Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(21)

Kể từ khi Lee Jeno chạm mặt với phần tàn hồn trôi nổi của Na Jaemin, trên bầu trời Mangaverse lại xuất hiện thêm nhiều vết nứt ngẫu nhiên xuất hiện vào một số thời điểm trong ngày. Những vết nứt tím đen loang lổ ngang dọc lơ lửng trên trời cao, như thể sẵn sàng nuốt chửng Mangaverse này bất cứ lúc nào.

Nữ hoàng càng thêm phần lo lắng. Người liên tục gửi thư yêu cầu Park Jisung mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có như vậy cốt truyện mới có thể bước tiếp, chỉ có như vậy mới có thể kéo dài sự sống cho thế giới này.

Jaemin đang đứng trước một đống đổ nát bên cạnh Lee Jeno.

Hắn giơ tay giới thiệu, "Một nửa trụ sở chính của giới tử thần."

Jaemin, "..."

Một nửa trụ sở chính bị phá hủy dưới tay hắn. Jaemin nhìn tòa nhà đã từng sừng sững uy nghiêm đứng giữa trời cao, nay chỉ còn lại một đống vụn gạch tan hoàng ngổn ngang, trong lòng không rõ nên cảm thấy như thế nào.

Để có thể push y giết được Lee Jeno trong nguyên tác truyện tranh, chắc là Byeol cũng phải vất vả lắm.

Chỉ còn một góc nhỏ miễn cưỡng có thể xem là còn trú ẩn được, Jeno bảo nơi đó từng là văn phòng của hắn. Ngày đó hắn bước ra từ đó, điên cuồng phá hủy mọi thứ trước mắt, chưa từng quay đầu lại một lần, cho nên nơi này mới may mắn bình an vô sự vượt qua cơn thịnh nộ của hắn.

Tiếng gạch dưới chân vang lên nát tan dưới mỗi bước chân y qua.

Thay vì nói cho y nghe về tất thảy những sự việc diễn ra từ bảy mươi năm về trước, hắn lựa chọn giao trả lại Tử tước Shin Dahee vào tay y.

Rõ ràng là tin vui, bởi cậu chủ nhỏ của y sẽ hài lòng lắm.

Thế nhưng, Na Jaemin nắm lấy cổ áo Lee Jeno, gắt gao siết chặt, "Có chuyện gì khiến anh phải quyết tâm giấu diếm như vậy?"

Hehehehe.

Lee Jeno lại cười.

"Cậu bảo tôi chọn một trong hai. Tôi đã chọn rồi, đừng có ngang ngược." Hắn rũ mắt ngạo nghễ nhìn y, "Còn muốn mang Tử tước đi thì đi nhanh đi, trước khi tôi đổi ý."

Ngay khi Jaemin buông tay, cũng là lúc y nhấc chân phóng đến hắn một cú đá ngang hông.

Jeno nhẹ nhàng xoay người tránh đi đòn tấn công từ Jaemin, sau khi nhanh nhẹn vỗ nhẹ mông y, thì thuận thế tung người lên cao bay ra xa về phía sau, đứng cách y một đoạn.

"Chà chà cậu quản gia nóng tính của tôi ơi, dây dưa lúc này không phải là ý kiến hay đâu." Khóe miệng mở rộng, hắn cười lớn, "Nếu cậu còn lưu luyến, lần sau gặp, tôi nhất định sẽ làm cho cậu lên đỉnh nhiều hơn."

Jaemin cầm viên gạch dưới chân ném về phía hắn, không thể ngừng mắng chửi, "Tên điên này, anh ngậm mồm lại cho tôi."

"Tôi chắc chắn sẽ còn ngậm mồm cậu, đừng lo." Hắn cố chấp trêu chọc một câu, rồi mới nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Jaemin.

Y vẫn chưa phát cáu xong, liên tục cầm lấy những viên gạch ngói nát vụn ngổn ngang dưới chân ném loạn xạ vào không trung.

