𝓼𝓮𝓸𝓾𝓵
Mối tình giữa cậu và hắn tươi đẹp, thuần khiết tựa những đóa hoa anh đào xinh đẹp đua nhau khoe sắc dọc theo bờ sông lấp lánh ánh mặt trời. Tình cảm đơn thuần ấy bắt đầu nảy nở, đâm chồi và kết trái từ những năm tháng cấp ba, khi cả hai còn là những cậu học trò hồn nhiên, trong sáng. Họ sớm nhận ra tình cảm của mình giành cho đối phương mạnh mẽ đến nhường nào để rồi cuối cùng đến với nhau như số phận đã được định đoạt từ trước.
Hắn còn nhớ y nguyên ngày đầu tiên gặp cậu. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, cúc cài không hết để lộ ra phần xương quai xanh cùng chiếc cổ trắng nõn. Cơ thế vốn đã gầy, mặc chiếc áo quá cỡ trông lại càng khiến người ta phải xót xa. Cậu đạp chiếc xe cũ, mắt hơi nhắm lại cảm nhận hương hoa anh đào thơm mát hòa quyện với gió mùa xuân thoang thoảng cùng ánh nắng mặt trời buổi sớm, tất cả những hành động đó đều được ghi lại cẩn thận trong tâm trí hắn, thật sự đẹp đến nao lòng.
Cậu là học sinh mới chuyển đến, gia đình cậu đổ vỡ sau một vụ tai nạn kinh hoàng ở Seoul. Cậu về quê sống với ông bà ngoại và theo học tại một trường ngoại ô gần nhà. Trùng hợp thay, đó chính là ngôi trường của hắn. Cậu trầm tính, ít nói nhưng không khó gần. Điều khiến người ta nhớ về cậu nhất là nụ cười ngọt như kẹo bông gòn cùng mái tóc nâu mềm mượt khiến ai cũng muốn ôm vào lòng mà vuốt ve. Hắn, tất nhiên, không phải là một ngoại lệ. Ngay từ giây phút đầu gặp cậu, hắn đã tự nhủ với bản thân rằng giới tính mình có vấn đề thật rồi.
"T...tên tớ là Lee Jeno, rất vui được làm quen với cậu" - để có thể mở lời được với cậu, hắn đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều. Mặt hắn đỏ ửng như trái cà chua, giọng có phần lắp bắp, hành động vụng về nhưng tổng thể lại vô cùng đáng yêu.
Cậu cười nhẹ đưa tay ra bắt lấy bàn tay to lớn của hắn, nhìn hắn chăm chú với một ánh mắt dịu dàng. "Chào cậu, tớ là Na Jaemin, mong được cậu giúp đỡ"
Đó là cách họ quen nhau
Sau lần chào hỏi ngượng ngùng đó, cả hai đã có thêm nhiều cơ hội để trò chuyện nhiều điều với nhau hơn, hắn kể cậu nghe về những sở thích kì cục của hắn, cậu kể hắn nghe về cuộc sống tẻ nhạt của cậu. Cứ thế, họ thấu hiểu lẫn nhau và xem nhau như những người bạn thân thiết nhất.
Dần dần, hai người trở nên gắn bó với nhau như hình với bóng. Nơi đâu có cậu, nơi đó sẽ có hắn và ngược lại. Nhà Lee Jeno ngược đường đến trường với nhà của Na Jaemin nhưng ngày nào cũng vậy, hắn luôn cố gắng dậy sớm hơn một chút để đạp xe đến chở cậu đi học. Jaemin nhẹ lắm, tựa như đóa hoa anh đào bay trong gió vậy. Như một thói quen khó bỏ, Jaemin sau khi ngoan ngoãn ngồi lên yên xe, tay cậu sẽ vòng qua eo, đầu sẽ tựa lên tấm lưng vững chắc của hắn trong khi chiếc môi xinh xinh nhỏ nhắn ngân nga những khúc ca nhẹ nhàng.
Jeno luôn thích cảm giác được đưa đón cậu đến trường, hắn yêu cái vóc dáng nhỏ bé khi đứng đợi trước cửa nhà, yêu cái cách mà cánh tay gầy của cậu vòng qua eo hắn, yêu cả giọng hát ngọt ngào mà nhẹ nhàng của cậu, và cả những bài hát mà cậu hay ngân nga. Hắn yêu tất cả những thứ liên quan tới Na Jaemin, hắn yêu cậu.
