Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Tôi không muốn làm bạn với cậu ấy

Tác giả: suicide22
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana
--

Bởi vì Na Jaemin là người rất lãng mạn, còn tôi là người giỏi hợp tác.


Chị gái đang điên cuồng nháy mắt với tôi.

Mắt của cô ấy rất to, đầu tiên là nhìn mẹ đang nấu cơm, sau đó lướt qua cái đầu ổ gà của tôi, tốc độ di chuyển đồng tử dần tăng nhanh, liếc qua liếc lại tầm năm sáu lần, ra hiệu với tôi: Tâm trạng của mẹ cực kì không tốt.

Tâm trạng của mẹ không tốt không phải chỉ mới một hai ngày nay, một tháng này không khí trong nhà cũng không ổn lắm, tôi nghe chị gái nói hình như bố mẹ chuẩn bị ly hôn, nguyên nhân gì thì không biết.

Nhưng người không biết lí do có vẻ chỉ mỗi mình tôi, trái ngược với cô chị gái liệt kê tất cả vấn đề của bố ra, nếu cô ấy không nói tôi cũng chẳng biết bố tôi có nhiều khuyết điểm đến vậy. Tôi thấy bố chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường thôi, giống như mọi ông bố khác. Có điều tôi rất ít bạn bè, gia đình duy nhất mà tôi tham khảo là nhà của Na Jaemin, nhưng bố Jaemin đã qua đời vào năm cậu ấy mười ba tuổi, khi đó chúng tôi vẫn chưa quen biết, cho nên cũng như không.

Tôi thua chị gái hai tuổi, nhưng cô chỉ học hơn tôi một lớp, là học sinh lớp 12 trường cấp ba Wondang. Mỗi ngày cô nàng đều đi học sớm hơn tôi một chút, dù thời gian vào lớp của cả hai chẳng khác nhau, vì cô muốn đi học bằng xe buýt, còn tôi chỉ cần năm phút đạp xe.

"Dậy rồi?" Mẹ liếc nhìn tôi, sắc mặt bà thực sự không tốt lắm, "Rửa mặt nhanh đi, tí nữa chị ăn xong thì ngồi ở chỗ nó."

Trong nhà chúng tôi, thường thường sẽ không xuất hiện cái tên "Lee Jeno" và "Lee Dami", từ khi tôi còn bé đã như thế, gọi tôi là em, Lee Dami là chị, bố mẹ cũng sẽ không kêu tôi là "con trai", ở nhà tôi chỉ có duy nhất một cái tên là "em trai".

Tôi vừa mở miệng hỏi một câu "bố đâu" thì chị lập tức ho khan kịch liệt, lúc này tôi mới biết cái nháy mắt của chị có ý nghĩa gì, nhưng lời đã nói ra, chữ "bố" cũng quá ngắn, có lẽ mẹ đã nghe được, mặt không cảm xúc nhìn thoáng qua chị gái, giọng điệu lạnh lùng: "Đang ngủ."

Chị bỗng câm nín lườm tôi một cái, tôi căng khóe miệng, thầm nói câu "xin lỗi" rồi chạy vào phòng tắm rửa mặt.

Lúc nào rửa mặt tôi cũng dùng lực rất mạnh, nước văng tung tóe khắp người đến nhòe cả mắt. Tôi bị cận thị nặng, sau khi rửa mặt xong mới phát hiện mình bị chảy máu cam, cũng may lượng máu chảy không nhiều, chất lỏng màu đỏ rơi xuống bồn rửa đã bị nước pha loãng thành hồng nhạt.

Tôi không phải là một người mê tín, nhưng có thể vì bầu không khí kì lạ trong nhà vào sáng sớm nên khi lau mặt lại cảm thấy đây là một điềm gở.

Rửa mặt xong bước ra ngoài thấy chị vẫn còn đang ăn, tôi nhìn vào trong bát, vừa rồi còn bao nhiêu cơm thì bây giờ vẫn còn bấy nhiêu, chị cầm đũa gắp mấy hạt cơm lẻ tẻ, chừng đó thôi cũng khiến cô nàng nhai một lúc lâu trong miệng, gà ăn cơm còn nhanh hơn cô.

"Ăn chậm quá đấy, em trai cũng ra rồi." Mẹ bực bội thúc giục.

"Sao ăn ít vậy?" Tôi hỏi chị gái.

"Giảm cân."

"Lộn xộn cái gì!" Mẹ không vui, "Lớp 12 ăn ít như thế thì sao mà học được?"

"Học tập đâu cần đến dạ dày." Chị tôi nhỏ giọng phản bác.

