6.
Lee Jeno, biến mất rồi.
Cứ như vậy mà biến mất.
Không một lời báo trước, mỗi ngày đều ở bên cậu, khiến cậu luôn cảm nhận được sự hiện diện của hắn, rồi khi những dự cảm xấu của cậu phần nào vơi đi, hắn biến mất.
Tuần thứ nhất, cả nhà nói với cậu, trong nhà sẽ chẳng còn ai là Lee Jeno nữa, từ nay tuyệt đối không có quan hệ gì. Điều vô lí này vậy mà có thể khiến tay chân cậu run rẩy, chẳng có ai thấy được cả.
Na Jaemin lảo đảo bước lên cầu thang, móng tay ấn chặt vào lòng bàn tay.
Cả thế giới đang chứng minh, hắn sẽ không về.
Jaemin chẳng có thái độ gì, sao hắn không về được, hắn chẳng nói gì là sẽ về sớm thôi. Là chuyện của Lee Jeno thì phải là Lee Jeno tự nói, bằng không cậu sẽ không tin. Nhưng rồi cậu có thể không tin đến bao giờ?
Ngày đầu tiên của tuần thứ hai Lee Jeno rời đi, mọi nền tảng mạng xã hội đều đưa tin người thừa kế của tập đoàn GF đã trở về sau hơn hai mươi mấy năm thất lạc. Đầu óc ngưng trệ, buông chiếc máy tính bảng xuống, tay chân tê rần. Cứng đầu không chịu gặp ai.
Ngày thứ hai cùng tuần, Jaemin xin nghỉ ốm không đến trường. Ở nhà không làm gì cả, chỉ nằm trên giường cả ngày, vô hồn nhìn những con thỏ nhồi bông đến quên thời gian. Đã chín ngày trôi qua, Jaemin không rơi một giọt nước mắt nào, tâm trí là một mảng trống rỗng.
Đến ngày thứ mười, Donghyuck và Chenle mặc kệ yêu cầu không gặp ai của cậu, lo lắng sang xem xét tình trạng hiện giờ Na Jaemin, thấy cậu đang gục mặt ở trên bàn làm việc, nơi Lee Jeno hay ngồi trong phòng sách. Jaemin ngẩng đầu lên sau khi cảm nhận được cái vỗ nhẹ lên vai của Lee Donghyuck, cậu thấy sống mũi cay xè, cái tủi thân chợt đến sau mười ngày đau khổ tột độ. Khóc nức nở trong cái ôm của Chenle, những tiếng nấc cố đè nén nhưng bất thành.
Hai người Donghyuck, Chenle đều biết, Lee Jeno không chỉ là tình yêu của Na Jaemin, còn là sự hiện diện, là sự cạnh bên tất yếu không thể nào thiếu được trong cuộc đời Na Jaemin. Lee Donghyuck nắm chặt tay, tại sao hắn có thể đối xử với Na Jaemin như vậy?
"Tại sao phải cắt đứt hoàn toàn, với anh ấy, tao hoàn toàn không hề được đặt trong mắt sao? Anh ấy nhất thiết phải như thế?"
Sam là một chú cún thông minh, thấy chủ nhân thành ra bộ dạng trên liền ngoan ngoãn bên Jaemin không rời. Sự hiểu chuyện của nó càng làm cậu thêm tủi thân, nước mắt lại tiếp tục giọt ngắn giọt dài lăn dài trên má.
Đã có linh cảm từ lâu, nhưng vạn nhất cũng không ngờ, đột ngột như vậy, thậm chí biết chuyện cũng là do từ miệng người khác nói ra, hắn tàn nhẫn đến mức một câu cũng không để lại cho cậu.
Ba ngày tiếp theo, nhìn đâu trong nhà cũng thấy hình bóng Lee Jeno, hình bóng chỉ là mường tượng kia lại có thể bóp nghẹt trái tim cậu, Jaemin nghẹn ứ cổ họng, bắt đầu rơi nước mắt.
