Oneshot
Jeno trở lại ký túc xá ngay sau khi kết thúc lịch trình cá nhân của gã.
Bây giờ đã là 11 giờ đêm, có vẻ một vài thành viên khác có lịch trình riêng vẫn còn chưa trở về, gã thấy Jisung ngồi ở sofa phòng khách, ôm túi đồ ăn vặt và hoàn toàn bị thu hút với mấy chương trình truyền hình của nhóc. Đến nỗi Jisung còn chẳng buồn rời mắt khỏi tv để liếc chào gã.
Jeno cũng chẳng để tâm tới nhóc, đi vào bếp rót cho mình một cốc nước
" Jaemin đâu rồi? " Gã hỏi cậu nhóc.
" Jaemin hyung ở trong phòng ấy, ảnh nói hơi mệt nên đã đi ngủ rồi. " Jisung lèm bèm trả lời, nhóc quá quen với chuyện Lee Jeno về nhà việc đầu tiên là hỏi nhóc Jaemin hyung của nhóc đâu thay vì chào hỏi nhóc một câu tử tế.
Tiếng mở cửa phòng vang lên rồi đóng lại, Jisung cuối cùng cũng dời mắt khỏi tv, nhóc nhìn cánh cửa đóng chặt, lời muốn nói ra thôi lại nuốt ngược trở về.
Đó là phòng của Jaemin hyung.
Jisung không hiểu, vì sao Jeno luôn vào phòng của Jaemin mỗi đêm, rồi trở về phòng khi trời tờ mờ sáng. Nhóc đã bắt gặp Jeno bước ra từ phòng Jaemin lúc 3 giờ sáng. Rất nhiều lần.
Cửa phòng lần nữa mở ra, Jisung vội vã quay lại chương trình đang phát trên tv, làm như cái gì cũng chưa xảy ra. Nhóc nghe thấy tiếng bước chân Jeno tiến về phía nhóc, càng ngày càng gần, rồi dừng lại sau lưng nhóc.
Jisung quay đầu lại, Lee Jeno đứng ở sau lưng nhóc, ánh sáng ảm đạm từ tv rọi lên khuôn mặt đẹp trai của gã, Jeno mặt không biểu tình nhìn nhóc. Jisung lại cảm thấy áp bức đến nghẹt thở, nhóc cảm thấy Jeno rất đáng sợ.
Ngay khi Jisung nghĩ rằng giây tiếp theo Lee Jeno sẽ làm gì đó với nhóc thì Jeno chỉ khẽ vỗ vai nhóc, nhắc nhở nhóc nên đi ngủ sớm. Đợi khi Jisung hồi thần gật đầu thì Jeno đã sớm trở lại trước phòng.
" Không có việc gì thì đừng làm phiền bọn anh. "
Lee Jeno nói trước khi đóng chặt cửa phòng, Jisung vội vã gật đầu rồi quay lại màn hình tv của nhóc.
Một giây trước khi Jeno đóng cửa, Jisung thề nhóc đã nghe ra sự uy hiếp trong giọng của gã.
Giống như mệnh lệnh vậy. Không cho nhóc kháng cự.
-
Jeno khoá trái cửa, nhìn người đang say ngủ trên giường. Gã nhẹ nhàng bước về phía người nọ, cố ý bước thật nhẹ nhàng như thể gã chỉ cần gây ra một tiếng động nhỏ người đẹp ngủ say kia sẽ tỉnh dậy mất.
Gã tới trước giường, quỳ một chân xuống sàn, khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Na Jaemin, bạn thân của gã.
Có vẻ Na Jaemin thật sự mệt mỏi, em hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nhè nhẹ phả lên gương mặt Lee Jeno, gã đưa tay mơn trớn khuôn mặt bao đêm gã mong nhớ.
" Bảo bối.. " gã thì thầm.
Na Jaemin trên giường đã ngủ say, mái tóc đen mềm mại rũ xuống bên sườn mặt xinh đẹp của em. Đôi mắt dịu dàng khép chặt, lông mi vừa dài vừa mảnh. Gã như si như mê hôn lên mắt em, rồi dời xuống đôi môi em tham lam đáp xuống vài nụ hôn vụn vặt.
" Jaemin à, bảo bối của anh " gã rên rỉ, sự độc chiếm trong lòng giống như con quỷ gắt gao quấn lấy gã, gã muốn hôn em, muốn cắn xé em, muốn em là của gã, chỉ của gã mà thôi.
