07.
"Lập tức tìm ra nơi hắn đang trốn ngay, không bỏ sót một nơi nào!"
"Phát lệnh truy nã hắn!"
Mọi người lập tức trở về cục, cục cảnh sát chưa bao giờ nhộn nhịp như ngày hôm nay. Tiếng chuông điện thoại, âm thanh đánh máy hoà trộn vào nhau.
"Đội trưởng! Có người báo đã thấy hắn."
"Ở đâu?"
"Là đường Tân Lãm. Chúng tôi đã đối chiếu hình ảnh được camera thu lại với hình ảnh Lam Chính miêu tả trong bức phác thảo là gần giống nhau."
"Đội trưởng!"- Một viên cảnh sát cầm điện thoại trên tay gọi anh.
Lý Đế Nỗ bước đến nhận điện thoại, sắc mặt anh lập tức có chuyển biến tốt.
"Đi thôi!"
------
Chiếc xe cảnh sát cùng với tiếng còi hú inh ỏi cả con đường đêm.
"Tiêu Vĩ, đội cậu ra cửa sau. Minh Hưởng, nhóm cậu sẽ đứng ở cửa chính, còn lại theo tôi."
Mọi người lập tức vào vị trí sẵn sàng. Đội trưởng Lý bước vào trong, đưa thẻ cảnh sát lên. Người đàn ông trung niên nhìn thấy thì lập tức hiểu. Ông đưa mọi người đến trước cửa phòng 404. Sau đó gật đầu quay đi.
Lý Đế Nỗ đưa tay lên gõ cửa. Trong nhà xuất hiện tiếng bước chân. Cả đội lập tức tránh đi. Hắn nhìn ra bằng mắt mèo, quan sát xung quanh anh thấy không có bóng người mới mở cửa ra, nhưng vẫn chốt khoá an toàn.
"Tìm gì?"- Tề Dã chỉ để lộ một nửa gương mặt nói.
"Tề Dã?"
"Là tôi."- Giọng nói hắn chứa đầy sự dè chừng.
Lúc này hắn mới liếc nhìn sang cạnh anh, phát hiện bóng người ở phía kế bên đang cầm một khẩu súng.
"Chết tiệt!"- Hắn đóng sầm cửa lại. Bên trong vọng ra tiếng chân thoăn thoắt của hắn.
Lý Đế Nỗ lập tức đạp cửa xông vào. Vừa bước vào thì hắn đã từ cửa sổ nhảy xuống. Anh chạy ra phía cửa sổ thì thấy hắn đang lòm khòm bò dậy.
"Minh Hưởng! Con hẻm ở bên trái của cậu. Có thể hắn sẽ trốn ra bằng đường đó!"
"Rõ!"
"Các cậu chia ra bắt hắn. Hành động đi."- Đội trưởng Lý nói xong thì cũng lập tức thả mình xuống cửa sổ.
Tề Dã chạy ra thì bị đội của Minh Hưởng chặn đường, hắn quay ra sau thì gặp Đế Nỗ vừa từ trên nhảy xuống.
"Lũ khốn."- Hắn mắng thầm. Lập tức rẽ sang con hẻm bên phải. Tề Dã vừa chạy vừa xô đổ mọi thứ trên đường.
"Tiêu Vĩ! Hắn đang chạy về phía cậu. Đừng để hắn thoát!"
Đội trưởng Lý vừa chạy vừa ra hiệu với Minh Hưởng, cả hai lập tức tách ra. Vừa tách khỏi đội trưởng Lý, Minh Hưởng liền thấy bóng dáng của hắn, lập tức đuổi theo.
Tề Dã đang chạy thì bị đội trưởng Lý làm hoảng hốt. Anh từ đâu xuất hiện trước mặt hắn. Định quay đầu chạy về phía ngược lại thì lại gặp đội của Minh Hưởng và Tiêu Vĩ đuổi đến, Tề Dã rơi vào đường cùng. Lúc này, chỗ nào ít người thì chỗ đó yếu thế. Hắn điên cuồng vừa chạy vừa vung dao về phía đội trưởng Lý. Khi lưỡi dao vừa đến, anh lập tức bắt lấy cổ tay của Tề Dã, tước vũ khí trên tay, ép vào tường còng tay hắn lại.
"Đúng là lần đầu phạm tội! Mang hắn về."
------
"Cậu làm cách nào ép giám đốc Lam thị xuất lô hàng đó?"
"Doạ ông ta một chút thì đã sợ xanh mặt. Phải! Dao trong công viên là do tôi đặt. Có ý kiến gì không?"- Tề Dã nói với vẻ mặt không chút hối cãi. Hắn thành công chọc điên đội trưởng Lý.
"Con mẹ nó! Nơi đó bao nhiêu trẻ con, mày có ghét Lam thị cũng đừng mang tính mạng của người khác vào!"- Đội trưởng Lý nhịn không được liền túm lấy cổ áo hắn chửi thề.
"Cảnh sát đánh người! Có ai không? Cảnh sát đánh người."- Tề Dã nhìn vào mắt Đế Nỗ nói với nụ cười đang nở.
