12 | ice.
- "Jeno à, tớ xin lỗi. A ... anh quản lí dặn bọn tớ giấu cậu bởi vì sợ cậu lo lắng thôi. A..."
Renjun cố gắng đáp lại bằng tông giọng khản đặc, giọng cậu dường như lạc đi giữa những cú thúc thô bạo của Jeno. Renjun cắn chặt môi, và hai bàn chân bấu chặt lấy tấm ga bên dưới. Jeno vẫn ép chặt hai tay cậu xuống giường, ra sức thúc vào bên trong Renjun bằng tất cả sự tức giận trong hắn.
- "Mẹ kiếp, các người đều cút hết đi. Jaeminie của tôi đã phải chịu đau đớn đến mức nào cơ chứ."
Hắn gầm nhẹ lên và miệng bật ra vài câu chửi thề trước khi rút ra khỏi người Renjun, bắn ra tất cả lên bụng cậu.
- "Cậu ấy nằm ở phòng nào?"
Jeno đứng dậy, không nhanh không chậm cài lại cúc áo sơ mi, mặc lại quần áo một cách chỉnh tề. Renjun thở gấp, cố hớp vài ngụm không khí trước khi quay sang nhìn Jeno đang lật tung đống đồ dưới sàn để tìm áo khoác của hắn.
- "Không được đâu Jeno. Cậu vẫn đang bị cấm túc mà, không thể đến đó được, nếu để công ty biết được..."
- "Con mẹ nó, không nói đừng tưởng tôi không dám lật tung từng phòng của cái bệnh viện đó lên."
Jeno gào lên, hắn đưa chân đá đống đồ ngổn ngang dưới sàn nhà. Âm thanh đổ vỡ hỗn độn va vào nhau khiến Renjun giật mình com rúm người trên chiếc giường đơn độc. Jeno đạp cánh cửa phòng một cách thô bạo, ngay khi cánh cửa bật mở, hắn thấy Haechan đang đứng lặng lẽ giữa phòng khách.
- "Cậu muốn đi đâu?"
- "Khốn nạn thật, các cậu có biết trong khi chúng ta ở đây thì Jaemin đã phải chịu đựng những gì ngoài kia hay không?" - Jeno gào lên.
Haechan bước tới chỗ Jeno, tay cậu bóp chặt lấy vai hắn.
- "Đây không phải là điều chúng ta có thể quyết định Jeno à. Cậu đau lòng vì Jaemin như nào thì bọn tớ cũng vậy. Nhưng chúng ta không thể thay đổi được điều gì cả."
- "Điều đó không đồng nghĩa với việc tớ phải tiếp tục thờ ơ dù đã biết mọi chuyện đang ngày càng trở nên tồi tệ như này, suốt quãng thời gian qua tớ đã nhẫn nhịn đủ rồi. Ít nhất thì chúng ta còn được tiếp tục cùng nhau, nhưng Jaeminie thì phải chịu đựng tất cả một mình." - Jeno đẩy tay Haechan, nhanh chóng bước ra khỏi kí túc xá.
Renjun vẫn ngồi lặng lẽ trong phòng, từng lời nói của Jeno và Haechan ngoài kia dội thẳng vào tâm trí cậu. Phải rồi, bọn họ đã từng trải qua tất cả cùng nhau. Cái lần mà Jaemin ngất đi giữa phòng tập vì cơn đau đớn ở vùng thắt lưng, Jeno bế cậu ấy lao ra ngoài, Haechan chạy đi tìm anh quản lí, Renjun ở bên cạnh khóc nấc lên vì lo lắng. Cái lần công ty thông báo Renjun sẽ được debut cùng bọn họ ở <NCT Dream>, bốn đứa ôm nhau giữa phòng tập, đứa khóc đứa cười. Suốt những tháng ngày thực tập sinh đó, khó khăn vất vả biết bao nhiêu nhưng bọn họ vẫn luôn cảm thấy vui vẻ và đáng trân trọng hơn bất kì điều gì. Đã từng gắn bó thân thiết như vậy, thế nhưng bây giờ Jaemin lại chỉ có một mình, những gì cậu ấy phải chịu đựng lại không thể san sẻ cho ba người bọn họ.
Renjun đưa tay chặn lại đôi mắt đỏ hoe trước khi dòng nước mắt kịp lăn xuống gò má. Chưa bao giờ cậu thấy Lee Jeno phát điên như vậy.
.
.
.
Giữa lúc mọi chuyện đang tạm lắng xuống chưa được bao lâu, thì Jeno tình cờ biết được Na Jaemin của hắn đã phải nhập viện điều trị vì chứng thoát vị địa đệm đã ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Khốn kiếp, cái công ty chết tiệt này vẫn tiếp tục hành hạ Jaemin nhỏ bé của hắn.
Jeno lao ra khỏi kí túc xá và hắn gào ầm lên giữa đường khi không bắt được một chiếc taxi nào. Chiếc điện thoại bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay - 00:08 a.m và thời gian vẫn cứ tiếp tục lặng lẽ trôi đi. Jeno cố chạy ra đường lớn với hi vọng sẽ bắt được một chiếc taxi, trong khi hình ảnh Jaemin yếu đuối của hắn cùng bao đau đớn ngập tràn trong đầu. Chỉ sau vài phút ngồi yên vị trên một chiếc taxi, điện thoại hắn rung lên một tin nhắn từ Renjun.
<P408, về trước 5h sáng>
Hắn nhét lại điện thoại vào túi quần, tiện tay móc ra một điếu thuốc. Đưa đến ngang miệng rồi hắn lại chỉ kẹp chặt giữa hai ngón tay.
<Không hút được rồi, lát nữa Jaemin sẽ phát hiện ra mất.>
Jeno kéo cửa sổ xe xuống, chiếc xe vun vút lao giữa lòng Seoul, gió tạt vào mặt hắn lạnh buốt. Hắn nghĩ mình cần phải tỉnh táo lại một chút.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com