Lý trí Lee Jeno như một đống bùn nhão, gã không thể suy nghĩ mỗi khi nhìn thấy Jaemin. Trong đầu gã tất cả chỉ là chiếm lấy em, đem em biến thành tâm can của gã.
Lee Jeno khó khăn tách ra khỏi đôi môi em, gã gần như mất kiểm soát mỗi lần nhìn thấy em mất. Gã vội đưa tay mò mẫm dưới giường, rút ra một ống tiêm chứa đầy thứ chất lỏng không rõ tên. Dường như chỉ khi cầm thứ này trong tay, đâm vào động mạch nơi cánh tay em thì gã mới cảm thấy được em đang là của gã.
Lee Jeno thật sự phát điên rồi.
Quen thuộc tiêm chất lỏng kia vào tay em, gã quăng ống tiêm vào thùng rác, si mê nhìn người trong lòng gã.
Gã không thể chờ đợi được nữa, nâng tay em liếm láp vết thương nơi gã vừa tiêm cho em tạo thành, gã sợ Jaemin của gã đau.
" Jaemin , Jaemin của anh " gã không ngừng thì thầm gọi tên em, đôi mắt như bị phủ một tầng sương, che mắt gã cũng che cả lý trí gần như đã sụp đổ của gã.
Jaemin không đáp lại gã, Jeno biết, em không thể đáp lại gã.
Thứ Jeno tiêm vào động mạch của em là thuốc gây mê loại mạnh, gã biết gã điên rồi nên mới làm như thế.
Gã không điên sao có thể mỗi đêm đều nhân lúc Na Jaemin ngủ say tiêm thuốc mê cho em, mỗi đêm đều gian dâm bạn thân xinh đẹp mê người của gã khi em đã không còn ý thức.
Lee Jeno biết việc gã làm là sai trái, ngay cả tình cảm này của gã cũng sai. Thế nhưng gã không thể ngừng lại, gã yêu Jaemin muốn phát điên, gã không dám nghĩ tới một tương lai không có Na Jaemin bên cạnh gã, Jeno sẽ chết trong chính biển ái tình mà gã trao cho em mất.
Lần đầu tiên Lee Jeno nhận ra tình cảm của gã đối với Jaemin khác thường là khi em phải rời đi vì chấn thương.
Khoảng thời gian Jaemin rời đi là ác mộng đối với Lee Jeno. Gã nhớ bạn thân của mình, Jeno không thể chìm vào giấc ngủ mỗi đêm mà thiếu đi hơi thở của Jaemin ở bên cạnh gã.
Họ đưa Jaemin của gã đi.
Jeno cố tỏ ra như gã ổn, mấy lời an ủi từ anh Mark và bọn Haechan gã đều lấy mắt cười của gã đáp lại cho qua. Chỉ có Lee Jeno biết gã không hề ổn, gã cần Jaemin quay lại với gã.
Jeno không biết tại sao gã luôn suy nghĩ về Jaemin khác với tất cả mọi người, gã muốn ôm em, muốn giữ em bên cạnh gã cả ngày lẫn đêm. Lee Jeno ghét việc có ai tách bọn họ ra khỏi nhau, gã không thích bất cứ ai khác chạm vào Jaemin ngoài gã.
Jeno muốn đem em giam lại, chỉ là Jaemin của gã mà thôi.
Ý nghĩ này khiến Lee Jeno hoảng sợ, gã không thể có suy nghĩ như vậy với Na Jaemin được, bọn họ là bạn thân, và gã không thể làm bất cứ chuyện gì để mối quan hệ của bọn họ tệ đi.
Gã đã cố không nghĩ về người bạn thân nhất của gã.
Và trong một đêm, gã thất bại. Lee Jeno mơ thấy mình làm tình với Na Jaemin.
Em ở dưới thân gã vặn vẹo rên rỉ, gã nghe thấy em gọi tên gã. Em gọi anh ơi, chồng ơi, trong giấc mơ gã thấy bản thân ôm lấy em điên cuồng hôn môi, nuốt không biết bao nhiêu là nước bọt thơm ngọt trong khoang miệng em. Gã giữ lấy eo em không ngừng thúc vào, dâm huyệt nóng ấm bao lấy gã khiến Jeno đỏ mắt phát rồ chiếm lấy em.
