Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Lee Jeno

Anh thích Na Jaemin.

Anh vẫn luôn biết rõ bản thân thích Na Jaemin, thích từ rất lâu rồi.

Na Jaemin vẫn luôn vô tư không nghĩ ngợi quá nhiều về những thứ làm trái tim anh biểu tình trong lồng ngực, cái vô lo vô nghĩ kia khiến anh chắc chắn rằng, người kia không có tình cảm với bản thân.

Lee Jeno cũng đã từng tự thôi miên chính mình, à mình chẳng thích Na Jaemin nhiều đến như thế.

Nhưng anh là người hiểu rõ bản thân mình nhất, Lee Jeno không chỉ thích Na Jaemin nhiều như thế, là thích nhiều hơn thế.

Thích đến độ điểm gì cũng thích.


Nhưng Jaemin thì không biết.

Họ ở bên nhau quá lâu, đến mức mọi cử chỉ khiến người ta nhìn ra mập mờ mờ ám Na Jaemin đều quy về cho quan hệ "anh em thân thiết".

Chẳng sao, anh vẫn hiểu được rằng anh có rất nhiều cơ hội để tác động vào những quyết định quan trọng của Na Jaemin, hơn nữa, bấy lâu nay, bên cạnh Jaemin cũng chỉ có mình anh.

Na Jaemin đôi khi rất nghi hoặc, cậu tự nhận thức được bản thân có nhan sắc, là người có thành tích học tập tốt, năng nổ trong mọi hoạt động, thế mà xung quanh bạn bè ai cũng được tiếp cận tán tỉnh đôi ba lần, riêng cậu, không một ai.

Cậu vẫn hay than vãn với anh hàng xóm điều này, nhưng người kia chỉ cười cười nói từ từ rồi sẽ có. Nhưng Na Jaemin cũng muốn trải nghiệm cảm giác được yêu đương mà, rồi được Lee Jeno an ủi bằng một sự thật, "Đừng có buồn, chính anh cũng chưa được yêu"

Bất mãn vơi bớt, chi ít thì người anh lớn lên cùng mình ưu tú đến thế, vậy mà chính anh bên cạnh cũng chẳng có ai.

Mượn mác thân thiết tâm sự, anh nói, "Giữa chúng ta, không nên có bí mật"

"Vậy nên em thích ai, anh thích ai, chúng ta chia sẻ cho nhau, giúp đỡ nhau được không?"

Đó là lời nói dối vô cùng thuyết phục của Lee Jeno, mà Jaemin hoàn toàn không chút nghi ngờ, cậu vẫn luôn tin tưởng anh tuyệt đối.
Mục đích thực sự là, em thích ai, anh lập tức mang em tránh xa khỏi người đó.

Nhưng thời gian qua đi, Lee Jeno không nghe từ miệng cậu thú nhận có cảm tình với ai.

Và anh cũng hiểu rằng, chuyện này trước sau gì cũng phải đến thôi. Ngày mà Lee Jeno bắt đầu phải tính toán cũng đã tới.

Lee Jeno luôn để Jaemin ở trong thế giới của mình, thế nên các mối quan hệ của anh đều quen biết cậu, bao gồm cả Ha Yoon - người vừa hoàn thành chương trình trao đổi ở nước ngoài mới trở về.

Anh nhận ra ánh mắt Ha Yoon dành cho Jaemin có chút không bình thường.

Loại chuyện này Lee Jeno đã gặp cả trăm lần.

Thế nhưng không hề đơn giản, Na Jaemin lại nhắc đến người kia nhiều một cách bất bình thường, điều mà cậu hoàn toàn không hề làm trước đây. Lí do chủ yếu được cậu thẳng thắn thừa nhận với người mà mình tin tưởng:

"Anh này, anh Ha Yoon kia là gu của em đó"

Người ta thích em anh có thể tranh giành, nhưng em thích người ta thì anh càng tranh cho bằng được - Trích từ suy nghĩ anh hàng xóm của Na Jaemin.

Lee Jeno nghe cậu nói xong liền cau mày, "Tốt nhất là..."

