Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. ai cũng nhìn ra

Một số chi tiết có thể không đúng với thực tế, vẫn luôn là mất não ấy hehe.


Na Jaemin sững người bước ra khỏi phòng khách, tưởng chừng như chỉ mới là chuyện của ngày hôm qua.
_

Chuyện chúng mình làm sao mà yêu đương.


"Ngon không?"

Trời về khuya trở lạnh, càng làm cho khẩu vị trở nên tốt hơn, Na Jaemin gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời

"Từ từ, nghẹn"

Trước sự khẩn trương kia, Lee Jeno không thể không lo lắng, với tốc độ này nếu không mắc nghẹn thì cũng không tốt cho dạ dày.

Cậu cố gắng nuốt xuống thức ăn trong miệng, "Từ từ thế nào được, lỡ mẹ phát hiện"

Lee Jeno bật cười, tay vẫn cầm li nước, đưa đến trước mặt Na Jaemin, "Sinh viên năm nhất rồi vẫn giận mẹ bỏ cơm là thế nào?"

Anh không còn nhớ nổi số lần bản thân làm chuyện này nữa.

Na Jaemin đảo mắt nhìn vào trong nhà, có chút an tâm hơn, giảm tốc độ nhai nuốt lại, "Nói thế là mất quan điểm nhé! Em chỉ ngại khi ngồi ở bàn ăn mà em với mẹ không nói chuyện thôi"

Và Jaemin cũng không nhớ nổi số lần bản thân nói câu này để giải thích với Jeno cũng như số lần mở miệng cảm kích mà Lee Jeno vẫn hay quy về cho chuyện em hàng xóm đang nịnh bợ.

Không muốn đôi co với trẻ con, anh hỏi, "Sáng mai ăn gì?"

"Chưa nghĩ ra"

Thanh mai trúc mã một ngày ba bữa hỏi nhau ăn gì.

Khi mà dần buông bỏ cảnh giác cũng là lúc nguy hiểm xuất hiện, Na Jaemin nghe tiếng bước chân liền mắc nghẹn mặc dù đã từ tốn.

"Na Jaemin, giỏi nhỉ?"

Cậu giật mình quay lại, nhanh chóng nhét vào tay anh hộp đồ ăn. Lee Jeno bất lực ca ngợi, phản xạ nhanh đấy.

Nhưng có ý nghĩa gì nữa đâu khi Lee Jeno một tay là li nước, một tay là đồ ăn chỉ biết dùng ánh mắt để cho cậu nhận ra rằng, bên khóe miệng còn dính nước sốt.

Mẹ Na nhẹ giọng trách, "Jeno, đừng cứ chiều em như thế"
Lee Jeno đã chiều Na Jaemin như thế được mười mấy năm rồi.

Bị bắt quả tang khiến Jaemin quên mất mình và mẹ đang chiến tranh, mẹ Na cũng chẳng còn nhớ. Mấy năm trời rồi, nhìn hai đứa nhỏ này đã một đứa đã 19, một đứa đã 21, tình trong như đã mặt ngoài còn e.

"Hai đứa khi nào yêu nhau?"

Jeno đã đi về, Jaemin vào nhà uống nước nghe xong câu hỏi lập tức bị sặc. Mẹ Na thở dài vỗ vỗ vào lưng cậu.

"Con với anh ấy chơi với nhau từ hồi con mới chập chững biết đi, thân thiết là chuyện bình thường. Mẹ toàn nghĩ xấu."

Con trẻ không nên không xem trọng mắt nhìn của phụ huynh.

"Để tôi chống mắt lên xem anh em thân thiết"

Jaemin nằm xuống, kê đầu lên đùi mẹ, được mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc.

"Anh ấy cũng bảo anh ấy sẽ không yêu con"

-

"Tớ nghĩ rồi, tớ sẽ không ngu ngốc không chủ động mà yêu thầm Lee Jeno nữa"

"Không phải tớ đã nói rồi sao? Ai chứ Lee Jeno thì đừng đâm đầu vào, thử tưởng tượng xem, quan hệ của anh tớ và Jaemin là kiểu, anh ấy hiểu rõ trong ba lô của Na Jaemin có gì còn hơn cả em ấy. Như thế thì cậu có tách nổi hai người họ mà xen vào không?"

Seoyeon kể cho bạn mình tất cả mọi thứ về người anh họ của bản thân, cậu ta chỉ không tin quan hệ thân thiết của Jeno và Jaemin.

"Cậu cứ kể như vậy, nhưng tận mắt tớ chưa từng thấy hai người họ có cái gì trên mức bạn bè"

Seoyeon có chút ngao ngán, cậu đã bao giờ tiếp xúc qua với hai người họ đâu mà biết. Thực tế cho thấy, không nên giải thích với người ngu.

"Cậu nói xem, Jeno ghét người khác áp đặt hay cấm cản gì bản thân, có phải sẽ thích một người nhu thuận một tí không?"

Không bắt được trọng điểm, một khi con người ta phải lòng ai đó, hình mẫu lí tưởng chính là thứ vô dụng nhất.

