẳng phản đối trước sự chuẩn bị kia.
Na In Woo nhìn Jaemin, lại nhìn về quá khứ. Điều tốt nhất cho cả hai đứa em ư? Anh không biết.
Nhưng anh biết sự cấm cản của bố mẹ hay sự che giấu của Lee Jeno không phải là điều tốt đẹp gì.
Anh vốn cho rằng, Lee Jeno là người lí trí nhất, nhưng lựa chọn của hắn rõ ràng là đã sai lầm rồi.
Lần này, Na In Woo chọn thất hứa.
-
Một năm trước, khi thế lực những người họ hàng của hắn suy yếu, Lee Jeno cũng nhân thời cơ mà tìm được bố mẹ.
Lee Jeno đã biết thân phận của mình từ rất lâu rồi.
Khi hắn thấy mọi chuyện đã ổn định, muốn đưa Na Jaemin đến giới thiệu với bố mẹ. Đáng tiếc, bệnh tình ông ấy trở nặng, hắn rơi vào trạng thái tiêu cực. Bạn nhỏ của hắn mới chỉ vừa vui vẻ vì đậu đại học, Jaemin luôn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của hắn, hắn dựa vào đâu mà khiến cậu phải sầu não vì chuyện này?
Mà cũng như hắn dự đoán, sau này Jaemin biết chuyện, rất đau lòng tự trách bản thân vô tâm.
Lee Jeno quyết tâm giấu cậu, đến khi nào mọi chuyện ổn thỏa.
Hắn muốn ở bên cậu, lâu thật lâu.
Bệnh tình ông ấy chuyển biến tốt, hắn cũng nhẹ lòng đi phần nào. Hắn tưởng đến một ngày gần nhất sẽ thông báo với Jaemin.
Chỉ là một ngày gần hơn, khi Lee Jeno vẫn đang ở công ty, nghe thư kí bảo rằng chủ tịch Na và phu nhân đến tìm ngài. Chưa kịp ra đón, hai người đã bước vào phòng làm việc, bà Na khi ấy tức nghẹn không nói nên lời. Người bố mà hắn luôn quý trọng lúc này câu từ đã loạn xạ. Có lẽ hắn và cậu không còn đủ sức che giấu chuyện đấy nữa.
Hắn cúi đầu, không nói gì, lần đầu tiên hắn cảm thấy lo lắng đến như vậy.
Lee Jeno tự nắm lấy ngón cái, như cách Jaemin vẫn hay làm để xoa dịu hắn.
Ông Na cố hết sức bình tĩnh, "Kết thúc tất cả đi, bằng không thì Jaemin sẽ như những vị thiếu gia, tiểu thư khác, liên hôn thương mại."
"Nếu con từ bỏ, con vẫn là anh trai nó, vẫn là con trai của chúng ta."
"Jeno, con vẫn luôn lí trí mà đúng không?"
Hắn ngẩng đầu, lí trí? Lý trí của hắn là bảo đời này không phải chỉ là anh trai của cậu, nhất định phải là người cả đời sẽ đầu gối tay ấp. Bố mẹ vẫn luôn cho Jaemin một cuộc sống tự tại, những lời này, có thể coi là đe dọa hắn không?
"Con không làm được như thế."
Ông nhắm mắt, đang cố nhẫn nhịn để không mất kiểm soát, "Con nghĩ chúng ta đang dọa con. Không, chuyện này lộ ra bên ngoài hai đứa làm sao sống được, chúng ta biết, nhưng người ngoài họ không muốn tin. Nếu hai đứa nhất quyết ép chúng ta, ta thà rằng để Jaemin kết hôn với một người nào đó, miễn không phải là con."
"Ta đã cho Jaemin thoải mái làm những gì nó thích rồi, rồi bên ngoài sẽ nói lời ra tiếng vào thế nào đến nó? Đến cả bản thân con?"
"Buông tay, khiến nó thất vọng hoàn toàn, Jaemin tiếp tục vui vẻ sống cuộc đời của nó, con vẫn có thể bên cạnh, IE vẫn là của con."
Lee Jeno lí trí, đúng, hắn lí trí đến đáng sợ. Ở lại đây, làm anh trai Na Jaemin? Không, hắn không thể sống như thế, bản thân chi bằng dứt khoát chọn lựa. Lee Jeno luôn nhận thức rõ ràng rằng Na Jaemin - người dù có là mười năm, hai mươi năm, cho đến cuối đời, hắn vẫn sẽ không buông bỏ được.
"Ở bên em ấy như vậy, chẳng thà con rời đi."
Ông không thể nén nổi sự tức giận của bản thân nữa, ném thẳng li thủy tinh xuống đất, mảnh nhọn tung tóe, cũng như giới hạn của ông, vỡ tan rồi.
"Được, nếu anh giỏi như thế, đi đi. Nhưng đừng có xuất hiện trước mặt nó bất kì lần nào, kể cả nói lời cuối, nhớ lấy. Chỉ cần anh dám tôi sẵn sàng tước bỏ đi tự do mà bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn bảo vệ"
Đây thực ra chỉ là lời ông nói lúc nóng giận, nhưng vế sau cùng là sự thật. Ông không nghĩ Lee Jeno nói là làm, thật sự rời đi.
Khi Na In Woo biết chuyện, quyết định của hắn đã xong xuôi cả rồi.
"Tại sao không cho em ấy biết? Với tính cách của em ấy e là cả đời sẽ không tha thứ cho em."
Có tha thứ hay không hắn không biết, hắn chỉ biết rằng, hắn muốn bên cậu cả đời.
Em sẽ tha thứ cho anh đúng không?