Câu chưa trọn vẹn thì Jaemin đã ngắt lời, "Anh ấy hẹn em đi chơi"

Cậu thấy rõ thái độ của người kia rõ ràng là không vui, "Anh làm sao đấy? Anh từng bảo sẽ giúp em mà"

-

Yeon Ah đi ra khỏi giảng đường, liếc mắt thấy người quen dựa người vào lan can hành lang, cũng chỉ là liếc mắt không có ý định bắt chuyện, bọn họ không thân thiết đến thế.

Nhưng Lee Jeno rõ ràng là tìm cô, "Yeon Ah, nói chuyện chút đi"

Giữa hai người chỉ có một mối liên hệ duy nhất, nhưng một năm trước cũng chẳng còn nữa. Cô rất thắc mắc, rốt cuộc thì anh chàng bất cần này làm sao đột nhiên lại tìm đến cô.

Cô khoanh tay, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn người trước mặt, giữa bọn họ thì có gì để nói?

Cũng có, chỉ là Yeon Ah không hề nghĩ tới Lee Jeno lại tự mình đến đây đề cập đến nó.

"Ha Yoon về rồi"

Hai người họ đến một nơi thích hợp để nói chuyện hơn, dù sao trong thâm tâm cô nàng rất để ý đến vấn đề này.

Yeon Ah cố tỏ ra không mặn mà mấy khi nghe đến chuyện từ miệng Lee Jeno, thật vậy thì đã sao? Tất cả mọi việc cũng không thay đổi được nữa rồi. Tuy quá khứ không liên quan đến Jeno, nhưng biểu hiện của anh ngày hôm đó quả thật rất khiến cô khó chịu, làm không nhịn được muốn đổ tất cả lên đầu Lee Jeno, "Cậu ta về thì sao? Liên quan gì đến tôi?"

Lee Jeno nhếch môi, "Dễ bỏ cuộc thế?"

Anh thấy điện thoại rung, đọc tin nhắn rồi mỉm cười, em hàng xóm bảo lát sang nhà ăn cơm.
Jeno vừa trả lời tin nhắn vừa thong thả nói, "Đừng bỏ cuộc, tôi giúp cậu"

Yeon Ah nghe xong người kia nói có vẻ rất đơn giản liền cười nhạt, "Lee Jeno, tôi chưa quên thái độ của cậu khi tôi tìm cậu một năm về trước đâu"

Cô nhớ đến năm trước, khi cô và Ha Yoon cãi nhau một trận lớn, kết quả chia tay. Sau đó bản thân phát hiện không thể không có Ha Yoon, muốn quay lại nhưng anh luôn né tránh, không cho cô một cơ hội nào xuất hiện trước mắt mình. Khi ấy tình yêu làm cho đầu óc úng nước, cô lại tìm đến bạn thân của người yêu tìm cơ hội.

Thế mà người này nghe xong chỉ buông ra mấy chữ "không làm được", chẳng thèm nghe những lợi ích trao đổi của cô mà bỏ đi không quay đầu lại. Lee Jeno khi ấy là bất cần hay là không muốn dính một tí nào đến chuyện của người khác, câu hỏi này bây giờ hiện lên trong đầu Yeon Ah để cô phân tích, rõ ràng cô từng cho là không quan trọng.

Không lâu sau Ha Yoon trở thành sinh viên trao đổi, chuyện của hai người không còn lại gì.

Nếu là bất cần thì tại sao Lee Jeno phải đến đây tìm cô, người này chắc chắn có vấn đề.

"Lee Jeno, nói thẳng ra đi, tôi biết cậu không làm chuyện thừa không đem lại lợi ích cho bản thân"

Anh bật cười, "Có lẽ là chúng ta giống nhau, cậu hiểu tôi đấy"

"Có qua có lại, tôi cần giữ người, cậu cần được trả người"

-
Lee Jeno không thiện cảm nhìn người ngồi đối diện đang cười nói, kéo gần khoảng cách với Na Jaemin, mà cậu vốn rất thân thiện, nhiệt tình mà đối đãi với người hợp ý.