Jeno bần thần nhìn xuống đũng quần, gã vậy mà lại bắn trong lúc mơ thấy bạn thân cùng mình làm tình. Lee Jeno toi rồi!
Khi Jaemin quay trở lại với bọn họ, Jeno không thể rời mắt khỏi em dù chỉ một phút. Gã bám lấy em hầu như cả ngày lẫn đêm, chỉ cần không có lịch trình liền ôm em không muốn buông.
Mọi người đều cười nhạo Lee Jeno bám người, chỉ có gã mới biết gã nhớ Jaemin của gã đến mức nào, gã sợ hãi việc Jaemin có thể sẽ rời xa gã một lần nữa.
Jaemin xua tay bảo mọi người đừng trêu chọc gã nữa, em cứ để mặc Jeno tuỳ ý ôm em, nắm tay em, đêm đến cũng nhất quyết muốn ôm lấy em mới chịu đi ngủ, em cứ thế bao dung tâm tư của gã như thế. Lee Jeno nửa đêm tỉnh dậy nhìn thấy em ở bên cạnh say ngủ, gã khóc.
" Jaemin ơi, như thế này mình sợ lắm.. "
Em cứ dung túng gã như thế, tâm tư gã làm sao nỡ buông em đây.
Jeno đối với việc Jaemin rời đi sinh ra bài xích rất rõ ràng, chỉ cần có ai trong nhóm không may nhắc tới việc chấn thương của Jaemin ngay lập tức sắc mặt của Lee Jeno trở nên rất khó coi, gằn giọng bảo không cần lại nhắc tới chủ đề đó. Lâu ngày mọi người cũng biết cái gai trong lòng của Lee Jeno, cũng biết điều không nhắc tới chuyện đó nữa.
Nói là bài xích, chỉ có Lee Jeno trong lòng biết rõ gã đang sợ hãi. Gã sợ Jaemin sẽ lại rời khỏi gã.
Một cái gai dằm trong tim ba năm không dứt, Lee Jeno luôn lo được lo mất Jaemin lại rời khỏi gã, gã điên rồ to gan lớn mật làm ra chuyện không thể cứu vãn.
Gã tìm mua thuốc gây mê, để rồi mỗi đêm tiêm vào thân xác người gã yêu thương, ôm em trong vòng tay tìm kiếm chút cảm giác an toàn viễn vông mà gã một mực bám vào.
Gã nghĩ chỉ cần em vẫn ở trong vòng tay gã, sẽ không có bất cứ ai lại cướp em đi khỏi gã.
-
Lee Jeno liếm láp bàn tay em, gã si mê tất cả mọi thứ của em. Gã yêu đôi mắt mơ màng, yêu đôi môi xinh đẹp của em, em là tất cả của gã, là thiên thần của gã, chỉ cần em liếc nhìn, gã đã ở trong đầu ảo tưởng ra hình dáng em dưới thân gã run rẩy cầu xin. Chỉ cần là Na Jaemin, gã sẽ vứt bỏ lý trí trở về với bản năng nguyên thuỷ.
Lee Jeno luôn có bản năng của thú săn mồi.
Na Jaemin trong vòng tay gã hai mắt nhắm chặt, hơi thở phập phồng tựa hồ là thứ duy nhất khiến em có vẻ như là còn sống, Lee Jeno ôm em đặt xuống giường. Gã thành kính hôn lên khớp tay em trắng nõn, tay Jaemin rất đẹp, ngón tay thon dài mềm mại. Gã nhớ hai hôm trước cả nhóm có lịch trình quảng cáo cho một nhãn hàng, em môi điểm son xinh đẹp, ánh mắt mơ màng khẽ đưa tay hờ hững chùi đi vệt son trên cánh môi.
Quá đỗi xinh đẹp!
Lee Jeno chỉ nghĩ tới ánh mắt của em khi đó bên dưới đã to thêm một vòng, gã thở gấp chỉnh lại dáng nằm cho em rồi leo lên giường vội vã cùng em hôn môi.
Gã hôn khắp khuôn mặt em, từ đôi mắt xinh đẹp tới bầu má phúng phính, rồi quay lại đôi môi mà gã mỗi giờ mỗi phút đều không muốn rời xa. Gã rời khỏi em chỉ để ngắm nhìn em hoàn toàn nằm dưới thân gã.