Hắn vuốt nhẹ chiếc đồng hồ trên tay, nhìn chăm chăm vào nó rồi chậm rãi tháo nó xuống, để trong ô tủ.
"Và với tính cách của em ấy, ắt sẽ vì em mà làm loạn với bố mẹ, sau đó sẽ chiến tranh lạnh với hai người họ."
Hắn có quyền gì mà khiến tình cảm giữa em và bố mẹ rạn nứt trong khi họ cũng chỉ muốn tốt cho em. Chẳng thà cứ để em giận hắn.
"Anh In Woo, hứa với em một chuyện, đừng nói với em ấy bất kì chuyện gì."
Thư kí Han lựa chọn rời đi cùng hắn, hắn lắc đầu, cậu ta phải ở lại, một mình Na In Woo không thể chống đỡ được.
Lee Jeno trở về GF Group, dù có thân thế ra sao, từng hô mưa gọi gió ở IE thế nào thì những cổ đông đây đều là một đám cáo già, hắn tốn rất nhiều công sức, cảnh giác mọi lúc, chẳng có một phút nào thực sự thoải mái.
Thế mà vẫn nhớ em phát điêm.
Hắn hiện tại là một kẻ đáng thương, chẳng có thứ gì để giữ em bên mình cả
Hắn biết, hôm đó bố không đe dọa hắn, sợ rằng trong phút xúc động em sẽ phải sống một cuộc đời em luôn chán ghét. Những chuyện liên quan đến em, hắn phải cẩn trọng từng chút từng chút một.
Đối mặt với đám người kia khiến hắn mệt đến rã rời, tối đến vậy mà lại mất ngủ.
Lee Jeno tự cười với chính mình, người ta vẫn hay bảo sướng thì mau quen, mau quên đi những ngày khổ. Hắn thế mà chỉ ít hôm đã quen được ôm em, hiện tại không có em không ngủ được.
Có khi không kiểm soát được bản thân, hắn tự lấy xe phóng đi tìm em, sau lại đứng đằng xa nhìn, châm một điếu thuốc.
Đối với em, hắn giống như bốc hơi khỏi thành phố nhưng trên thực tế, hắn luôn âm thầm hiện diên ở những nơi em không thấy.
Đôi khi, hắn tự khâm phục chính bản thân mình. Đã rất nhiều lần, hắn có một suy nghĩ rất buồn cười, thôi mặc kệ đi, bây giờ sẽ đường hoàng ở cạnh em, khiến em chẳng cần phải lo nghĩ gì nữa. Nhưng hắn lại nghĩ, nếu thế thì con đường Na Jaemin đi sẽ rất vất vả, em sẽ phải chịu khổ, mà hắn lại không muốn như thế.
Thực ra chỉ mỗi GF chẳng khiến hắn phải nhọc lòng, còn có cả IE. IE không còn hắn, ông Na lại tin tưởng những cổ đông là những người em ruột lâu nay vẫn luôn an phận, nhưng không hề biết, họ an phận vì đang dưới sự quản lí của Lee Jeno. Họ bắt đầu rục rịch, Na In Woo ý định nói với ông Na nhưng bị hắn ngăn cản.
"Dù gì cũng là những người em chung cha chung mẹ đã lớn lên cùng bố, khiến họ vô dụng, sau này không khí gia đình vẫn có thể hòa thuận."
Lee Jeno trở nên bận rộn đến thời gian ăn ngủ không có là vì thế, nó khiến hắn bớt nông nổi mà đi tìm em hơn.
Bọn họ biết Na In Woo không có thiên phú đối với việc quản lý nên ra sức chèn ép, sau lại phát hiện Na Jaemin thật sự mới là một mối đe dọa.
Họ không thể ngồi yên, bắt đầu làm ra chuyện như thao túng truyền thông, hối lộ.
Nếu đã dám làm đến như thế, ngay cả cháu mình cũng có thể sử dụng chiêu trò gây tổn hại danh tiếng.
Lee Jeno thành công nắm giữ GF Group, bây giờ hắn có thể đường đường chính chính mà xuất hiện trước em, không ai có thể cản hắn. Rũ bỏ hết chuyện trước đây, ở hiện tại, họ chỉ biết đến Lee Jeno chính là chủ tịch GF.
Vốn có thể từ từ khiến em nguôi giận, Lee Jeno lại nhớ đến hai năm trước, Na Jaemin cùng anh họ mình rất hòa hợp, Jaemin luôn nghĩ thế giới này rất tốt đẹp, nhưng nếu em biết người anh họ này miệng thì cười rủ em đi chơi, lòng thì tính toán làm sao để biến em thành một kẻ ăn chơi trác táng trong mắt cổ đông, em có còn thấy thế giới này tốt đẹp không?
Vậy nên thôi, trong mắt em hắn đã là kẻ xấu rồi, xấu thêm chút nữa có lẽ cũng chẳng sao. Chỉ cần để em dưới tầm mắt của mình, danh tiếng của cậu sẽ được bảo đảm, đường đi của cậu cũng dễ dàng hơn.
Na In Woo biết rõ bố mẹ sẽ không thể chấp nhận, hỏi ý kiến của hắn, hắn chỉ trả lời, "Anh hãy nói với bố mẹ em đang bảo vệ Jaemin."
Chỉ đơn giản như thế, tuy không biết lí do mà Jaemin lại cần bảo vệ nhưng ông bà Na vẫn không hề phản đối quyết liệt như ban đầu.
Họ biết, Lee Jeno không bao giờ lôi an nguy của Jaemin ra viện cớ, mà hiện tại người như hắn, cũng không cần mất công nói dối họ.
Chỉ có điều, hắn thấy bản thân quá ích kỉ, Jaemin của hắn đã đau lòng đến như thế...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com