Cũng không hiểu cậu ta từ đâu chui ra chen vào bữa trưa của hai người.

Cũng tốt, nhưng bữa cơm trưa sẽ không còn là khi người ta lấp đầy cái bụng đơn thuần nữa, còn là lúc Lee Jeno và Ha Yoon lấp đầy cái lòng dạ riêng của mình.

Anh như bình thường không nhanh không chậm nhặt rau mùi từ phần của mình sang cho Jaemin, cậu ta treo trên môi nụ cười mà Na Jaemin tả với Lee Jeno rằng rất có thiện cảm.

Thiện cảm con khỉ, trông thập phần ngứa đòn.

"Jaemin còn giúp Jeno ăn rau mùi à?"

Anh vừa tiếp tục gặp thịt sang cho Jaemin:

"Không phải tôi không ăn được, mà là em ấy thích ăn"

Cậu ta nghe xong cười trừ một tiếng.

Lee Jeno giỏi nhất là tạo khoảng cách. Câu nói kia ngầm bảo Ha Yoon, quan hệ giữa anh và Jaemin không dễ dàng bị cậu ta xen vào.

Nhưng Ha Yoon cố tình không hiểu, nói chuyên chêm vài ba câu tán tỉnh. Lee Jeno tối mặt, Na Jaemin rất thích nghe mấy câu như thế này.

Na Jaemin ăn xong sẽ lướt điện thoại xem tin tức một lúc, mắt vẫn dán vào màn hình, tay theo thói quen mò vào ngăn ba lô tìm kẹo, không biết từ khi nào một viên kẹo sau bữa ăn trở nên không thể thiếu.

"Ngăn lớn"

Cậu nghe xong buông điện thoại xuống, mở ra tìm đồ, "Sao nay anh tự nhiên bỏ vào ngăn này thế?"

Lee Jeno vẫn thường cho kẹo vào trong duy nhất một ngăn quen thuộc, thế mà tự nhiên hôm nay lại đổi chỗ.

Anh liếc mắt về phía Ha Yoon, mong cậu ta thấy rõ giữa anh và Jaemin là kiểu quan hệ gì.

Không phải quan hệ yêu đương, nhưng cậu ta chắc chắn phải biết Na Jaemin là của ai.

"Hai người thân thiết thật đấy!"

"Tôi ở cạnh Jaemin từ lúc em ấy mới ê a tập nói, cậu nói thử xem có thân thiết không?"

"Ồ, nhưng rồi em ấy cũng sẽ có người yêu, Jeno ở bên cạnh em từ lâu khi đó chắc là sẽ có chút buồn, Jaemin nhỉ?"

Na Jaemin chỉ coi đó là một lời trêu đùa, cười cười chứ không đáp lại.

Đi ra ngoài, Ha Yoon muốn mượn bật lửa, liền quay sang hỏi mượn Lee Jeno. Anh mò mẫm ba lô của mình, tìm không thấy. Jaemin liếc xéo một cái, "Em giấu rồi, đừng hòng tìm để mà đụng đến thuốc lá"

Anh nở nụ cười bất đắc dĩ với Ha Yoon, như bình thường nghiêng đầu, hai tay đút túi, đuôi mắt cong lên, vai khẽ chạm người Jaemin, có lẽ anh luôn nắm chắc phần thắng với tất thảy những người muốn cạnh trạnh - những người không hề được Jaemin quản, "Nghe em cả, được không?"

Cậu hài lòng gật đầu, xem tin nhắn rồi quay sang với Jeno, "Mẹ nói tối nay có mấy món anh thích, bảo anh tối nhớ sang ăn cơm"

Hai người họ là kiểu quan hệ gì, tất cả đều phải biết rõ.

Lee Jeno xoa rối đầu cậu, trong lòng mười phần đắc ý, "Mẹ em vẫn luôn để phần cho anh"

Không chỉ để phần đồ ăn, mà còn có phần khác.
Lee Jeno vô thức nhướn mày.
Ha Yoon, cậu, không có phần.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com