Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13 | dive.

Jeno đứng trước cửa phòng <408>, đôi mắt mông lung dán chặt vào cái tên <Na Jaemin> nhỏ bé được in dưới số phòng. Hắn cố gắng sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu trước khi hít sâu một hơi, rồi đưa tay kéo mở cánh cửa phòng.

Thời gian gần một năm xa cách vừa qua đã chậm chạp trôi đi, nhưng giờ đây qua một cách cửa mở lại ào ạt ùa về biết bao nhớ nhung. Jeno không thể ngăn nổi trái tim trong lồng ngực mình đập loạn lên khi bước chân hắn ngày một đến gần hơn chiếc giường Jaemin đang nằm. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhè nhẹ toả ra ở đầu giường, hắn nhìn thấy Na Jaemin của hắn, mái tóc có chút lộn xộn nhưng gương mặt lúc ngủ vẫn luôn xinh đẹp thuần khiết như vậy. Jeno kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường của cậu. Căn phòng rất yên tĩnh, đến mức hắn có thể nghe rõ tiếng thở đều đặn của Jaemin và của hắn đan lẫn vào nhau. Trong một khoảnh khắc ấy, Jeno cảm thấy thế giới xoay quanh hắn và Jaemin lúc này bỗng chốc trở nên dịu êm đến lạ.

Hắn lặng lẽ nâng bàn tay của Jaemin lên - bàn tay với nhưng khớp xương nhỏ nhắn, nổi trên làn da trắng là những vết tím xanh dọc theo đường gân tay bởi những mũi kim truyền dịch lạnh lẽo đâm vào. Hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu trước khi đan tay mình vào lòng bàn của Jaemin như cái cách hai đứa vẫn thường làm trước đây.

Ngay khi hơi ấm từ hai lòng bàn tay áp vào với nhau, hắn thấy đôi mắt của Jaemin khẽ lay động - vẫn là đôi mắt nâu trong veo mà hắn từng nhìn ngắm vô số lần, nhưng giờ đây lại bị phủ lên một tầng quầng thâm xấu xí xung quanh.

Jaemin khẽ chớp mắt vài cái để cố nhìn rõ hơn hình ảnh người trước mắt. Và tim Jeno dường như nhói lên khi hắn cảm nhận được lòng bàn tay gầy yếu của Jaemin bỗng xiết chặt lấy tay hắn, như thể đang cố gắng xác nhận hơi ấm của hắn, xác nhận sự hiện diện của hắn.

- "Là Jeno thật phải không? Không phải là tớ đang mơ đúng không?"

Jeno vội vàng đưa tay gạt đi giọt nước mắt nóng hổi đang trào ra khoé mắt xinh đẹp của Jaemin.

- "Ừ, là tớ thật đây, Lee Jeno của cậu đến rồi đây."

Jaemin vội vàng ngồi dậy, như thể nếu cậu không nhanh thì người trước mặt sẽ biến mất vậy. Ngay khi Jaemin vươn hai cánh tay vòng qua cổ hắn, Jeno cũng lập tức vòng qua lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy yếu của người yêu hắn. Jaemin tựa đầu lên vai hắn.

- "Đúng là Jeno của tớ thật rồi này, bờ vai rộng đến vậy này."

Jeno khẽ bật cười, hắn kéo Jaemin nằm lại giường, đắp lại lớp chăn ngay ngắn lên người cậu.

- "Được rồi, tớ sẽ ở bên cạnh cậu mà, cho nên cậu nằm yên đắp lại chăn nào, cậu vốn sợ lạnh mà."

Jaemin nhìn hắn mỉm cười, đôi mắt cong lên.

- "Ôm Jeno của tớ sẽ ấm hơn mà."

Jeno khẽ bật cười trước sự đáng yêu của cậu bạn trai nhỏ hơn hắn vài tháng tuổi, hắn cởi giầy rồi trèo lên giường, xoay lưng Jaemin áp vào ngực hắn rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu.

