4.
Fic đã lâu không viết, cảnh báo khá trôi. Mọi chi tiết sự việc đều không có thật, quan trọng là mất não, quan trọng hơn nữa là sến rện.
Đã hai năm rồi Na Jaemin mới rơi nước mắt.
"Em không cần anh nữa, anh đi hai năm rồi, cuộc sống của em từ đó đến nay vẫn rất bình thường, không nhất thiết phải chào đón một người vốn chẳng coi trọng em"
Na Jaemin lau nước mắt, muốn thoát khỏi vòng tay anh:
"Anh nghĩ em giận anh thì không phải, chỉ là em không coi anh là một người quan trọng nữa thôi. Anh đi đâu cũng được, nhưng anh phải nói trước với em, giữ liên lạc với em. Còn anh lặn mất tăm hơi chẳng cho em một lời nào chứng tỏ với anh em không là gì cả"
Chóp mũi cậu đỏ bừng, hốc mắt lại nóng lên, đưa mắt nhìn anh nghẹn ngào:
"Thực ra chỉ có em là xem anh như anh trai của mình thôi"
Cậu khó hiểu khi giọt nước mắt của anh rơi xuống, mười ba năm ở cạnh anh, năm năm để tâm đến mọi cảm xúc của anh vì thế nên ngay lúc này cậu vô thức muốn đưa tay lau nước mắt cho anh.
Chưa kịp chạm đến Lee Jeno đã cúi đầu, tựa trán mình lên trán Na Jaemin, tay áp má nhẹ lau nước mắt cho cậu:
"Ừ, chỉ có em là coi anh như anh trai thôi."
Dù cậu đã đưa ra kết luận này hai năm trước nhưng khi tận tai nghe anh xác nhận vẫn không khỏi thất vọng, Jaemin gật đầu, bàn tay dừng lại trên vai anh hạ xuống.
"Giá như hai năm trước anh vẫn có thể coi em là em trai của mình"
"Giá như anh buông bỏ được em"
Jaemin không hiểu lời anh nói, nhưng đau khổ, dằn vặt kia của anh lại vô cùng rõ ràng. Rốt cuộc thì hai năm qua, Lee Jeno đã làm gì?
"Em có thể nào đợi anh, cho anh một cơ hội để trả lời câu hỏi tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này không?"
Em đã đợi anh hai năm rồi.
Câu này Na Jaemin không nói.
Nhưng cơ hội của Lee Jeno vẫn đến khi một lúc sau Na Jaemin ngồi một mình trên sofa, vị trí mà lúc nhỏ cậu nhóc thường ngồi chơi. Cậu đưa mắt nhìn anh không hiểu đến giờ này rồi còn làm cái gì trong bếp, càng nhìn càng nhớ đến những ngày lúc trước, Jaemin ngồi ngoan làm bài tập của mình, Jeno ở trong bếp nấu ăn, tự nhiên mắt lại đỏ hoe.
"Muộn rồi, anh nấu cái gì đấy ăn khuya..."
Vừa ra khỏi bếp đã trông thấy Jaemin lại rơi nước mắt, vô cùng tủi thân nhìn anh. Lee Jeno tiến tới lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên, vòng tay qua ôm lấy Jaemin, để Jaemin rúc vào vai mình, nhẹ giọng thủ thỉ:
"Anh là Lee Jeno, năm nay 33 tuổi, vừa trở về nước sau hai năm, anh sẽ nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học H, hai tuần sau sẽ bắt đầu đi làm"
"Anh đang độc thân, hiện có thích một người. Em còn muốn biết thêm gì nữa không?"
Na Jaemin ngẩng đầu thắc mắc nhìn anh, anh giới thiệu như thể bây giờ hai người họ sẽ làm quen lại từ đầu.
Jaemin mím môi, dựa vào đâu chứ?
Biểu cảm của cậu lúc này khiến anh khẽ cười, cọ cằm lên trán cậu, "Biết rồi, không chịu chứ gì?"
"Là anh sai mà, tiếp tục để anh trả giá đi"
Một mình anh làm quen lại là được rồi.
Cậu lại ấm ức rúc mặt trên vai anh lau nước mắt, một lúc sau thấy không còn động tĩnh gì nữa, anh cúi đầu kiểm tra, Nana ngủ mất rồi!
Anh mỉm cười, tựa đầu lên tóc Jaemin, nắm lấy bàn tay Jaemin mân mê từng ngón tay.