Vốn dĩ mẹ còn muốn giáo dục cô vài câu, nhưng khi bố bước ra khỏi phòng bà nhanh chóng đóng miệng lại, cứng ngắc quay người, khuấy nồi súp mà ở trong mắt tôi thì nó không cần khuấy thêm nữa.

Nhưng tôi chỉ ăn chứ không nấu, không biết nó có cần khuấy nữa không.

Nhân lúc mẹ không chú ý, chị múc một thìa cơm đưa đến bên miệng tôi, tôi chẳng nghĩ gì há miệng ăn luôn.

"Chị, sao lại xem em trai như thùng rác đựng đồ ăn thừa?" Bố đứng sau lưng tôi nói.

Thùng rác đựng đồ ăn thừa nghe không êm tai lắm, nhưng tôi cũng không có thái độ nào, miễn là thứ có thể ăn được, chỉ cần đưa đến miệng thì tôi vẫn luôn đón lấy, tựa như một thói quen, từ nhỏ khi ốm đau mẹ luôn đặt thuốc lên muỗng, thừa dịp tôi lơ đãng đút cho tôi ăn, mỗi lần ăn xong tôi mới phát hiện bản thân bị lừa.

"Em cao như vậy rồi ăn nhiều hơn thì có sao, dù gì ẻm cũng không béo được." Chị gái nói.

"Con thì không cao à?"

Bố vừa nói vừa đi đến cạnh mẹ, muốn rót cho mình một cốc nước nhưng bị mẹ chắn ngang không lấy được, vẻ mặt ông muốn nói chuyện lại không dám nói. Lợi dụng ông do dự đứng đấy, chị gái cầm cặp sách, lên tiếng chào rồi đi ra ngoài, lúc ngang qua tôi còn thì thầm nhắc nhở: "Im lặng ăn cơm và đừng nói gì cả."

Mặc dù bình thường tôi cũng chẳng nói gì nhiều nhưng vẫn nghe lời gật đầu, ngồi ở vị trí của chị, theo thói quen dùng bát cơm chị đã dùng đi xới thêm cơm.

"Cũng không phải thiếu bát." Bố nói, "Đi lấy cái sạch sẽ đi."

"Nói gì đấy?" Mẹ ném thìa vào bồn rửa, "Bát chị nó ăn rồi thì có gì không sạch sẽ? Ông rửa bát được mấy lần?"

Đây là cảnh tượng thường xuyên xuất hiện tại nhà chúng tôi gần đây. Thực ra trước khi bố mẹ chúng tôi ầm ĩ ly hôn, nhà chúng tôi vẫn luôn vô cùng yên tĩnh, ngay cả lũ mèo trong nhà cũng im ắng. Nhưng cả tháng nay mẹ tôi nói chuyện như kẹp thương mang gậy*, có đôi khi tôi thấy bố mình cực kì tội nghiệp, chắc là ông cũng không biết bản thân sai chỗ nào, thường xuyên trưng vẻ mặt vô tội.

(Kẹp thương mang gậy/夹枪带棒: Thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là trong lời nói ẩn ý châm chọc, mỉa mai.)

Những lúc thế này nghe lời phụ nữ rất chính xác, tôi im lặng tự bới cho mình một bát cơm đầy, mẹ còn nói: "Làm như múc cơm cúng tổ tiên, lần sau lấy tô canh của chị múc cho nhiều."

Tôi đáp "ừm" một tiếng, thầm nghĩ nếu lấy tô canh để đựng cơm thì lấy gì để đựng canh đây? Chẳng lẽ đi lấy thêm bát mới, đâu cần thiết phải vẽ vời thêm chuyện.

Ham ăn có thể gây nhiều rắc rối, nhưng Na Jaemin nhất định sẽ không gặp rắc rối như vậy.

Cậu ấy không hẳn là ăn ít, nhưng mắc chứng kén ăn nghiêm trọng, mỗi lần chúng tôi cùng nhau ăn cơm trong căng tin, những món cậu ấy có thể ăn chưa bao giờ vượt quá con số bốn, có khi còn ít hơn, hoặc là ăn một miếng thấy không hợp khẩu vị thì không thèm đụng đũa nữa, đẩy hết qua cho tôi. Thế là cả căng tin chỉ có mỗi mình tôi là ăn càng ngày càng nhiều. Ở nhà làm thùng rác đựng đồ ăn thừa của chị gái, trên trường làm thùng rác đựng đồ ăn thừa của Na Jaemin, hai bên ngang tài ngang sức.

Di động đặt trên bàn của tôi reo lên, thực ra tôi không nên xem, không cẩn thận lại bị mắng, nhưng hình như bố mẹ lại cãi vã vì chuyện ly hôn, tôi học theo chị nhân cơ hội cầm lên nhìn một chút.