Vào cái ngày cuối cùng đến trường trước khi tất cả đều bước sang ngưỡng cửa quan trọng nhất của cuộc đời, hắn đã nói lời yêu cậu, dưới sự chứng kiến của những bông hoa anh đào xinh đẹp, của ánh ban mai nhẹ nhàng và cả cái không khí yên bình nơi vùng quê hẻo lánh, hắn nói rõ từng câu từng chữ với cậu rằng "Tớ yêu cậu, Na Jaemin".
Cậu thấy tim mình đập đến loạn nhịp, má cậu ửng hồng thật xinh đẹp, môi mấp máy đôi chữ không rõ nghĩa, mắt cậu rưng rưng và mũi bắt đầu thấy cay cay. Cậu ôm chầm lấy hắn, không phải kiểu ôm nhẹ nhàng như cách mà cậu thường làm, đây là một cái ôm mãnh liệt chan chứa đầy yêu thương, cậu ôm hắn thật lâu, thật lâu, như muốn đem hết mùi hương của cậu dành cho hắn. Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi hắn rồi nở một nụ cười tựa nắng xuân ấm áp "Tớ cũng vậy, Lee Jeno"
Cứ như vậy, họ bên nhau suốt 5 năm. Sau khi cả hai cùng tốt nghiệp đại học và có cho mình một công việc ổn định. Họ chuyển đến sinh sống với nhau. Đối với cả hắn và cậu, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời. Cậu là nhân viên của một công ty marketing, hắn làm quản lý của một tập đoàn điện tử. Cả hai cứ thế tận hưởng những ngày tháng yên bình.
Trong suốt 5 năm bên nhau, cậu và hắn chưa một lần xích mích, chưa một lần cãi cọ, họ hiểu nhau hơn cả chính bản thân mình. Cậu nhẹ nhàng, ít nói, hắn trầm ổn, điềm đạm. Vì vậy họ sống với nhau rất hòa thuận và hạnh phúc.
Tuy nhiên, chuyện xảy ra sau một lần cãi cọ nhỏ đã làm rạn nứt tình cảm cả hai. Mặc dù nguyên do chẳng có gì to tát nhưng cậu lại tỏ ra rất tức giận, cậu mắng chửi và đập vỡ hết các vật dụng trong nhà. Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, trong suốt 8 năm quen nhau, cậu chưa bao giờ nổi cáu, chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này. Hắn chạy đến ôm chầm lấy cậu, miệng liên tục nhắc đi nhắc lại "Anh sai rồi, anh sai rồi, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn, anh xin lỗi em, anh xin lỗi em". Khác với mọi khi, cậu lạnh lùng mà vô tình gạt phăng cánh tay hắn ra rồi rời khỏi nhà, đóng sầm cánh cửa. Hắn hiểu cậu hơn ai hết, nhất là những lúc như này, hắn biết rằng sẽ tốt hơn nếu bình tĩnh ở nhà chờ đợi cậu. Hắn trằn trọc chẳng thể ngủ nổi, một cú điện thoại cũng không thể gọi được cho cậu. Mãi đến tận sáng hôm sau cậu mới nhắn tin rằng cậu đang ở công ty, mong hắn đừng gọi điện làm phiền nữa.
Kể từ ngày hôm đó, cậu luôn về sau 11 giờ thậm chí là không về nhà. Lần nào cũng vậy, luôn mang trong mình hơi thở đậm mùi rượu, thuốc lá và thứ nước hoa đàn bà rẻ tiền. Cậu nói rằng cậu phải tăng ca, phải đi tiếp khách cùng sếp. Dần dần, thời gian hắn và cậu gặp nhau ngày càng ít đi, cậu về nhà lúc đêm muộn còn hắn thì đi làm từ sáng sớm. Cả hai chẳng có lấy một bữa cơm cùng nhau, chẳng có một cuộc trò chuyện tử tế, đến cả ngủ cũng mỗi người một bên giường, chẳng ai nói với ai một lời. Mỗi ngày cứ thế ảm đạm trôi qua, căn nhà trước kia luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc giờ đây chẳng còn lại gì, đến cả một câu chào hỏi cũng không có, huống chi là lời yêu ngọt ngào khi xưa.