Nhưng cô lười không muốn nói nữa, "Ừ"

Tiếng ừ ngắn ngủi ấy khiến cô bạn càng thêm có niềm tin vào lần gặp gỡ đầu tiên của bản thân và người trong lòng.

Trận bóng rổ kết thúc khi sáu giờ ba mươi phút. Người với người cũng đã ra về, Ye Eun chưa từng rời ánh mắt khỏi Lee Jeno. Anh không có dấu hiệu gì muốn rời đi, tóc nhìn khá kì cục, được buộc một chỏm nhỏ trên đầu, chơi thể thao xong chỉ ngồi một mình ở đó, mở túi lấy bao thuốc ra. Cô bạn vô cùng ngạc nhiên, nhìn vậy mà Jeno lại biết hút thuốc. Cô từng nghĩ, người yêu của cô sẽ chẳng phải là một anh chàng mang trên mình mùi thuốc vảng vất, hoặc chắc chắn khi ở bên nhau, cô nhất định ép đối phương bỏ. Nhưng hiện tại, người này là Lee Jeno, Ye Eun có nghĩ xa đến khi ở bên nhau thì cũng không nghĩ đến việc sẽ ép anh bỏ thuốc, anh chắc chắn sẽ không thích.

Ye Eun lấy hết can đảm bản thân đã tích góp cả năm trời, bước đến.

"Chào cậu"

Lee Jeno lịch sự đáp lại.

Đứng trước mặt người mình thích, kìm làm sao được mặt đỏ chân run, mọi câu từ đã chuẩn bị sẵn nay không nhớ để mà sử dụng được. Ye Eun nghe anh chào xong chỉ im lặng đứng yên, nhưng kì lạ như thế, Lee Jeno vẫn hoàn toàn không mảy may quan tâm đến người xuất hiện trong tầm mắt kia, keo kiệt đến độ mấy chữ "sao vậy" cũng chẳng cho con gái người ta.

"Này Lee Jeno!"

Âm thanh vừa phát ra, anh liền giật mình tìm cách dập tắt điếu thuốc, ngay lập tức chạy về phía chủ nhân giọng nói. Ye Eun nhìn theo, thấy người kia với gương mặt cau có, xăn tay áo lên, dáng vẻ sắp nổi cơn thịnh nộ đến nơi rồi.

"Anh không coi lời em nói ra cái gì nữa đúng không?! Lại hút thuốc." - Rõ ràng giao diện nhìn rất đáng yêu nhưng lời nói ra lại đanh thép đến đáng sợ.

Và dáng vẻ của Lee Jeno lúc này xa vời với Lee Jeno cô biết.

Cậu quay lưng bỏ đi.

Lúc này người mà cô tương tư cả năm trời, in sâu vào suy nghĩ của Ye Eun là một anh chàng lãnh đạm, chạy theo nắm lấy tay Jaemin giữ lại, nhẹ giọng năn nỉ, "Anh sai rồi, anh hứa là lần cuối"

Na Jaemin lửa giận vẫn phừng phừng bỏ đi, Lee Jeno đi theo, Ye Eun ở đằng xa nghe vẫn nghe được anh dỗ dành Jaemin, "Bớt giận, anh để em buộc thêm một chỏm tóc nữa được không?"

Ye Eun cũng từng ảo tưởng rằng khi được ở bên Jeno thì sẽ thế nào?

Có lẽ sẽ làm một cô bạn gái vô cùng hiểu chuyện, mọi điều thuận theo Lee Jeno.

"Anh coi em là con nít đấy à?!"

Giọng điệu của Na Jaemin cho cô biết rằng người này đang rất bực bội, tiếng chí chóe từ đằng xa vẫn nghe chữ được chữ mất.

Seoyeon từ xa đã thấy cô bạn đứng thẫn thờ một mình, không khỏi thở dài, từ đầu cô đã nhấn mạnh rằng đối với Lee Jeno sẽ không có kết quả.

Ye Eun lần đầu tiên công nhận với bạn mình, cô nói rằng, muốn từ bỏ ngay lập tức. Vấn đề không phải là việc trông thấy cách thức hai người ở cùng nhau, mà là do sự thay đổi tâm tình của anh thể hiện qua ánh mắt từ khi Jaemin xuất hiện.

Vì chỉ thích, mới để tâm đến người kia muốn gì, để tâm rằng chuyện gì khiến đối phương không thích.

Lee Jeno vẫn là người mà cô biết thôi.

Nhưng anh vui vẻ chấp nhận sự quản lí của Na Jaemin.

Cô cảm nhận được, hai người họ khi bên nhau, hoàn toàn không có thứ gì có thể xen vào nổi.

Seoyeon nghe xong thở dài, có một số chuyện đúng thật vẫn là phải mắt thấy tai nghe mới chấp nhận.

Người chứng kiến họ trưởng thành cũng nhìn ra, người ngoài cuộc chỉ qua một lần gặp gỡ như thế kia cũng thấu được, nhưng người trong cuộc mười mấy năm cuộc đời vẫn quy về loại tình cảm thời thơ bé.

Ai cũng nhìn ra.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com