Ném chán rồi mới đứng thẳng người dậy, điều chỉnh nhịp thở tán loạn của mình. Y bước về phía văn phòng, nơi Tử tước Shin Dahee đang trú ngụ. Nơi chốn của tử thần quả thật hoàn hảo để che giấu linh hồn khỏi một ác quỷ.

"Tử tước Shin, có phiền không nếu tôi mời ngài đến dinh thự của cậu chủ một chuyến?" Jaemin trở về với dáng vẻ của một vị quản gia đúng mực, cùng với nụ cười mỉm tiêu chuẩn, và điệu cúi người một cách đầy cung kính.

Nhìn bộ dáng kinh ngạc như muốn trốn chạy của Shin Dahee, Jaemin cong đuôi mắt, nụ cười càng thêm đậm nét, "Đừng tốn sức làm gì, ngài không thoát được tôi đâu."

"Kẻ đó..." Shin Dahee lắp bắp. Đứng trước ranh giới sống chết, uy nghiêm của một quý tộc trên người đều bay biến mất dạng, "Kẻ đó bảo với ta, chỗ này tuyệt đối an toàn."

"Hắn lừa ngài đó." Jaemin kiên nhẫn đến lạ, y thậm chí còn cười thành tiếng, "Mà cũng không hẳn, chỉ là giữa tôi với ngài, thật đáng tiếc, hắn chọn tôi."

Sống chết của ngài, hắn để tâm hay không cũng đều xuất phát nguyên do từ tôi.

Jaemin bỗng cảm thấy kẻ trước mặt thật đáng thương.

Giữa tòa dinh thự rộng lớn, y quả nhiên thấy được nụ cười hài lòng trên gương mặt non trẻ nơi cậu chủ nhỏ của mình.

"Làm tốt lắm." Jisung nhấc chiếc thìa sứ tinh xảo, khuấy đảo tách trà sữa mật ong ấm nóng, "Ta biết ngươi sẽ không làm ta thất vọng."

Cậu quay sang nhìn tới vị Tử tước đang bị Jaemin kèm một bên phía đối diện, lịch sự giơ tay mời, "Tử tước Shin cứ thoải mái dùng trà bánh đi nhé." Còn không quên tàn nhẫn nói thêm, "Trước khi trình diện trước Nữ hoàng."

Shin Dahee hừ mũi, đến cả giọng nói thoát ra cũng mang theo ý khinh thường, "Ngươi dựa vào đâu mà buộc tội ta?"

"Ngài vô tội thì mất công chạy trốn làm gì?" Jisung nhướn mắt nhìn người đàn ông trưởng thành lớn hơn mình cả nửa đời người, "Chuyện này cũng không cần ngài lo, quản gia của ta đã nắm đủ hết chứng cứ phạm tội của ngài rồi."

Tử tước Shin Dahee nhìn qua bên cạnh, nhìn thấy cả những mảng khói đen tuyền quỷ quái lượn lờ quanh người y, nhất thời kinh hãi không nói nên lời.

"Tôi đã cảnh báo ngài rồi mà, ngài không chạy thoát được đâu."

"Ngươi..." Tử tước chỉ kịp thoát ra một tiếng kêu yếu ớt, trước khi hoàn toàn bị dọa cho ngất xỉu.

"Giao hắn ta cho hầu cận của Nữ hoàng đi." Jisung chậm rãi nhấm nháp tách trà chiều ngọt lành. Một nhiệm vụ được hoàn thành, một nỗi lo của Nữ hoàng cũng đã được xử lí.

Cậu ngẩng đầu nhìn đến Jaemin đang xách Tử tước Shin bên người đi ra ngoài, "Hôm nay ngươi ăn mặc hơi quá đà rồi đấy"

Ngoài áo sơ mi trắng kiểu cách được mặc bên trong lớp áo vest đuôi tôm của một quản gia, Jaemin còn kín đáo phủ lên lớp áo lớp cao cổ ở trong cùng.

Vốn dĩ không thể nói dối Jisung, y lựa chọn im lặng. Cậu không cần, cũng không nên biết chuyện gì đã xảy ra, và những thứ liên quan tới nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com