Dần dần cả hai ngày càng xa cách nhau, cả về vật chất lẫn tinh thần. Không còn những cái ôm ấp áp, những nụ hôn nồng nhiệt hay đơn giản chỉ là những ánh mắt trao nhau say đắm. Tất cả giờ đây chỉ là sự thờ ơ, lạnh lẽo, cuộc sống thật ảm đạm và vô nghĩa. Đây chắc chắn là thời điểm thích hợp để nói lời chia tay, buông tha cho nhau để người kia có thể tìm được một nửa thích hợp hơn. Tình đã cạn thì sao tim phải đau đớn mà níu kéo?
Hắn là người nói lời chia tay, mặc dù trái tim hắn sắp vỡ thành trăm mảnh rồi nhưng hắn nghĩ nếu tình cảm của mình giành cho cậu không đủ thì nên để cậu đi tìm một tình yêu mới giúp cậu hâm nóng trái tim từ lâu đã trở nên nguội lạnh của chính mình.
Cậu thoạt đầu có chút bất ngờ, đôi đồng tử dao động không ít, cảm giác chỉ trực chờ mà tuôn ra hàng vạn hàng nghìn viên pha lê trong vắt. Nhưng đến cuối cùng cậu lại nhếch mép, nở một nụ cười đắng cay, cậu nhìn hắn thật lâu, thật lâu. Mũi, mắt, miệng, tất cả mọi thứ của hắn đều đẹp đến độ hoàn mỹ nhưng tiếc là sau ngày hôm nay, chúng sẽ chẳng còn là của riêng cậu nữa. Lấy hết can đảm cậu ôm hắn lần cuối. Không phải cái ôm nhẹ nhàng khi ngồi sau yên xe đạp trước kia, cũng không phải cái ôm quen thuộc cậu trao cho hắn thường ngày, càng không phải cái ôm mãnh liệt như ngày hắn nói lời yêu. Đây là cái ôm cuối cùng cậu dành cho hắn, nó chứa đựng biết bao yêu thương và cả đau khổ của cậu, cậu từ từ mà nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi nói rõ ràng từng câu từng chữ "Mình chia tay đi".
Hắn không đáp lại cái ôm ấy vì hắn biết nếu làm vậy, trái tim và tâm trí hắn sẽ không kiềm chế nổi mà giữ cậu lại trong vòng tay. Hắn hạ quyết tâm để cậu đi tìm tình yêu mới, hắn không muốn bản thân trở nên ích kỉ mà làm cậu đau khổ, vì cậu đau một hắn đau gấp mười. Hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, từ những bộ quần áo đến những vật dụng thường ngày như bàn chải, khăn tắm. Tất thảy những gì liên quan đến hắn, hắn đều muốn dọn hết đi, hắn không muốn khi cậu sống trong căn nhà này với tình yêu mới, cậu sẽ lại nhớ về những kỉ niệm đau buồn giữa hai người. Rồi cứ thế, không một lời từ biệt, không một ánh nhìn trước khi xa nhau, hắn và cậu cứ thế chia tay, mỗi người một nẻo.
Tim hắn đau lắm, hắn cố gồng mình để không khóc khi nói lời chia tay cậu. Hắn thừa biết, nếu hắn khóc cậu sẽ vì vậy mà khóc theo. Nhưng hắn chẳng thể nào kiềm lòng nổi khi phải rời xa cậu, rời xa mối tính đầu tươi đẹp, rời xa người mà hắn yêu thương nhất cuộc đời này. Hắn òa khóc như một đứa trẻ, chưa bao giờ hắn khóc nhiều như vậy, hắn hối hận vì đã không thể đối xử với cậu tốt hơn, không thể vì cậu mà ngày hôm đó nhường nhịn hơn một chút để rồi ngày hôm nay, hắn và cậu phải chia xa. Hắn tự đập đầu vào vô lăng xe, nguyền rủa bản thân thật thất bại và ngu ngốc. Ngoài trời mưa như trút nước, có vẻ như ông trời đang khóc thảm thiết lắm, chắc hẳn ông cũng cảm thấy tiếc cho chuyện tình tươi đẹp giữa cậu và hắn. Duyên đã hết, tình cũng đã vơi, thử hỏi con người ta còn đau lòng vì điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com