Tội lỗi và cuồng si khiến lý trí của gã phát điên, gã nắm lấy tay em di chuyển xuống nơi căng phồng dưới lớp quần của gã, Jeno như phát điên khi nghĩ tới việc Jaemin sẽ giúp gã thủ dâm bằng tay của em. Gã thở dốc khi tay em chạm vào dương vật gã, nhanh tay cởi đi lớp quần vướng víu, tay em mát lạnh chạm tới thứ nhiệt độ nóng bỏng của gã. Jeno thở dốc, điều này chính là ân huệ quá lớn đối với tâm tư dơ bẩn của gã.
Gã gầm lên trong cổ họng, cuối xuống hôn Jaemin, nuốt lấy nước bọt của em, đưa lưỡi dây dưa với mọi thứ trong khoang miệng em, ngay cả nước bọt vì hôn môi chảy xuống cũng bị gã liếm sạch. Gã muốn mọi thứ của em, gã sẽ không lảng phí bất cứ thứ gì cho dù chỉ là một chút nước bọt.
Jaemin rên lên khe khẽ, có vẻ như Jeno khiến em khó thở. Bàn tay đang bị gã nắm lấy của em cũng động đậy một chút, vô tình lại khiến dương vật của gã lại trướng to, gã phải làm sao với Jaemin của gã đây?
Jeno đem chân em gác lên trên vai gã, cho dù em không có ý thức, gã vẫn không muốn tình yêu của gã bị đau. Gã dịu dàng hôn lên dương vật đã muốn cương của em, nhẹ nhàng liếm láp, rồi rê lưỡi xuống dâm huyệt đang toả ra hơi nóng mê người. Gã đưa lưỡi vào trong em, gã khát khao chiếm hữu em, dù là bên ngoài hay cả bên trong, chỉ có Lee Jeno được phép chiếm lấy em thôi.
Jaemin rên rỉ trong vô thức, tay em bắt lấy tóc của gã, Lee Jeno biết em đang sướng, em chỉ là không thể tỉnh táo mà thôi. Gã liếm vòng quanh vách động ấm nóng, càng đưa lưỡi sâu hơn mỗi khi hơi thở em dồn dập.
Ý nghĩ gã đang gian dâm em càng khiến gã hưng phấn gấp bội, em đang làm tình với gã trong lúc không có ý thức, em sẽ không biết bộ dáng mỗi đêm em ở dưới thân gã dâm đãng rên rỉ vặn vẹo ra sao. Đây là bộ dáng mà chỉ có Lee Jeno mới có thể thấy, ngay cả em cũng không thể biết được. Nước mắt của em vô thức chảy xuống bị gã liếm sạch, dương vật thô to điên cuồng đâm vào sâu bên trong em, Na Jaemin muốn rên rỉ cũng bị gã nhanh chóng hôn môi chặn lại, mười ngón tay đan chặt làm gã tâm tư thoả mãn.
Gã mút mát tai em, thì thầm bên tai như một con dã thú gầm gừ chiếm hữu đối với bạn đời.
" Jaemin, em là của anh.. "
" Không cần ai khác, em cả đời này phải ở bên cạnh anh "
Gã thúc mạnh lần cuối rồi bắn ra bên trong em, ánh mắt tan rã vẫn nhìn em say đắm không rời.
" Anh yêu em " gã lẩm bẩm, một lần rồi một lần ở bên tai em nói anh yêu em, anh yêu em, vừa nói nước mắt lại rơi ướt đẫm cả bờ vai em.
Lee Jeno chưa từng hết đau khổ trong mấy năm nay.
Tội lỗi si mê quấn quýt chất chồng, gã đau khổ yêu em trong vô vọng.
Nhưng gã không buông được, Lee Jeno cả đời cũng không thể buông được Na Jaemin.
-
Lee Jeno rời đi khi trời gần sáng, gã luyến tiếc hôn em lần cuối, hôn cả cổ tay vẫn còn vết hồng nhạt của em, gã vuốt ve vết thương mờ nhạt trên tay em khẽ thì thầm " không đau đâu em, Jaemin của anh "
Gã thu dọn tàn cuộc, không quên nhặt ống tiêm đêm qua gã vứt trong thùng rác, xoay người đóng cửa rời đi.
Mà phía sau gã, người đáng lẽ vẫn đang say giấc nồng lại chớp đôi mi xinh đẹp khẽ mở mắt, em nhấc lên cánh tay nhìn vào vết mờ hồng nhạt, khoé miệng xinh đẹp khẽ nhếch.
" Jeno à, anh để lại dấu vết rồi này. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com