2.
Đám nhóc thấy rõ người kia tự động giải tán, ai mà không biết anh trai của Na Jaemin đáng sợ cỡ nào. Chính tay Lee Jeno là người dọn dẹp mọi tàn cuộc do bọn họ gây ra trước đó.
Lee Jeno cúi đầu nhìn cậu đã chui hẳn vào trong chiếc áo măng tô của hắn, chóp mũi đỏ ửng, hắn nhíu mày hỏi, "Lạnh không?"
Na Jaemin nhăn nhó quay mặt đi hắt hơi một cái, quay lại liền cười lấy lòng, "Có."
Lấy tay xoa xoa hai má sắp đông cứng của cậu, thở ra một hơi dài, "Áo khoác, khăn quàng lúc sáng đâu?"
Giây nào chưa nhắc đến chuyện mới xảy ra đều là vàng là bạc, phải biết sử dụng đúng cách, từng câu từng chữ trả lời phải thật thà, "Chạy vướng quá vứt hết rồi."
Na Jaemin được ôm chặt hơn, chiếc xe đã ở cạnh bên. Chỗ dựa duy nhất bao lâu nay né tránh ánh mắt của cậu, Jaemin tự vỗ lên trán, tự hỏi bản thân ăn gì mà ngu thế nhỉ?
Bác tài xế ghi nhận kỉ lục mới, chỉ trong vòng 24 tiếng Na Jaemin đã hối lỗi đến lần thứ hai.
"Cho hai phút biện minh."
"Em không có lời nào để biện minh cả, mọi chuyện đều là lỗi của em."
Cậu vò vò lấy vạt áo, cúi đầu nhỏ giọng, "Anh trách phạt cũng được, nhưng đừng giận em có được không?"
So với việc bị cằn nhằn, Jaemin càng sợ việc anh trai không nói lời nào.
Lee Jeno tháo đồng hồ trên tay xuống, "Chẳng lẽ không đáng giận?"
Cậu như những lần trước giảm âm lượng hết mức, "Có ạ."
"Anh nói nhiều rồi, không muốn nói nữa, tự em kiểm điểm đi."
Biết anh trai thất vọng đến mức không còn gì để nói, tâm trạng Jaemin càng chùng xuống, chi bằng cứ trách móc cậu đi. Chẳng dám hỏi thử xem tại sao hắn không đi công tác mà lại xuất hiện tại đây, ngoan ngoãn im lặng suốt quãng đường đi về nhà.
Cầu được ước thấy, giữa bữa cơm tối bị mẹ Na biết chuyện mắng cho một trận:
"Cái vấn đề to nhỏ gì cũng là Jeno xử lí, anh trai đã bận nhiều việc rồi, sau này anh đi lấy vợ thì làm thế nào?"
Jaemin cười hề hề đáp, "Anh con thì ai dám lấy."
Jeno dường như rất cao hứng, gắp một con tôm đã bóc sẵn vỏ vào bát Jaemin.
Jaemin thấy anh trai đã nguôi giận, liền thắc mắc tại sao hắn lại chưa rời đi.
Có vấn đề đột xuất khiến Lee Jeno phải hoãn chuyến bay sang ngày mai, kết quả, còn chưa xử lí xong đã nghe giáo viên chủ nhiệm báo Na Jaemin lại biến mất. Vào giờ nghỉ trưa, tranh thủ đến bắt tại trận Na Jaemin ở tiệm net, không ngờ lại xảy ra ẩu đả.
"Ngày mai là thật đấy, tốt nhất là nên thành thật ngoan ngoãn cho anh"
Ngày hôm sau ở trường, Zhong Chenle cùng Lee Donghyuck há hốc mồm kinh ngạc. Na Jaemin đang chú ý nghe giảng, còn ngắt lời hai người họ, "Im lặng học bài đi."
Chenle và Donghyuck trợn mắt nhìn nhau, Lee Jeno cuối cùng đã làm gì khiến thằng nhóc này bị đả kích đến thế.