Nhân vật nam chính: Đang hẹn hò với hoa khôi trường Wondang rồi.

Nhân vật nam chính: Cậu còn nói tớ không theo đuổi được [đắc ý]

Tôi bỏ điện thoại lên bàn ăn lần nữa, quyết tâm đặt sự chú ý vào cuộc tranh cãi giữa bố mẹ.

Hóa ra bố muốn đưa một đứa con đi nhưng mẹ không đồng ý, kế đến lật lại nợ cũ kể rằng năm ngoái bà về nhà mẹ đẻ bốn ngày thì bố cũng cho hai chị em ăn thức ăn ngoài bốn ngày để đốp chát lại, bố tiếp tục ngã ngựa, tôi biết rõ, một tháng nay mẹ chưa từng bại trận, bách chiến bách thắng, nhưng dù thắng bà cũng không vui vẻ gì cho cam.

Đường nét gương mặt tôi giống bà, lúc không cười trông rất lạnh lùng, vì vậy nên ở trường chẳng có ai chịu nói chuyện với tôi, Na Jaemin là một ngoại lệ, ngay ngày đầu nhập học cậu đã chủ động bắt chuyện nói muốn kết bạn với tôi, đó là suy nghĩ đơn phương của cậu ấy, tôi thì không muốn kết bạn với Jaemin.

Chẳng qua Jaemin không thể nhìn ra, cũng không làm gì được, tôi là người rất giỏi nhẫn nhịn, người bình thường còn không biết tôi đang nghĩ gì, huống chi là Jaemin.

Theo thống kê của tôi, từ ngày Na Jaemin nhập học đã đổi hơn mười người bạn gái, thời gian hẹn hò không vượt quá hai tháng, một số là do cậu tự mình theo đuổi còn đa phần là tán tỉnh ngược lại cậu. Jaemin hẹn hò nhiều nhưng lần nào cũng bị người ta đá, khiến tôi nghi ngờ có phải lúc yêu vào rồi con người cậu sẽ trở nên tệ hơn hay không, hoặc là có chỗ nào đấy không ổn lắm.

Tôi đã thấy dáng vẻ của cậu ấy khi yêu đương, không biết nói là tốt ở đâu, nhưng chắc chắn không kém. Cậu cực kì ga lăng cũng cực kì săn sóc, mặc dù không thể nói rằng Jaemin chỉ giả vờ cho tôi xem, nhưng mỗi lần cậu ấy hẹn hò với ai đều báo với tôi một tiếng, không phải khoe khoang, chỉ là muốn nói thế thôi, không để yên cho tôi có một ngày tốt lành nào.

Tôi chưa từng xem cậu ở đâu, cũng không muốn đi vệ sinh cùng cậu ấy, Na Jaemin hết sức bất mãn với tôi vì điều này, cứ như nữ sinh cấp hai đi vệ sinh thôi cũng phải đi chung. Thay vào đấy, ban đầu cậu hoài nghi đủ kiểu về sức khỏe cơ quan phái mạnh của tôi, chỉ có điều tôi không quá quan tâm nơi nào đó có xài tốt hay không, cậu nói phần cậu, tôi tè phần tôi.

Đợi một lúc lâu chưa thấy tôi trả lời, cậu liên tục gửi cho tôi mấy cái biểu tượng cảm xúc, toàn là những hình ảnh quái dị trong phim hoạt hình, chẳng khác gì cậu, nét vẽ đơn giản, biểu cảm phong phú.

Na Jaemin hết sức bướng bỉnh, nếu tôi không phản hồi thì sẽ làm loạn đến khi di động tôi hết pin mới thôi, thế là tôi đành phải cầm điện thoại lên, bị mẹ nhìn thấy hỏi: "Mới sáng sớm mà ai nhắn tin nhiều thế?"

"Na Jaemin."

"Nó làm sao?"

Giọng điệu mẹ tôi khá hơn nhiều, Na Jaemin ghé nhà tôi chơi vài lần, nói một cách hoa mỹ là cùng nhau học tập, thực chất thì cậu đến chép bài tôi. Tôi cảm thấy có thể mẹ tôi biết, nhưng trước mặt phụ nữ lớn tuổi Jaemin luôn cư xử ngoan ơi là ngoan, làm mẹ tôi mất đi mong muốn dạy dỗ cậu.

Tôi buột miệng tính nói "Nó nổi điên", nhưng nếu nói ra mẹ tôi chắc chắn sẽ không thích nghe, nên lựa lời khác nói: "Hối con ra ngoài."

"Vậy con ăn nhanh lên." 