"Anh nhớ Nana lắm"
*
Lee Jeno đi vào phòng Jaemin thường ngủ lại trước kia, một lần nữa đưa tay lên xem đồng hồ, tiến tới vỗ vỗ Jaemin dậy.
"Nana, dậy thôi em, sáng nay đi học không?"
Jaemin nhíu mày, trở người lấy gối che tai lại, không có dấu hiệu muốn hồi đáp hay thức giấc.
Lee Jeno lắc đầu, lật chăn lấy gối một lần nữa đánh thức Jaemin. Anh vỗ nhẹ mặt không có tác dụng, cầm tay giơ lên, thả ra lập tức rớt xuống, cả người mềm nhũn, anh không nhịn được bật cười, nhéo một bên má.
"Dậy thôi em"
Cuối cùng cậu vẫn vì đau mà tỉnh giấc, điều đầu tiên cậu làm sau ngủ dậy là bặm môi lườm anh, lườm xong mới nhìn quanh nhìn quắt một lượt, sau đó cau mày tìm câu trả lời sao có thể mất mặt mà ngủ quên đến sáng được.
Tối hôm trước cậu gần như thức đến sáng, với lại từ bé đến lớn cứ gần Lee Jeno là ngủ rất ngon, tối qua ắt hẳn là vì thế mà ngủ không biết trời đất gì.
Cậu đi xuống giường, dọn dẹp lại sau đó cúi đầu cảm ơn với Lee Jeno, cùng với cái đầu bông xù vác balo đi về nhà.
Bố mẹ đang ăn sáng thấy Jaemin trở về liền cười, "Thằng này hợp anh nó thật, anh mới về vài bữa là lại chạy sang anh rồi"
Jaemin ngáp một cái, "Sao bố mẹ biết con ở bên kia?"
"Jeno nhắn đó, mà dạo này là hay về muộn lắm nhé"
Cậu đứng một lúc nghe nhắc nhở, nghe thế thôi chứ cũng chẳng vào đầu được mấy câu, xin lỗi xong liền vệ sinh cá nhân.
Chiều tối hôm đấy Na Jaemin có hẹn với Minjun, một cậu bạn đang ở giai đoạn tìm hiểu, ăn tối xong, cả hai như kế hoạch đi xem một bộ phim được thảo luận khá nhiều dạo gần đây. Ngay lúc đang chọn chỗ thì có một người từ phía sau lên tiếng:
"Ba vé đi"
Cả hai quay người lại, Jaemin tròn mắt nhìn Lee Jeno không hiểu từ đâu chui ra đứng tại đây, còn đề nghị muốn xem cùng. Không đợi cậu phải hỏi, Minjun đã ngay lập tức thắc mắc:
"Anh là?"
Lee Jeno đặt bàn tay mình lên đầu Jaemin khẽ xoa, "Phụ huynh"
"Đứa nhỏ nhà tôi hai ngày nay không ăn cơm ở nhà, tôi cũng phải đi xem xem thử rốt cuộc là đi đâu, gặp người tốt hay xấu chứ"
Minjun âm thầm đánh giá chiếc áo măng tô trên người Lee Jeno, chiếc đồng hồ trên cổ tay anh cậu ta đã xin bố mẹ mấy hôm nay, với kiểu phong thái này Minjun liền chắc chắn người này có tiền. Cậu ta cũng từng nghe qua chuyện gia đình Jaemin rất khá giả nếu nói khiêm tốn. Minjun mẩm đoán rằng, người này là anh trai Na Jaemin.
Na Jaemin định bụng từ chối rồi tỏ thái độ với anh, chưa kịp làm gì đã bị anh đưa đến trước mắt đoạn tin nhắn bao che cho cậu trước gia đình từ anh. Nội dung ý bảo bố mẹ cậu đừng lo, tối nay cậu đi với anh.
Jaemin cũng hiểu rằng tối qua cậu không ăn cơm nhà, thế mà hôm nay xin ăn ngoài bố mẹ vẫn đồng ý thật sự rất kì lạ, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến lại là Lee Jeno bao che cho mình.
"Sao anh biết?"
"Lúc sáng vô tình đọc tin nhắn, vô tình biết luôn thời gian địa điểm"
Hiện là kẻ dưới cơ, Jaemin đành nhịn lại đi cùng Lee Jeno. Anh cầm lấy áo khoác trên tay cậu cùng cậu đi trước, bỏ lại Minjun ôm cả bắp cả nước trên tay theo sau. Jaemin muốn dừng lại cầm giúp liền bị Jeno kéo đi trước.
"Anh bỏ ra"
Jeno nhướn mày, cậu lại nhận ra rằng mình vẫn là kẻ dưới cơ.
