2
Jaemin đứng hình vài giây. Đây chẳng phải là Lee Jeno bên khoa IT sao?
"Cậu là Jaemin đúng không? Xin lỗi nếu tớ nhận nhầm người." Cậu Jeno kia thấy Jaemin vẫn đang chưa trả lời liền chữa cháy vội.
"Ừ, tớ là Jaemin. Cậu là Jeno nhỉ? Tớ có thấy cậu ở trường vài lần."
"Đúng rồi đó. Không thể ngờ được là tớ lại gặp sinh viên trường mình ở đây. Tớ cứ nghĩ chẳng ai có hứng thú với manga hết."
"Chắc là cậu chưa biết đó thôi, như bây giờ cậu gặp được tớ này." Jaemin đang cố gắng tỏ ra thân thiện.
"Nếu có thì họ đã không chê cái confession trên page trường về việc thành lập câu lạc bộ weeb- à ý tớ là câu lạc bộ văn hoá Nhật Bản. Cậu còn thích cùng bộ truyện với tớ nữa chứ."
"Tớ cũng mới tìm hiểu gần đây vì plot khá là thú vị. Đến khi thấy nhà xuất bản phát hành bản dịch là tớ đi mua luôn."
"Đợt này tớ săn online không nổi nên mới phải đi camp. Chẳng biết có ai đã mua trên web được rồi mà vẫn đi camp không, phải để dành cho những fan chân chính kém may mắn nữa chứ."
Đụ má mấy hôm trước mình vừa săn được 3 quyển trên các web xong...
Jaemin nghĩ vậy thôi chứ không dám nói ra. Chắc mẩm anh chàng này ghét đầu cơ lắm nên cậu cũng không dám ho he gì. Bình thường mấy người như Jeno sẽ điên lên nếu biết được đang có đứa đầu cơ ngồi ngay trước mặt mình như này. Vì vậy Jaemin cứ bảo toàn cái mạng mình trước đã.
Haechan thấy Jaemin đang nói chuyện với người đằng trước, tính thò đầu lên tham gia cùng nhưng vừa nhận ra đó là Jeno thì cậu ta chùm mũ hoodie và đeo khẩu trang lên nín thinh. Haechan cũng được nhiều người trong trường biết đến, mà đặc biệt là không liên quan gì đến manga - anime. Jeno thấy cậu ngồi đây kiểu gì cũng nghĩ cậu là đầu cơ chuyên nghiệp, cậu không muốn bị cái đống cơ tay kia kẹp vào cổ ngay giữa cái nơi toàn người là người như này đâu (dù không biết liệu Jeno có thích động chân động tay hay không, nhưng vẫn cứ là bảo toàn cái mạng mình trước đã).
Cũng chẳng mấy chốc mà họ được phát phiếu mới, Jaemin đang định ngồi ở hàng luôn nhưng người đằng trước lại hỏi:
"Cậu có muốn ra Circle K với tớ không?"
Jaemin chẳng biết sao lại gật đầu cái rụp. Cậu chỉ kịp nhắn cho Haechan một tin ngắn gọn rồi đứng dậy đi cùng Jeno, bỏ lại thằng bạn chí cốt còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Haechan chưa kịp phản ứng thì chuông báo tin nhắn đã vang lên, kèm nội dung hiện trên màn hình điện thoại.
"Ngồi vui nhé! Tao đi với Jeno rồi quay về."
Cái loại mê trai bỏ bạn...
—
Cửa hàng tiện lợi gần nhất cũng cách nhà sách khoảng hơn 1km. Jaemin đứng chờ Jeno đi lấy xe ở bãi đỗ. Cậu mở máy lướt điện thoại thì thấy Haechan nhắn lại.
