5.
Lee Jeno không cùng cậu đi du lịch, cũng chẳng về nhà suốt một tháng đó.
Na Jaemin làm sao không ấm ức được, từ trước đến nay chưa từng bị bỏ rơi như thế, lại còn bị bỏ rơi ngay sau khi xác định tình cảm.
Nhưng biết sao được, hắn cũng đâu dễ dàng gì.
Lee Jeno chưa bao giờ đi đâu lâu đến thế, cho đến khi trên tay Na Jaemin là giấy báo trúng tuyển cũng không hề thấy mặt mũi.
Vui vẻ qua đi là cảm giác đầu sắp bốc cháy, đi đâu làm gì không nói, cậu thật sự hoài nghi, phải chăng là bản thân đã bị bỏ rơi? Cũng không phải, ngày gọi nhiều lần thế thì hẳn là chưa đâu. Đầu đang suy nghĩ vẩn vơ thì ngọn ngành của sự bực bội cũng tự tìm đến.
"Tân sinh viên Quản trị kinh doanh Đại học H, một trong những ngôi trường danh giá nhất cả nước, nơi đào tạo nhiều lãnh đạo cao cấp và nhiều doanh nhân nổi tiếng xin nghe máy."
Giọng điệu vừa khoe khoang vừa giận dỗi, khó hiểu mà khiến người ở đầu dây bên kia thấy vô cùng đáng yêu.
Lee Jeno cứ thế phì cười, tiếng cười nghe rất rõ qua điện thoại, mặt Jaemin tối sầm lại, không nói nổi một lời khen ngợi sao?
"Mời tân sinh viên Quản trị kinh doanh Đại học H xuống sân nhận người yêu"
Cậu nghe đến đây tim bỗng hẫng một nhịp, cậu kích động chạy đến gần cửa sổ nhìn xuống dưới, Lee Jeno thật sự đã về.
Chạy một mạch xuống dưới sân, ngay lập tức được ôm lấy, cậu dụi dụi mặt vào cổ Lee Jeno, "Đi đâu mà lâu như thế? Em nhớ anh lắm"
Lee Jeno đón lấy người vào trong lòng, ánh mắt mệt mỏi lập tức biến mất, chỉ còn lại dịu dàng đong đầy.
Không chỉ có một mình Na Jaemin mong ngóng hắn trở về.
Một tháng qua cùng trăm mối tơ vò, tâm tư Lee Jeno ngổn ngang, nhớ nhớ quên quên nhiều việc, chỉ có thương nhớ Jaemin chẳng ngày nào nguôi.
Mới xuất hiện chưa được bao lâu, Jeno đã nhíu mày cằn nhằn, "Sao không đi dép vào?"
Nói rồi nâng cả người Jaemin lên để cậu đứng trên giày hắn.
"Lại cằn nhằn, anh mất hút từng ấy thời gian, về không khen em một câu"
Hắn vuốt nhẹ tóc cậu nói, "Giỏi lắm!"
"Chỉ thế thôi?" - Jaemin ngờ vực, sau đó xác nhận là chỉ có thế liền vô cùng bất mãn.
Thực ra nghe tin, Lee Jeno đã mất đến cả phút mới bình tĩnh được, vui mừng của hắn chẳng thua kém Na Jaemin chút nào.
Hắn gãi nhẹ cằm cậu hỏi, "Thế như nào mới đủ tiêu chuẩn?"
"Chi ít cũng như này, 'em là giỏi nhất trên đời, tài giỏi biết nhường nào, thật đáng tự hào'"
"Jaemin nhà chúng ta là giỏi nhất trên đời, tài giỏi biết nhường nào, khiến anh vô cùng tự hào." - Hắn cười lặp lại những lời của cậu, nói xong còn tiện thể hôn một cái lên má Jaemin.
Jaemin gật đầu tỏ ý tạm chấp nhận, thấy người trước mặt bắt đầu bóp má mình liền khẩn trương bịt miệng lại, "Không cho hôn, em đang giận anh đấy, anh còn chưa trả lời em, đi đâu mà lâu thế?"
Hắn vẫn cố chấp gỡ tay đang che miệng của cậu ra, "Có một số việc hơi rắc rối, nói nhỏ thôi, cả nhà đang ngủ"
"Yên tí nào, cho anh ôm một lát được không? Anh thực sự rất nhớ em."
Jaemin ngoan ngoãn vòng tay lại ôm lấy hắn, "Lee Jeno"
"Ơi?"
Cậu không phải là vô tri vô giác, cũng chẳng còn là đứa trẻ luôn đơn giản hóa mọi vấn đề vì thế giới Lee Jeno đã tạo nên cho bản thân. Đặc biệt là sự biến mất của Lee Jeno thời gian vừa qua, đem đến cho Na Jaemin một dự cảm xấu.
"Anh có giấu em chuyện gì không?"
Lee Jeno đã biến mất rất lâu, cái bất an thấp thỏm cứ liên tục giày vò Na Jaemin ngần ấy thời gian.
Rõ ràng là có ngập ngừng.
"Không"
Cậu hít mùi hương trong lòng hắn, "Sau này lỡ có chuyện gì cũng đừng giấu em nhé?"
"Được"
Kể cả Lee Jeno có ngập ngừng, Na Jaemin vẫn lựa chọn tin tưởng hắn tuyệt đối.
Lee Jeno sẽ không gạt cậu.
Lee Jeno của mấy ngày sau vẫn đi sớm về khuya. Jaemin nửa đêm tỉnh giấc, phát hiện cả người đã bị ôm lấy.
Nhận ra người trong lòng đã ngọ nguậy, hắn nới lỏng vòng tay cho Jaemin dễ dàng xoay người lại đối diện với chính hắn hơn, hôn nhẹ lên trán hỏi, "Anh làm em thức à?"
"Sao anh ở đây?" - Hoàn toàn chưa tỉnh ngủ cậu nhưng vẫn nhận thức được hắn đáng lẽ không nên ở đây vào giờ này.
Lee Jeno để Jaemin kê đầu trên cánh tay bản thân, "Tối hôm trước dám ôm anh trước sân không sợ bị phát hiện, bây giờ lại sợ rồi?"
"Anh không sợ thì em cũng không sợ."
Không hiểu dạo này lí do tại sao, Na Jaemin luôn cảm thấy bất an, luôn luôn lo lắng khó hiểu rằng Lee Jeno sẽ biến mất. Ví dụ như lúc này, cảm giác kia càng rõ ràng. Cậu siết chặt vòng tay hơn, tự trấn an bản thân, nhẹ giọng hỏi, "Bận lắm sao?"
Lee Jeno như biết được trong đầu cậu đang nghĩ gì, tay đều đều vỗ nhẹ lên lưng cậu như đang dỗ dành, "Xin lỗi em"
Jaemin rúc trong lồng ngực hắn lên tiếng, "Đừng xin lỗi, làm gì cũng chú ý đến sức khoẻ."
Một lúc sau, thấy Jaemin đã thở đều đều, hắn khẽ vuốt tóc mềm của cậu, tự trấn áp cái bất an hiện hữu từng giây từng phút thời gian qua, "Sắp ổn rồi."
Cuối cùng thì cũng trở về những ngày như trước đó, Lee Jeno đã không còn bận đến mức khuya lắc khuya lơ mới về. Na Jaemin vì thế mà cũng dần quên cái dự cảm không tốt kia, cũng chẳng để ý cái bất an rằng mình sẽ mất Lee Jeno.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com