(11)
Đế quốc Đại Hàn, tháng chín năm 1781.
Học viện Glion.
Tiết trời cuối hè, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ hơn thường lệ, xuyên qua các ô cửa kính hình mái vòm, phân tán thành những vệt màu nhảy nhót trên từng trang sách, nhuộm lấy cơ thể nho nhã lịch lãm trong bộ Tây trang sang trọng dưới sắc vàng.
"Học trưởng," một thiếu niên nhã nhặn bước vào căn phòng ngập tràn ánh nắng, có chút chói mắt, "Bánh chanh phồng bọc đường mà anh thích đây ạ."
Thiếu niên mười bảy tuổi mang đậm hương vị ngọt ngào của làn gió xuân tươi mới, trên khóe miệng xinh đẹp không khi nào quên treo lên một nụ cười tươi tắn rạng ngời.
"Cảm ơn em, Injun."
Vị học trưởng gập lại cuốn sách đang đọc dở dang trên tay, ánh nhìn nghiêm nghị nơi khóe mắt bỗng nhẹ bẫng khi chạm tới chiếc bánh mềm mại trong vài giây ngắn ngủi.
"Em ấy đâu?"
Vị chua dịu nhẹ từ hương chanh xen lẫn trong hương vị ngọt bùi của kem và bánh, tan chảy trong vòm miệng ấm nóng, tạo nên một bản hòa âm hài hòa êm ái, chầm chậm lan tới trái tim thanh tĩnh của vị học trưởng anh tuấn trẻ tuổi.
"Anh hỏi học trưởng Na của nhà đỏ ạ?"
Chàng quý tộc trước mắt khẽ khàng gật đầu, như thể vừa muốn thừa nhận, cũng có chút gì đó muốn trốn tránh sự quan tâm kín đáo từ trong tâm tư dành cho vị học trưởng của nhà đỏ.
Học viện Glion chia thành bốn khu kí túc xá, theo truyền thống lấy tên từ bốn sắc màu đại diện trên quốc kỳ của Đế quốc Đại Hàn, bao gồm nhà đỏ, nhà xanh, nhà đen và nhà trắng.
Học viên khi tuyển vào Học viện được phân vào các khu kí túc xá theo những tiêu chuẩn đánh giá công khai đặc biệt. Nhà đỏ chào đón con trai của những quý tộc mang dòng dõi đặc biệt. Nhà xanh là nơi hội tụ của những trí óc đại tài. Nhà đen tập trung những học viên mang năng lực nghệ thuật vượt trội. Và cuối cùng, nhà trắng dành cho những chàng trai có thể chất sức khỏe thiên bẩm.
Mỗi nhà đều có học trưởng, chịu trách nhiệm quản lý, cũng mang theo tước hiệu cao quý nhất trong trường, thay mặt Hiệu trưởng truyền đi các điều luật và mệnh lệnh của nơi này. Khi không có giáo viên, quyền lực của học trưởng là tuyệt đối. Phân chia giai cấp ngoài xã hội đã sâu sắc, ở trong trường học cũng không thể tránh khỏi sự phân chia cấp bậc.
Học trưởng các nhà đen, trắng, xanh, và đỏ lần lượt là Lee Taeyong, Jung Jaehyun, Lee Jeno, và Na Jaemin.
Gương mặt anh tuấn sắc sảo lộ rõ sự thông minh nhanh nhạy của Lee Jeno chìm trong nắng chiều vô tình khiến Injun đỏ mặt, cậu nhỏ giọng đáp lời, "Anh ấy bảo em mang bánh đến cho anh, chiều nay bận việc, hẹn gặp anh hôm khác."
"Hôm khác là hôm nào?"
Tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên từ sự va chạm giữa chiếc thìa kim loại cao cấp và chiếc đĩa sứ đắt tiền, thêm một miếng bánh biến mất sau cánh môi mềm, khẽ khàng bặm lại một chút tiếc nuối vì bỏ lỡ cuộc gặp mặt với vị chủ nhân đã tạo nên sự ngon lành ấy.
Injun thành thật lắc đầu, "Em không biết. Nếu anh muốn hỏi, em sẽ đi ngay bây giờ."
