10 | cold.
Đợt quảng bá <We young> nhanh chóng kết thúc cùng với một vài lịch trình cá nhân rời rạc khác, cả lũ bắt đầu có một ít thời gian rảnh rỗi trước khi bắt đầu chuẩn bị cho bài hát đặc biệt vào mùa đông.
Nhưng tất cả những gì Lee Jeno có thể làm lúc này là quanh quần ở trong kí túc xá, vì hắn bị công ty cấm túc. Và nhờ Renjun nói khéo được với anh quản lí, cậu ấy xin được cho hắn ra ngoài cùng với cậu ấy, đi xem concert của một tiền bối cùng công ty.
.
.
.
Thông thường khi đến xem mấy concert của các tiền bối kiểu này, bọn họ thường sẽ phải đến sớm một chút trước khi concert bắt đầu để chào hỏi các tiền bối của họ như một phép lịch sự.
Khi bước vào phòng chờ đằng sau cánh gà cùng với Renjun, Jeno vô tình nhìn thấy người đàn ông đi cùng với Jaemin mà lần trước hắn thấy ở studio. Sau khi chào hỏi qua loa, Jeno tuỳ tiện viện một cái cớ với Renjun rồi lập tức đi theo người đàn ông đó khi thấy anh ta bước ra khỏi phòng chờ của nghệ sĩ.
- "Tớ muốn vào nhà vệ sinh một chút."
- "Ừ, vậy tớ chờ cậu trước lối vào khán đài nhé." - Renjun nói với theo.
Jeno đi theo người đàn ông đó đến trước căn phòng với tờ A4 dán ở ngoài cánh cửa <Phòng chờ của Backup dancers>. Và đúng như những gì lí trí hắn mách bảo, Jeno nhìn thấy Na Jaemin của hắn ngồi giữa căn phòng đó. Cậu ấy mặc một bộ đồ đen đơn giản như những người khác, lớp make up được phủ lên một cách qua loa để che đi sự nhợt nhạt trên khuôn mặt gầy xanh xao. Jaemin chỉ lặng lẽ ngồi một mình cùng dây tai nghe nối với chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Khốn nạn thật, cái công ty bẩn thỉu này còn đẩy Jaemin của hắn đi làm backup dancer nữa cơ à. Con mẹ nó, mấy cái bài báo chết tiệt kia, cái gì gọi là chuyển sang mảng diễn xuất, tạm dừng để điều trị?. Tất cả đều một lũ lừa lọc đáng ghê tởm.
Bàn tay Jeno bất giác nắm chặt thành nắm đấm, cảm giác móng tay đâm vào lòng bàn tay có chút đau đớn. Chưa bao giờ hắn thấy bản thân vô dụng như lúc này. Jeno biết mình không thể lao vào căn phòng ấy dưới hàng chục con mắt để kéo Jaemin của hắn ra khỏi đó được. Giống như cái lần ở studio ấy, hắn chỉ có thể chết lặng nhìn cậu ấy từ xa.
Na Jaemin của hắn trong những tháng ngày làm thực tập sinh đã không biết bao nhiêu lần ngất đi giữa phòng tập nhảy vì không chống lại nổi cơn đau đớn ở vùng thắt lưng. Thế mà cứ mỗi lần tỉnh lại, cậu ấy vẫn sẽ cố chấp lao đầu vào luyện tập, đến mức cơn đau biến chứng thành căn bệnh thoát vị đĩa đệm. Cậu ấy yếu đuối như vậy, tại sao thế giới đáng kinh tởm này lại cứ hết lần này đến lần khác mang đến tổn thương cho cậu ấy?
Jeno đứng trong WC, kéo khẩu trang trên mặt xuống dưới cằm, hắn nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương rồi tự cười khẩy.
<Đúng là một thằng thất bại, đến người mà chính mình yêu thương nhất cũng chẳng bảo vệ được>
Khi đưa tay tắt vòi nước, vừa định rút ra một điếu thuốc thì hắn nghe được một giọng nói nho nhỏ từ buồng vệ sinh trong cùng vọng ra.
- "Mày có biết Na Jaemin không, thành viên cũ của NCT Dream ấy."
....
- "Ừ, bị đuổi khỏi nhóm giờ lại còn phải đi làm vũ công nhảy phụ đấy. Haha, có cái mặt đẹp cũng để làm gì đâu..."
Ngay khi lý trí của Jeno kịp tiếp nhận những điều vừa nghe thấy, hắn kéo sụp cái mũ lưỡi trai xuống ngang tầm mắt, bước chân nhanh chóng tiến về phía cánh cửa đó với hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Chỉ một đạp của hắn cánh cửa lập tức bung ra, người ngồi trong giật mình làm rớt điện thoại đang cầm trên tay xuống dưới đất. Tên đó đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn, còn chưa kịp thốt lên bất cứ lời nào đã bị Jeno túm lấy cổ áo rồi cho vài cú đấm lên mặt.
- "Con mẹ nó, mày vừa nói cái gì, đồ khốn này."
Na Jaemin của hắn trong sáng thuần khiết, không cho phép các người vấy bẩn cậu ấy.
Tên đó không kịp né tránh bất cứ cú đấm nào của Jeno, và hắn cứ thế một tay túm lấy cổ áo, tay còn lại liên tiếp thụi vào mặt đến mức máu của tên đó bắt đầu dính cả sang những khớp ngón tay hắn. Ngay lúc đó, Renjun xuất hiện trước cửa WC, vội vàng chạy vào lôi hắn ra.
- "Dừng lại đi Lee Jeno, cậu đang làm gì vậy!"
Ngay khi Jeno buông tay khỏi cổ áo, tên kia lập tức ngã xuống đất thở hổn hển vài cái, sau đó nhanh chóng bò ra cửa chạy mất. Renjun ôm chặt lấy một cánh tay để giữ Jeno lại, hắn bật ra một câu chửi thề.
- "Khốn kiếp ..."
- "Cậu nổi điên cái gì cơ chứ?" - Renjun nắm chặt lấy hai vai hắn.
- "Con mẹ nó, cậu có biết không, cái công ty chết tiệt này còn bắt Jaeminie đi làm backup dancer đấy." - Jeno gào lên và đấm mạnh một cái vào cánh cửa bên cạnh.
Renjun vẫn nắm chặt lấy tay hắn.
- "Thế rồi sao, cậu làm loạn như vậy thì thay đổi được điều gì. Không phải là muốn chờ đợi mọi chuyện lắng xuống hay sao, cậu cứ đi gây chuyện như này, công ty biết được thì sẽ để yên à. Cậu còn muốn Jaemin bị đuổi luôn khỏi công ty đúng không?"
Jeno ngồi gục xuống đất, từng lời nói của Renjun đánh vào chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong hắn./.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com