La Tại Dân không biết từ khi nào xuất hiện trước mắt, tay đặt lên vai anh kéo về phía mình.
"Những nơi đặt dao?"- La Tại Dân vô cảm hỏi.
Biểu cảm của trưởng khoa La trong phút chốc làm Tề Dã thích thú.
"Để nhớ xem... Bách Nguyệt, Phúc Lam, Minh Tự... Còn không nhỉ?"- Hắn nói xong thì nhìn về phía trưởng khoa La cười.
"Còn một nơi nữa."
La Tại Dân vừa nói xong, trong mắt Tề Dã ánh lên tia hài lòng.
"Phải! Còn một nơi nữa, nhưng tôi quên mất rồi."- Hắn cười cười nói.
Lý Đế Nỗ thấy cảnh này thì gương mặt bắt đầu đen lại. Anh lập tức đứng bật dậy.
"Ngồi yên đó."
Nghe cậu nói, Đế Nỗ tức giận quay về chỗ. Nhìn Tề Dã với vẻ mặt cáu gắt.
"Là Uyển Viên."- Tại Dân như phát hiện ra điều gì đó, cậu cũng thích thú nhìn hắn.
Nhìn thấy ánh mắt của cậu thay đổi. Đế Nỗ không tin vào mắt mình. Trưởng khoa La có thể bày một biểu cảm này trước một tội phạm sao? Điều này không thể!
Nghe được câu trả lời của cậu, gương mặt Tề Dã xuất hiện nét hài lòng. Hắn im lặng mỉm cười nhìn Tại Dân như đang chờ đợi lời nói tiếp theo từ phía cậu.
"Lam Vân Huyên đang ở đâu?"
Lý Đế Nỗ nghe câu hỏi từ cậu thì ngước mắt lên.
"Rõ ràng cậu có thể tự mình tìm được."
"Tạm giam hắn đi!"- Đội trưởng Lý nghe hắn nói như vậy thì lập tức hạ lệnh, cùng cậu ra ngoài.
Từ lúc kết thúc buổi thẩm vấn, đội trưởng Lý vẫn luôn canh cánh trong lòng. Rất nhiều câu hỏi anh muốn hỏi cậu nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Muốn hỏi gì?"- La Tại Dân vào sinh ra tử với anh từ lúc chập chững vào nghề, chút thay đổi biểu cảm của anh không thể qua mặt cậu.
"Biểu cảm khi nãy của cậu, là sao vậy?"- Câu hỏi của Đế Nỗ không giấu được sự khó hiểu lại còn pha chút gì đó ghen tuông.
"Chỉ là đã lâu mới gặp được."
"Cậu quen hắn?"
"Không."
Câu trả lời của Tại Dân càng nói càng khiến anh tò mò.
"Hắn ta với tôi là cùng một loại người."- Trưởng khoa La nhận thấy nếu không nói rõ cho anh thì anh sẽ bị sự tò mò của bản thân mà bức chết.
"Sapiosexual*?"
"Tôi đã từng nói tôi có hứng thú với nhũng người thông minh, đặc biệt là tội phạm. Hắn cố tình để anh bắt mình."
"Cố tình?"
___________
"Nhanh chân tìm Lam Vân Huyên đi, cô ấy có thể đang gặp nguy hiểm. Tôi sẽ cùng đi với anh."- Trưởng khoa La quay sang nói với anh.
"Ai đang gặp nguy hiểm vậy?"- Phương Nghệ Đàm đang tìm hai người thì vừa vặn nghe được.
"Chị cậu."- La Tại Dân không chút giấu diếm, cậu nhìn sang phía Nghệ Đàm.
Nghe trưởng khoa nói người đang gặp nguy hiểm là chị mình thì cậu không cầm được mà ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, cơ thể cũng trở nên cứng đờ.
"Cậu ở đây đi, tôi sẽ đi cùng đội trưởng Lý."
"Không được! Tôi phải cứu chị ấy."- Giọng nói của Nghệ Đàm run lên.
"Cứu? Dựa vào người đang mất bình tĩnh như cậu? Muốn cứu người khác thì lo cho mình trước đi!"- La Tại Dân lườm cậu nói.
------
Từ lúc lên xe, Lý Đế Nỗ vẫn luôn nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương. Không biết là do anh đa nghi, hay do cậu trông thiếu tự nhiên thật. Nhưng nếu cậu không muốn nói anh tuyệt nhiên sẽ không hỏi.
"Anh biết địa điểm cần đến sao?"- Trưởng khoa La thấy anh im lặng không hỏi câu gì thì sinh nghi hỏi anh.
"Chút kiến thức cơ bản này tôi nắm được."
Trưởng khoa La nhếch mép cười rồi quay sang phía cửa sổ. Bầu trời dần chuyển sang đen, từng hạt mưa đua nhau rơi xuống.
"Xem ra lần này phải để anh tác chiến một mình rồi."
Đội trưởng Lý im lặng ngầm hiểu ý của cậu, lấy ra trong túi một chiếc tai nghe, đưa cho cậu.