Fullsunfulltime:
Mua giúp tao cái bánh mì bù cho việc mày bỏ lại tao ở đây một mình đi 😡
Nhangnhi1308:
Ok tiền bánh 0 đồng, tiền ship 100k nha pé
Sau đó là một tràng icon "😡" vô cùng lố bịch của Haechan. Jaemin đang nhắn lại cho đứa bạn thì một chiếc Exciter, với cái bô xe nổ đùng đùng như pháo, đỗ ngay trước mặt cậu. Jaemin ngẩng lên sau khi gửi tin nhắn cho Haechan, nhận ra người ngồi trên xe là Jeno, cùng kiểu cười tươi roi rói của anh ta, nhưng tất cả những gì đọng lại trong đầu cậu là...
Nhìn giống xe trộm chó quá.
Jeno đưa cho Jaemin một chiếc mũ bảo hiểm rồi bảo cậu lên xe. Cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì tiếng rồ ga vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng và khiến vài người ngồi gần đó phải quay ra nhìn.
Dm nhục hết chỗ nói...
Nhưng chủ xe thì đâu có biết ngại là gì chứ, Jeno phóng như bay trên con xe của mình, trong khi cửa hàng Circle K cách đấy khoảng 3 phút lái xe, nhưng họ chỉ tới đó trong vòng 30 giây. Jaemin, vừa mới hồn bay phách lạc, bước xuống xe, cảm tưởng như mình đã dùng chiêu tốc biến để tới được đây chứ không phải là ngồi trên cái xe máy độ bô chết tiệt kia của Jeno. Còn đứa cầm lái vẫn nở nụ cười híp mắt thương hiệu, gỡ dây mũ bảo hiểm cho Jaemin lúc cậu còn đang choáng váng, rồi dắt cậu vào trong Circle K. Đến khi Jaemin định thần lại thì mũ đã được tháo, chân đã bước vào trong cửa hàng từ lúc nào. Cậu đi qua quầy mì tôm chọn một món rồi sang quầy bánh lấy một cái sandwich ruốc cho Haechan. Họ thanh toán xong thì cùng ra nấu mì rồi đi lên tầng ngồi ăn.
—
"Cậu học Truyền thông đa phương tiện phải không nhỉ?" Jeno mở lời trước.
"Ừ đúng rồi. Tớ nhớ không nhầm cậu học IT đúng không?"
"Yep, cậu biết rồi sao?"
"Ừ thì cậu cũng nổi trên page confession của trường mình mà. Nhiều người cứ xin info rồi cách làm quen cậu suốt."
"Tớ có khó gần lắm đâu chứ. Ai nhắn tin cho tớ đều được tớ trả lời lại mà. Chỉ là khi họ biết tớ là wibu thì họ cứ lẳng lặng ghost tớ luôn. Nhưng cứ người này đi mất thì lại có người kia tới làm quen, cứ như một vòng luẩn quẩn vậy."
"Thế họ không kể cho nhau về việc đó sao? Để họ biết cậu thực sự đam mê điều gì chứ."
"Họ cũng chỉ tóm gọn lại là tớ nhạt nhẽo mà thôi, nhưng nhiều người vẫn cố gắng lắm, dù tớ biết thừa là họ đang giả vờ thích những thứ giống với tớ. Chẳng ai thực sự muốn tìm hiểu về việc tớ thích gì đâu, tớ cảm thấy họ chỉ đang muốn thử cảm giác được hẹn hò với tớ theo cách mà họ muốn."
"Cậu nhận ra à?"
"Cũng không quá khó để cậu biết được, bởi ánh mắt họ giao tiếp với cậu qua những buổi đi chơi sẽ nói lên nhiều điều. Tớ đeo cái kính cận 6 độ này không phải để trưng đâu."
Có mà do cậu ngồi gõ code quá nhiều ý.