Đi vào trong rạp, Jaemin mở to mắt khi thấy anh nghiễm nhiên chiếm vị trí chính giữa, dáng vẻ rất thản nhiên, tư thế ngồi cũng rất thoải mái.
Suốt buổi Jaemin thấy anh ngáp tận ba lần, cũng đúng, loại phim tình cảm sướt mướt này chính Jaemin cũng cảm thấy buồn ngủ. Đến khi tập trung lại về bộ phim thì cậu bắt đầu phải đỏ tai.
Cảnh nóng.
Đã trưởng thành, tất nhiên vốn chẳng có gi to tát. Nhưng có Lee Jeno ngồi bên cạnh thì khác.
Ngay lúc cậu muốn né tránh ánh mắt đi thì chiếc áo khoác anh cầm từ nãy đến giờ phủ lên đầu cậu. Từ ngày anh trở về cái gì anh làm Jaemin cũng muốn chống đối, mặc dù cậu không muốn xem cảnh này thật nhưng khi Lee Jeno cấm cậu xem cậu lại bực mình. Jaemin đang muốn lấy áo xuống thì anh đưa bỏng ngô đến bên miệng cậu, nhỏ giọng nhắc nhở:
"Ăn phần của em đi"
Cuối cùng trong chiếc áo khoác Na Jaemin vẫn đành không tình nguyện nhai bỏng ngô anh đút.
Minjun nhìn thấy tất cả, khi Lee Jeno xuất hiện, nói về chuyện Jaemin không ăn cơm ở nhà hai ngày liền biết Na Jaemin chắc chắn bị quản rất nghiêm, nhưng không nghĩ là chặt đến mức này.
Xong bộ phim, lãng nhách, chẳng để lại ấn tượng gì, cả ba đi ra khỏi rạp, Minjun nghĩ, nếu mình và Jaemin muốn đi xa hơn thì phụ huynh không thể cứ kè kè giám sát như hôm nay được, cậu ta cần lên tiếng.
"Em biết gia đình rất yêu thương Jaemin, nhưng Jaemin cũng đã trưởng thành..."
Chưa nói hết lời Jeno đã quay lại, nhíu mày nhìn Minjun một lượt, ánh mắt khiến Minjun quên luôn những lời định nói.
Anh lạnh giọng:
"Đứa nhỏ nhà tôi đến hôn là gì còn chẳng biết, cậu lại đưa em ấy đi xem cái gì thế này?"
"Không đứng đắn, sau này đừng qua lại nữa"
Chẳng đợi Minjun đáp lời, anh nắm lấy tay Jaemin dẫn đi.
Thực ra sau buổi đi chơi ngày hôm nay, chính Jaemin cũng cảm thấy mình với Minjun không hợp lắm nên mới ngoan ngoãn nghe theo anh. Na Jaemin lườm anh, mẩm bụng nghĩ, lúc bình thường mà muốn làm như này thì mơ đi!
Cậu phân vân giữa việc nên im lặng tiếp tục lơ anh như mấy hôm nay để anh thấy rằng cậu đã không quan tâm anh nữa rồi hay là nói thẳng để Jeno biết răng hành vi của anh là không đúng.
Phân vân hết cả quãng đường về nhà, đến khi xe dừng trước cửa rồi cậu mới quyết định phải nói ra, không nói thì Lee Jeno vẫn sẽ tiếp tục xen vào chuyện cá nhân của cậu như hôm nay.
Nhưng trước hết phải lấy lại sĩ diện ở một vấn đề cái đã, Lee Jeno đi quá lâu rồi, tại sao cứ cho rằng cậu vẫn còn là trẻ con?
"Anh dựa vào đâu mà nói em không biết... hôn là gì? Năm nay em 19 rồi, trưởng thành rồi, em biết!"
Lee Jeno nghe xong thì rất ngạc nhiên, sau đó quay mặt đi bật cười.
Bàn tay anh vẫn đặt trên vô lăng, bàn tay anh rất đẹp, những ngón tay cứ gõ lên đều đều. Sự im lặng cùng với hành động này khiến Jaemin dấy lên chút bất an khó hiểu.
"Ừm cũng do anh suy bụng ta ra bụng người, từ trước đến nay không yêu đương hẹn hò nên anh không biết, anh tưởng em cũng vậy"
Anh quay sang nhìn Jaemin, khẽ mỉm cười, có chút trêu chọc hỏi:
"Vậy hôn là thế nào? Em dạy anh được không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com