"Đi đây!"- Đế Nỗ nói xong thì đóng cửa xe chạy vào bên trong.
Khi Đế Nỗ vừa chạy khỏi, một chiếc taxi chầm chậm dừng ở phía sau xe Đế Nỗ. Tại Dân nhìn vào kính chiếu hậu, trông thấy người bước xuống xe thì thở dài.
"Đúng là cứng đầu."
"Sao?"- Đế Nỗ nghe cậu nói gì thì hỏi lại.
"Không có gì. Cẩn thận."
Đội trưởng Lý lần mò theo các vết tích trên cây, từng bước đi sâu vào trong rừng. Bầu trời âm u kèm theo gió lạnh cùng với cơn mưa nặng hạt khiến khung cảnh dù đẹp đến mấy cũng trở nên âm u. Đế Nỗ cố gắng tìm kiếm âm thanh của Lam Vân Huyên.
"Cậu có thấy Lam Vân Huyên có chút đáng thương không?"- Lý Đế Nỗ dạt cỏ dại sang hai bên, vừa đi vừa nói chuyện với cậu.
Tại Dân im lặng không trả lời.
"Vừa xuất viện đã gặp chuyện. Gia đình thì không hy vọng gì ở cô ấy vì sinh ra đã là con gái, không nối được nghiệp của gia đình. Vẫn may là cô ấy có đứa em trai có thể liều mạng vì mình."
"Có người ở gần chỗ anh."- La Tại Dân cắt ngang anh.
Lúc này Đế Nỗ mới im lặng, xoay quanh để tìm nơi phát ra âm thanh xào xạt đó. Anh từng bước nhẹ nhàng lùi vào trong. Âm thanh xào xạt càng ngày càng đến gần hơn. Đế Nỗ căng thẳng để tay lên khẩu súng trên hông. Bóng người từ từ xuất hiện, Đế Nỗ lập tức rút súng chạy ra ngắm thẳng vào hắn.
"Là tôi, đội trưởng Lý."- Phương Nghệ Đàm giơ hai tay lên, bất ngờ nói.
"Sao cậu lại xuất hiện ở đây?"- Đội trưởng Lý thở dài đặt súng vào chỗ cũ.
Phương Nghệ Đàm nghe anh hỏi như vậy thì chỉ biết cười trừ.
"Đi thôi."
Cả hai đi được một lúc thì vết tích biến mất.
"Vết tích mất rồi."
"Tự mình tìm đi. Cô ấy chỉ ở xung quanh đó."- Tại Dân nhìn chằm chằm vào bóng người đang lấp ló phía sau gốc cây trước mặt cậu.
'Hắn đang làm gì? Hắn là đang cười sao? Trông hắn quen thế nhỉ?'- Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu.
"Chị cậu chỉ ở xung quanh đây thôi."-Đội trưởng Lý quay sang nói với cậu.
Nghe đội trưởng nói như thế, Nghệ Đàm bắt đầu nhanh chân tìm khắp nơi.
"Lam Vân Huyên! Nếu chị đang ở gần đây thì hãy hét lớn cho em biết đi."- Nghệ Đàm gào lên trong cơn mưa.
Phía Tại Dân, người đàn ông vẫn đứng ở đó nhìn cậu. Hắn làm hàng loạt động tác khó hiểu, sau đó quay lưng bỏ đi. Cậu mở cửa xe bước về nơi người đàn ông vừa rời đi. Phía dưới gốc cây là một tờ giấy. Tại Dân nhặt mảnh giấy dưới đất lên, chợt nhận ra điều gì đó, cậu vội bỏ mảnh giấy vào túi rồi trở vào xe.
"Trở lại nơi dấu tích biến mất đi."
"Sao?"- Đế Nỗ đang tìm kiếm xung quanh thì nghe giọng cậu truyền đến trong tai nghe.
"Nhanh lên, Lam Vân Huyên sắp mất mạng rồi."
"Rồi."- Đế Nỗ nhanh chân chạy đến nơi Tại Dân nói.
"Chỉ cần làm theo thôi, đừng hỏi gì cả. Đi thẳng 5 bước, rẽ trái 4 bước, rẽ phải..."- Tại Dân ngập ngừng.
"Nói gì đi."- Đột nhiên Tại Dân im lặng làm anh vội vã.
"6 bước."- Tại Dân im lặng nghe tiếng bước chân của anh.
"NGỒI XUỐNG!"- Tiếng của Tại Dân đột nhiên lớn lên khiến anh giật mình mà ngồi thụp xuống.
Sau đó là âm thanh của tiếng súng vang lên. Nghệ Đàm đang tìm người phía bên kia thì nghe thấy tiếng súng, vội vàng chạy về phía anh.
"Đội trưởng Lý!"- Giọng nói của Phương Nghệ Đàm hiện rõ sự sợ hãi.
•••••
Sapiosexual*: Là một thuật ngữ dùng để ám chỉ những người cảm thấy bị hấp dẫn và lôi cuốn bởi trí tuệ và sự thông minh của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com