"Tình cảm hai đứa tốt như vậy, sau này thi vào cùng một trường đại học thì ổn rồi." Bố tôi tiếp lời.

Nhưng ông gợi chuyện không hay lắm, hai mẹ con tôi đều trầm mặc.

Cũng không thể trách bố, ông chưa gặp Na Jaemin được bao lần, cũng không đi họp phụ huynh, không biết thành tích của Jaemin thảm thương đến cỡ nào, trong mắt ông chắc là cảm thấy mọi bạn bè xung quanh tôi đều giống tôi, chỉ biết vùi đầu vào học, không có sở thích cá nhân gì.

Bởi vì là liên hệ từ Na Jaemin nên mẹ không để ý đến tôi nữa, một tay tôi thuần thục gõ tin nhắn một tay ăn cơm, vì có liên quan với Jaemin nên kỹ năng đánh máy bằng tay trái của tôi đã đạt đến trình độ bậc thầy.

Ngộ độc thực phẩm: Đừng nhắn nữa.

Ngộ độc thực phẩm: Bố mẹ tớ lại cãi nhau, cậu yên lặng chút đi.

Nhân vật nam chính: Sao thế?

Ngộ độc thực phẩm: Có lẽ vì vụ ly hôn.

Nhân vật nam chính: [khóc thút thít] thương quá à.

Nhân vật nam chính: Cậu đừng buồn nha, cho dù họ có ly hôn thì vẫn yêu thương cậu thôi.

Ngộ độc thực phẩm: Tớ không buồn.

Ngộ độc thực phẩm: Đừng nói mấy điều buồn nôn đó nữa.

Nhân vật nam chính: Buồn nôn chỗ nào!!!

Tôi nhìn thời gian, quyết định tạm thời không trả lời cậu ấy, tắt điện thoại chuyên tâm múc cơm.

Na Jaemin có một khả năng là có thể nói ra mấy lời buồn nôn vô cùng tự nhiên.

Tôi rất ngại biểu đạt cảm xúc của mình, nói với mẹ một câu "sinh nhật vui vẻ" thôi mà vẻ mặt tôi cứ như ngậm đắng nuốt cay, có điều gia đình đã quen với việc tôi thế này, Jaemin thì đang làm quen dần. Mỗi lần tôi tỏ ra ghê tởm với điệu bộ cố ý làm nũng của cậu thì gương mặt nhỏ kia sẽ tức giận, nói một câu "Làm sao?", tôi cảnh cáo cậu ấy "Đừng có làm cái kiểu thấy ghê vậy nữa", rồi cậu sẽ lắc đầu, nói tôi là người thiếu hụt cảm xúc, biểu hiện của nhân cách chống đối xã hội.

Tôi hoài nghi rằng nhân cách chống đối xã hội là gì cậu ấy cũng chẳng biết đâu, chỉ biết nói chuyện xàm xí.

Từ khi biết cậu ấy đến bây giờ, đã vô số lần Na Jaemin nói với tôi rằng "Tớ yêu cậu", việc lớn là vì tôi giúp cậu mua cơm, cho cậu mượn bài tập chép, còn nhỏ hơn thì chỉ đơn giản là tôi vừa hắt xì một cái.

"Tớ yêu cậu" là câu cửa miệng của Jaemin, lần đầu tiên nghe được vẻ mặt tôi như vừa nuốt phải ruồi, cho đến hiện tại đã thành mặt không đổi sắc tim không đập, bỏ ra rất nhiều thời gian và nỗ lực.

Dạo này cậu không còn nói nhiều nữa, chắc là do phản ứng của tôi quá nhàm chán, lời yêu thương của cậu ấy bị vứt vào thùng rác, cảm thấy thật lãng phí.

Tuy rằng trên mặt tôi thường xuyên tỏ ra muốn đẩy cậu ấy cách xa mình tám trăm dặm, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy biết ơn, tôi đúng thật là không có nhiều bạn bè, vậy mà Na Jaemin vẫn cực kì cố chấp với tôi.

Dù cho tôi không hề muốn làm bạn với cậu ấy.


TBC


Bộ này được viết từ năm 2021 và được rất nhiều bà fan Tàu đánh giá cao, must read thậm chí còn được bình chọn nằm trong top những bộ fic hay nhất của nhà mình bên đó, best of 2021. Tui đi tham khảo khắp cái siêu thoại thấy đến 2023-24 rồi nhưng vẫn còn nhiều bà nhớ nhung mãi bộ này =))) Truyện cũng khá dài, hơn 30 chương và 2 phiên ngoại, không hứa trước được sẽ update đều tại dạo này tui cũng cơm áo gạo tiền quá nhưng hứa sẽ có cái hay cho nhà mình đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com