Na Jaemin không ở trong nhà nữa, cậu muốn ra ngoài thay đổi tâm trạng. Mọi thứ càng không ổn, mọi nơi Jaemin có thể đến, trước đây đều là từng có Lee Jeno đến đón cậu trở về nhà. Hốc mắt lại thấy nóng, hoá ra cuộc sống của Na Jaemin từ trước đến nay đều là hắn.
Ngày thứ mười lăm, Na Jaemin ném tất cả những món đồ của Lee Jeno còn sót lại vào một phòng, khoá kín lại, nói là sót chứ thực tế hắn chẳng mang nhiều đồ đi, hầu như vẫn còn ở nhà. Jaemin tự cười bản thân, đây không còn là nhà hắn nữa. Bao gồm cả những thứ liên quan đến hắn, những con thỏ Snowball, ngoại trừ chú cún Sam.
"Lee Jeno không tốt, sau này gặp Lee Jeno không nhận nữa nghe chưa?"
Lee Donghyuck bảo Na Jaemin đến nhà cậu ta sống một vài hôm cho khuây khoả. Cả nhà lo lắng cho tinh thần của cậu liền đồng ý. Dù sao vẫn tốt hơn sống ở một nơi khiến cậu càng thêm nhung nhớ Lee Jeno.
Một tháng qua đi, Na Jaemin cuối cùng cũng trở lại cuộc sống bình thường. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ rồi Jaemin sẽ thành công bước ra khỏi nỗi buồn này.
Chỉ có cậu biết rằng, chữ buồn làm sao hình dung được cái xúc cảm đang dày vò cậu mỗi đêm mỗi giờ. Hằng ngày thấy Jaemin vùi đầu vào học, làm tình nguyện, tham gia nhiều câu lạc bộ, tưởng rằng chi ít cũng có thể làm nó từng chút từng chút vơi bớt. Nhưng không thể tự lừa chính mình khi mỗi đêm về, bản thân cậu không kìm lòng được mở cửa căn phòng kia. Từng thứ từng thứ một trong đó chỉ đang hành hạ trái tim cậu, vì lẽ gì cứ làm khổ bản thân?
Nếu đã không loại bỏ được, chi bằng học cách sống chung với nó.
Jaemin không thích đeo đồng hồ, bây giờ trên cổ tay là chiếc đồng hồ mà Lee Jeno thường xuyên đeo nhất. Lee Donghyuck, Zhong Chenle đã thấy cậu tự nhiên dùng đồng hồ, kiểu dáng còn là không phải phong cách của Jaemin, trên người luôn có một cái bút máy, đã ngờ ngợ nhưng tự ngầm hiểu với nhau, không nói ra.
Lâu dần nhìn cũng quen, cũng chấp nhận được rằng Lee Jeno thực sự đã cắt đứt quan hệ với cậu để trở về thừa kế thuận lợi.
Sống chung với điều muốn quên là một cách hiệu quả, số lần Na Jaemin mở cửa căn phòng đó dần ít đi. Sau cũng dần không còn mở ra nữa.
Cả thế giới đều đang xoa dịu Na Jaemin, cùng một thành phố nhưng không bao giờ gặp lại hắn, cứ như thực sự bốc hơi. Lee Jeno dường như là cái tên cấm kị của những người xung quanh.
Đó là xung quanh, trên thực tế người tương lai sẽ nắm trọn tập đoàn GF làm sao không có tin tức gì ở những bài báo được. Ở kênh tin tức nếu nghe đến cái tên ấy, trong nhà không ai bảo ai ngay lập tức chuyển kênh. Trên trường, trong những cuộc trò chuyện của các doanh nhân tương lai đôi khi sẽ xuất hiện hắn ta, đã có Lee Donghyuck bịt tai cậu lại, có Zhong Chenle phân tán sự chú ý giùm cậu.
Thoáng cái một năm trôi qua, chẳng còn hình ảnh Na Jaemin tươi sáng, có thừa năng lượng nhảy nhót tưng bừng mỗi ngày và tùy hứng chẳng muốn trưởng thành nữa.
Lee Jeno một năm trời không xuất hiện trước mặt Na Jaemin, mọi người xung quanh cũng dần chẳng để ý đến cái tên này nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com