Jaemin ăn xong hộp mì thì cũng thấy đỡ đói hơn. Nhìn đồng hồ thì thấy mới hơn 4h sáng, cậu định sẽ ngồi đây thêm một lúc rồi mới quay về đưa cho thằng bạn mình cái bánh mì. Jeno ăn xong thì mở nắp chai nước mới mua để uống, bóc thêm một gói kẹo dẻo rồi mời cậu ăn. Jaemin từ chối ăn kẹo do không hợp khẩu vị, nhưng tay lại vươn ra lấy chai nước vừa nãy để uống.
Dù họ có mua 2 chai nước, và cậu có thể uống riêng chai của cậu. Jaemin uống xong mới nhận ra mình vừa làm gì. Cậu đặt chai nước xuống thì thấy cảnh Jeno, mồm đầy kẹo dẻo, đang nhìn mình ngỡ ngàng.
Bỏ mẹ nói gì để chữa ngượng bây giờ. Hai thằng con trai mới quen nhau lại chạm môi vào chung một chai nước...
Nhưng kết cục là Jaemin chẳng nói gì hết. Cậu tỉnh bơ đóng nắp chai nước rồi quay ra nhìn lại Jeno. Anh bắt gặp ánh nhìn của cậu lần này thì đổi hướng, có vẻ không biết nhìn đi đâu nên đã soi vào trong cái túi kẹo dẻo.
Trông giống con cún ngốc.
Jaemin giật mình khi suy nghĩ đó chạy qua đầu mình. Cậu thấy bản thân đang dần lệch khỏi mục đích ban đầu của buổi đi camp truyện rồi đấy.
Jeno ăn xong cái gói kẹo dẻo cỡ bự kia thì cũng là lúc Haechan nhắn cho Jaemin để đòi đồ ăn. Vì vậy hai người không hẹn mà cùng nói rằng nên quay trở về. Jaemin lại ngồi lên con xe "trộm chó" của Jeno, nhưng bây giờ anh ta đã biết bản thân nên đi chậm lại. Về tới nơi, Jaemin đang định cởi mũ, nhưng Jeno cũng nhanh nhẹn không kém, vậy là lúc anh ta đưa tay lên cũng vừa vặn chụp vào đôi tay đang nắm dây mũ bảo hiểm của cậu.
Đm gay panic...
Jaemin dần buông lỏng tay, mặt đỏ lựng lên vì ngại, nhưng do ánh đèn đường màu vàng, lại không đủ sáng, nên có lẽ Jeno đã không nhìn thấy. Cậu cũng mong là anh không nhận ra. Jeno nghĩ cậu định bỏ tay xuống nên đã luồn qua gỡ mũ rồi đưa cậu về chỗ ngồi.
Haechan đang lướt điện thoại vô cùng buồn chán, nhìn thấy hai con người quen thuộc kia tiến lại gần thì mừng như vớ được vàng. Jaemin ngồi xuống trước chỗ Haechan, tay cho vào túi xách lấy ra cho cậu một túi bánh mì.
"Thanh niên Na đi chơi với trai hơi lâu đấy." Haechan mỉa mai một câu để rồi bị Jaemin lườm cháy mặt.
"Cơ mà Jeno ok không mày?" Cậu ta tiếp tục hỏi. "Nào nêu cảm nhận đi người anh em, mày thấy Jeno thế nào?"
"Hơi ngố, nói chuyện cũng ổn," Jaemin đáp lại xong bỗng giật mình, "nhưng sao mày lại hỏi?? Tao đâu có ý gì với nó."
"Wibu bốn bể là nhà. Cứ nói chuyện thêm xem có hay ho không thì tiến tới luôn thôi."
"Nhỡ cậu ta không thích con trai thì sao?"
"Nói chuyện với nhau nhiều là lộ sơ hở ngay. Tao tin vào gaydar của mày."
"Ăn nốt cái bánh đi." Jaemin cốc vào đầu Haechan rồi lại quay lên coi như không quen biết. Haechan ôm cái trán u tức tối nhưng không dám đánh Jaemin, gặm nốt cái bánh mì trong bức xúc.
Không biết tim của thằng bạn mình đã bị câu đi mất chưa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com