Giờ giải lao, bọn họ ầm ĩ không thôi, đoán già đoán non Lee Jeno đã áp dụng chế tài nào, hỏi tới hỏi lui Na Jaemin hôm qua có bị đám người kia đánh trúng đầu không. Na Jaemin vẫn chẳng trả lời, cả hai tự kết luận, chắc chắn vẫn là do bị anh trai phạt thôi.
Donghyuck đưa ra cao kiến, "Hay mày kiếm vợ cho anh mày đi, có vợ rồi sẽ không quản được mày nữa."
Zhong Chenle bên cạnh lập tức dập tắt, "Kiếm ở đâu ra, toàn thân toát lên vẻ hắc ám, đàn ông phụ nữ gì mà chẳng sợ anh ta, đồng ý lấy mới lạ. Ngay cả bố tao còn sợ cách làm việc của Lee Jeno"
Na Jaemin nghe thấy hai tên kia đã bàn đến chuyện thành gia thất của anh trai, cau có bác bỏ, "Không, điên à? Tao có lý do riêng thôi"
Jaemin nhỏ giọng lẩm bẩm, "Tao sợ anh trai tao sẽ chẳng còn sức mà quan tâm tao mất"
Donghyuck đưa tay sờ lên trán cậu, tiện thể đánh một cái, "Hỏng đầu rồi à? Anh ta không quan tâm không phải là điều mày mong muốn ư?"
"Tao không muốn bị quản không có nghĩa là tao muốn anh ấy không quan tâm tao."
Chenle tặc lưỡi, "Thế rốt cuộc anh ta đi khỏi một tuần có vui không?"
Cậu cười ngu trả lời, "Tất nhiên là vui rồi haha, được tự do mà không vui là không vui thế nào"
Na Jaemin thế mà nhanh chóng chán sự vui vẻ của tự do này, hai ngày qua cũng không gọi cho Lee Jeno một cuộc nào, vì hắn đều đặn một ngày gọi về cho cậu ba lần. Ở nhà vẫn ngoan ngoãn nghe lời dặn học bài đi ngủ đúng giờ. Như những lần trước, cái gọi là tự do chỉ khiến Jaemin vui vẻ hai ngày đầu mà thôi, cậu thở dài, mở danh bạ gọi cho tên liên hệ đứng đầu tiên.
Nhận lại chỉ là giọng nói không có tình cảm bảo rằng không liên lạc được.
Na Jaemin nhìn ra cửa sổ, cậu không gọi lại thêm lần nữa, hắn không nhận điện thoại cậu là lúc đang rất bận.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jaemin vội vàng vớ lấy kiểm tra, là Lee Jeno, vừa trượt nghe đã nhận được câu hỏi:
"Sao lại tắt máy?"
Thì ra khi hai người cùng gọi cho nhau một thời điểm, máy sẽ thông báo không liên lạc được. Jeno nghe cậu trả lời cùng tiếng cười, "Không tắt máy, em gọi cho anh. Anh gọi có chuyện gì thế?"
Hắn trầm giọng nhắc nhở, "Đi ngủ sớm, không gọi nhắc sợ sẽ chơi game đến quên thời gian."
"Biết rồi, em ngoan mà, mấy ngày này ý thức lắm"
Lần này đến Jaemin nghe tiếng cười của Jeno qua điện thoại, "Giỏi, thế gọi anh có chuyện gì?"
Chẳng nghe ai đáp lời, "Jaemin?"
"Dạ"
"Chuyện gì?"
"Không có chuyện gì."
"Thật sao?'
"Em nhớ anh thôi."
Hắn khẽ cười, nhưng lần này không để Jaemin phát hiện ra nữa, dịu giọng, "Nhớ anh hay lại gây chuyện rồi?"
"Không hề có, là em nhớ anh." - Kiểu giọng điệu này, Lee Jeno có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Na Jaemin hiện tại, bắt đầu lại chù ụ, thái độ rất không bằng lòng.
"Không ai quản không vui sao? Mới được hai ngày."
Jaemin rõ đanh đá, "Nhớ mà còn cần đong đếm bằng thời gian à?"
"Jaemin à."
"Dạ?"
"Anh cũng nhớ em."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com