Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.

mình đã trở lại rồi đâyyyyyyyyyyyyy~


'Jeno, Jeno à.'

Jeno tuy đang mơ màng nhưng vẫn dễ dàng nhận biết tiếng gọi thân thương này là của ai, chẳng buồn mở mắt mà trả lời 'Ơi?'

'Nhích qua một tí nào, cho mình nằm cùng với.'

Jaemin lí nhí nói, đánh mắt dáo dác xung quanh vì sợ khiến Jisung - đứa nhỏ cùng phòng với Jeno - thức giấc.

Jeno im lặng một chút, có vẻ vẫn đang xử lý thông tin mà Jaemin vừa nói.

'Này!'

'Đây đây nhích qua đây.'

Cậu chàng như tỉnh nửa phần sau khi bị người kia đánh một cái vào bắp tay. Jeno nhích qua một bên, đợi cho Jaemin nằm xuống rồi dùng chăn của mình gói lấy người thương, cánh tay rắn chắc cũng thuận tiện ôm Jaemin vào lòng.

'Máy sưởi lại hỏng hả? Mới sửa hôm qua cơ mà?'

Vừa nói vừa dùng bàn tay mình luồn vào áo ngủ Jaemin xoa xoa thắt lưng cho cậu, tự hỏi cậu có còn đau không.

'Không có.'

'Vậy sao qua ngủ với mình?'

'Vì nhớ Jeno quá, mai cậu có lịch trình phải đi rồi, không có cậu mình cô đơn lắm. Trước khi cậu đi muốn được cậu ôm một lần.'

Jaemin đỏ mặt, cố vùi đầu vào hõm cổ Jeno để che đi dấu vết ngại ngùng.

'Ừ mình cũng nhớ Jaemin lắm. Nhớ lúc tụi mình cùng nhau chạy lịch trình, nhớ bàn tay cậu nắm lấy tay mình lúc ở trên xe, nhớ giọng nói của cậu, nhớ môi ngọt ngào của Jaemin nữa.'

Jeno lè nhè trả lời, nói xong liền cúi xuống hôn lên đôi môi hé mở của Jaemin, chỉ hôn phớt rồi dùng lưỡi liếm lấy môi dưới. Môi Jaemin ngọt quá, hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Mấy tên không tỉnh táo thật đáng ghét! Lee Jeno không tỉnh táo càng đáng ghét hơn!

'Hôn hít cái gì đấy?'

'Thì hôn người yêu của mình.'

Jeno hì hì cười, tay vẫn đều đều xoa thắt lưng Jaemin khiến cậu cực kì thoải mái mà như mèo con dụi vào người đối diện. Cho đến khi Jaemin trở nên mơ màng, khóe mắt sắp díu lại thì Jeno lại nhỏ giọng nói.

'Không có Jaemin mình thấy trống trải lắm, ai cũng nhớ Jaemin hết. Cậu mau ngoan ngoãn hết ốm rồi quay lại sân khấu đi, mình lo cho cậu lắm đấy. Jaemin hiểu tấm lòng của mình mà phải không? Mình muốn cùng cậu đứng trên sân khấu lắm.'

Ây da cái cậu này, suy nghĩ nhiều đến vậy sao? Jaemin nghe giọng Jeno hờn dỗi vừa thấy buồn cười cũng vừa đau lòng. Cậu cũng nhớ cảm giác được đứng trên sân khấu, nhớ ánh đèn chói lóa nhiều màu, nhớ các fan hâm mộ, nhớ những khoảnh khắc được tự do nhảy múa mà chẳng phải lo cái lưng đau. Nhớ cả Lee Jeno cùng mình biểu diễn nữa. Jaemin thấy Jeno vẫn vui vẻ, có anh em vây quanh nên không lo lắng nhiều, vậy mà không ngờ người này luôn chờ đợi mình.
Jaemin như muốn an ủi Jeno mà nhích lại gần cậu hơn, ép sát mình vào người cậu rồi cũng vòng tay ôm lấy người yêu, thì thầm:

'Cậu đừng buồn, mình sẽ khỏi ốm nhanh thôi. Mình hứa sẽ khỏe lại trước khi cậu kịp nhận ra và biểu diễn với mọi người. Mình sẽ giữ lời mà.'

'Cái lưng cậu còn đau lắm đấy.' Jeno bĩu môi.

'Thôi nào.'

Jaemin bật cười vì sự trẻ con của bạn trai, hôn hôn lên môi người yêu nịnh nọt. Bình thường mọi chuyện đều do Jeno chủ động nhưng hôm nay người ta lại dỗi mất rồi. Jaemin cũng biết bạn trai mình ưa mềm không ưa cứng nên mới bỏ qua thẹn thùng hôn lấy lòng một chút.

'Cậu nhớ ngoan ngoãn dưỡng bệnh cho mau khỏi ốm, mình luôn chờ Jaemin trở lại.' Trở lại với mình.

'Biết rồi mà, bây giờ thì ngủ đi. Sáng mai mình sẽ giúp cậu chuẩn bị quần áo với bánh mang theo nữa. Cậu toàn quên trước quên sau thôi.'

'Chỉ có Jaemin thương mình nhất.' Jeno cười tít mắt, in lên trán Jaemin một nụ hôn rồi thì thầm 'Ngủ ngon.'

'Ừ Jeno cũng ngủ ngon.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com