- "Như này ấm rồi đúng không?"

Jaemin tựa đầu lên vai hắn, khẽ gật gật đầu. Mái tóc mềm mại của cậu khẽ cọ qua lại cằm hắn, cảm nhận được mùi hương thân thuộc dễ chịu này cùng hơi ấm từ người trong lòng. Jeno thấy buồng phổi của mình như được lấp đầy.

- "Tớ xin lỗi Jaeminie, xin lỗi vì giờ mới đến thăm cậu." - Jeno vòng tay xuống, nhè nhẹ xoa lên thắt lưng của Jaemin.

- "Không đâu, tớ không đau chút nào hết." - Jaemin vội vã lắc đầu - "Cậu đến đây liệu anh quản lí có biết không, nếu để công ty biết chúng mình gặp nhau..."

- "Không sao cả đâu, tớ nói với anh quản lí là xin phép về nhà, nên sẽ không ai biết cả. Cậu đừng lo lắng."

Hắn tùy ý viện một lý do để chặn lại lời nói dang dở của Jaemin, trong khi khẽ rải những nụ hôn xuống cần cổ trắng nõn đến xanh xao của người yêu nhỏ bé đang nằm gọn trong lồng ngực hắn. Jaemin xoay người lại đối mặt với hắn, lòng bàn tay mềm mại áp lên mặt hắn.

- "Để tớ ngắm Lee Jeno của tớ nào. Oa, càng ngày càng đẹp trai thế này, màu tóc mới hợp với cậu ghê, ngầu lắm!"

Và rồi Jaemin nở nụ cười với hắn, vẫn là nụ cười sạch sẽ thuần khiết nhất trên thế gian này, nụ cười đã khiến hắn khắc sâu vào trong tâm trí. Jeno cảm thấy trái tim hắn nhộn nhạo trong lồng ngực, hắn dùng ngón trỏ miết nhẹ lên viền môi xinh đẹp của Jaemin rồi khẽ thì thầm trong khi cúi xuống, áp môi mình vào môi cậu <Tớ nhớ cậu lắm>

Jaemin đáp lại nụ hôn ngọt ngào của hắn. <Tớ cũng nhớ cậu lắm Jeno à>

Jeno kéo dài nụ hôn theo cái cách dịu dàng nhất mà hắn có thể, dù cho biết bao nhớ nhung của suốt những tháng ngày xa cách đang cuộn trào trong lòng hắn. Vòng tay hắn khẽ xiết nhẹ lấy quanh hông Jaemin, như thể hắn sợ rằng cậu ấy mỏng manh như vậy, dùng một chút lực cũng sẽ vỡ tan vậy.

Chỉ đến khi cảm nhận bàn tay nhỏ bé của Jaemin đang luồn vào mái tóc hắn khẽ xiết chặt lại một chút, hắn mới buông cậu ra khỏi nụ hôn. Jeno nhìn đôi môi có chút sưng lên của Jaemin vì nụ hôn vừa rồi cùng gò má đang ửng hồng của cậu.

Có nhìn thấy không, các người có nhìn thấy Na Jaemin của hắn thuần khiết, mong manh đến nhường nào hay không? Cậu ấy đẹp đẽ như vậy, yếu đuối như vậy, tại sao lại phải chịu biết bao đau đớn, phải nhận biết bao bất công như vậy? Tại sao chứ?

- "Jaemin à, cậu chỉ cần đợi tớ thêm một chút nữa thôi. Cậu sẽ luôn tin tưởng tớ đúng không? Cậu phải mau khỏe lại mới được, sẽ nhanh thôi, tớ nhất định sẽ mang cậu trở lại bên cạnh tớ."

Jeno đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại của Jaemin trong khi cậu ấy tựa đầu lên vai hắn. Hắn ước rằng khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi, hắn ước rằng Jaemin sẽ vĩnh viễn nằm trong vòng tay hắn như lúc này./.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com