Lee Jeno lắc đầu, "Không cần đâu." Đặt chiếc đĩa sứ đã được xử lý gọn ghẽ từng vụn bánh lên mặt bàn bên cạnh, "Anh sẽ tự đi tìm em ấy. Em về sớm nghỉ ngơi đi."
Lee Jeno đã nói vậy, Injun không dám nán lại lâu, cúi đầu hướng hắn chào thay một lời tạm biệt, rồi quay lưng đóng cửa rời đi.
Lee Jeno nhấc tay, mân mê khóe môi, lưu lại lời thầm thì một cái tên.
Học trưởng các đời thông thường là các học sinh năm cuối của Học viện, có uy quyền, cũng có tri thức, là tượng đài mà các học viên khác ngẩng đầu ngưỡng vọng.
Injun trở về phòng mình trước ánh mắt ngưỡng mộ của các thiếu niên cùng lứa.
Mỗi khi học trưởng Na của nhà đỏ có việc gì cần nhờ vả bên phía nhà xanh, đều gọi Hwang Injun ra mặt giúp đỡ.
Na Jaemin là đóa hoa hồng cao quý lãnh diễm độc nhất của nhà đỏ, đứng đầu khu nhà của các học viên mang trong mình dòng máu cao quý nhất của Đế quốc Đại Hàn. Tuy là học viên năm cuối của học viện, tuổi tác của y lại nhỏ hơn các học trưởng khác một tuổi. Người ta cho rằng y cậy vào gia thế hiển hách của mình mà được nâng đỡ, chỉ có Injun biết, họa chăng có thêm Lee Jeno biết, Na Jaemin là một nhà quý tộc vô cùng xuất sắc.
"Một người kiêu ngạo như vậy mà lại thích làm bánh thế." Cậu bạn giường kế bên khẽ thủ thỉ với Injun.
Về điểm này, không một ai hiểu được Na Jaemin. Quý tộc sinh ra không đụng vào những thứ tầm thường, cũng không làm những việc tầm thường, đặc biệt là trong góc bếp, nơi mà không một quý tộc nào lui tới. Jaemin không chỉ biết làm bánh, mà còn làm rất ngon. Chí ít thì khi nhìn vào nét mặt thả lỏng của Lee Jeno, Injun đoán thế.
Không ai biết là y có thiên phú, hay cắn răng nhẫn nại làm đi làm lại một loại công thức cho tới khi hoàn hảo.
Injun tặng cậu ta một nụ cười miễn cưỡng, "Cậu tưởng ai cũng được ăn bánh của học trưởng Na chắc? Ngoài học trưởng nhà xanh của tụi mình thì làm gì còn ai được anh ấy làm bánh cho ăn nữa."
Cậu bạn gật đầu đồng tình, rồi cũng nghiêng đầu thắc mắc, "Nhưng mà học trưởng Lee không thích ăn đồ ngọt, mà mỗi lần học trưởng Na mang bánh đến, anh ấy đều ăn sạch sẽ, vụn bánh cũng không chừa lại."
Injun mím môi không đáp.
Mỗi lần Lee Jeno ăn bánh, cậu đều có mặt ở đó.
Học trưởng Lee của nhà xanh nổi tiếng với sự nghiêm nghị và cứng nhắc của bản thân, bất luận quy tắc gì một khi hắn đã đặt ra, không ai có thể phá vỡ. Ví dụ như, không ăn đồ ngọt.
Vậy mà có một lần khi Na Jaemin mang chiếc bánh tự tay mình làm đến đặt trước mặt hắn, trong ánh mắt ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người trong căn phòng, hắn chậm rãi ăn từng miếng từng miếng, một mẩu vụn bánh nhỏ bé cũng không bỏ sót.
Injun không thể chối cãi được vẻ mặt thỏa mãn của hắn những lúc như thế.
Vẻ mặt mà chỉ duy nhất Na Jaemin mới có thể đem lại.
--------------------------
Dòng thời gian quay về 70 năm trước nhe mọi người ơi. Mọi người hong có đọc lộn fic đâu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com