Chương 15: Ngoài kia mưa vẫn rơi
"...hãy gọi cho tôi khi các anh đã đến nơi nhé? cảm ơn các anh rất nhiều vì sự hỗ trợ kịp thời này!"
lee donghyuck cuối đầu chào tạm biệt đội cứu hộ, nụ cười trên môi đã ngày một trở nên tươi tắn hơn khi cậu vừa cấp cứu cho một bệnh nhân thành công. bệnh viện haneul vẫn còn thiếu thốn rất nhiều về máy móc y tế, cho nên đối với một ca khó như vậy donghyuck đành phải liên hệ cho trực thăng, cấp bách đưa bệnh nhân đến bệnh viện lớn hơn mà tiếp tục chữa trị.
hiện tại chỉ vừa mới sáu giờ sáng, thời tiết ngày đông đã ngày một trở nên khắc nghiệt và sương giăng đầy trong không khí sớm cũng đã mù mịt. tuy vậy, vì quá cấp bách mà donghyuck chỉ mặc đúng bộ quần áo phẫu thuật, cả người rét run lên vì lạnh còn mái tóc rối thì dần đông cứng dưới tiết trời ngày đông.
"tóc em rối rồi."*
lee donghyuck giật mình quay lại vì giọng nói từ phía sau lưng, hai má ửng đỏ lên còn đôi đồng tử sáng bừng lấp lánh ngay khi vừa nhìn thấy nụ cười dịu dàng của bác sĩ mark lee ở phía đối diện. mark cầm tấm áo khoác trên tay rất nhanh mà bước đến khoác lên người của donghyuck, đem cậu bác sĩ hậu bối cuộn lại trong cái ấm áp của áo khoác dày.
donghyuck ngẩng đầu nhìn mark lee, ánh mắt không giấu được sự yêu thương khi mà thứ tình cảm trong cậu đang sục sôi như một ngọn lửa cháy bỏng. cậu nhìn anh, nhìn thấy nụ cười ôn nhu của anh, đôi tay lại một lần nữa vô thức giấu sau vạc áo mà cấu lấy nhau.
"tóc em rối rồi."
mark nói, giọng nói dịu dàng tựa như rót mật vào tai donghyuck. và cậu đưa tay lên chỉnh lại tóc tai rối bù của mình, cảm nhận từng cái lạnh lẽo của sướng sớm vương trên từng sợi tóc khô cháy. tiếng còi cứu thương đột ngột vang lên phá tan không khí khó nói giữa hai người lúc này, lee donghyuck không mất quá năm giây để mà vội vàng quay đầu đi và định bụng chạy đến, nhưng ngay lập tức cậu đã phải dừng bước vì một lực kéo lại ở nơi cánh tay áo.
"bác sĩ lee?"
lee donghyuck tròn mắt, trông thấy mark chậm rãi bước từng bước đến trước mặt mình, khuỵu xuống một bên chân, đem dây giày của cậu buộc chặt lại.
"bác sĩ chúng ta, tác phong phải luôn sẵn sàng để có thể chạy vì những bệnh nhân. vì vậy, dây giày của em phải luôn luôn được buộc chặt."
mark lee ngẩng đầu lên nhìn cậu, trông thấy gương mặt của cậu dù đã nhiều năm dài trôi qua anh vẫn không ngừng mong nhớ.
"và...tóc em rối rồi. nếu anh là mark lee, anh sẽ chỉ có thể nhắc em rằng tóc em rối rồi..."
lee donghyuck cảm nhận trái tim đang ngày càng loạn nhịp trong lồng ngực, đôi mắt sớm cũng đã dâng lên một làn nước mỏng. ánh mắt cậu vẫn không ngừng dõi theo từng cử chỉ của mark, từ cách anh chậm rãi buộc dây giày cho cậu, cho đến cách mà anh dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người. giờ đây, gương mặt của mark hiện ra trước mặt cậu trong gang tấc, và cậu chỉ mong anh sẽ không nhận ra được hơi thở sớm đã có phần kịch liệt ở nơi cậu.
mark cười, đôi bàn tay ấm khẽ khàng đưa lên chạm nhẹ vào má của donghyuck.
"còn nếu anh là lee minhyung, liệu rằng anh có thể sửa tóc rối cho em, mỗi khi những ngọn gió chơi đùa với từng lọn tóc của em không?"
trái tim của donghyuck một phút như ngừng đập.
"haechan?"
-
thời tiết ngoài trời hiện tại cũng đã rơi xuống mức âm mười độ, tuyết trắng phủ kín mọi ngóc ngách nơi gangwon lạnh lẽo. điện thoại trong túi áo rung lên từng hồi, động tác của lee jeno có chút hơi khựng lại, đường chỉ may vết thương gọn gàng sạch máu.
"để tôi."
y tá lee taeyong đứng cạnh bên, đặt khay dụng cụ xuống rồi cởi bỏ găng tay y tế, giúp hắn lấy điện thoại ra từ trong túi áo blouse ngay khi nhận được cái gật đầu từ hắn.
"là bố của cậu..."
taeyong nói, vừa lúc lee jeno hoàn thành mũi khâu cuối cùng của mình. ánh mắt của hắn từ đầu đến giờ vẫn chưa từng dứt ra khỏi vết thương rách sâu trên đầu gối của bệnh nhân vì bị ngã cầu thang, động tác chuyên nghiệp của một bác sĩ thắt núi chỉ khâu lần cuối cùng. kết thúc công việc, hắn cuối đầu chào bệnh nhân rồi quay sang nhận lấy điện thoại từ y tá lee taeyong.
"cảm ơn y tá lee, anh giúp tôi dọn dẹp những thứ còn lại nhé."
lee jeno một mạch đi thẳng ra sân vườn phía sau bệnh viện, có hơi khum người lại vì gió lạnh đột ngột thổi đến, tắp từng hơi rét buốt vào mặt. một tay vội vội vàng vàng kéo áo khoác lên cao kín cổ, một tay hắn nhanh chóng bắt máy trước khi đầu dây bên kia suốt ruột dập cuộc gọi.
"jeno, con mau về seoul, bố có chuyện muốn nói với con."
trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành, lee jeno còn chưa kịp nói gì thì bố hắn đã thẳng thừng mà kết thúc cuộc gọi. hắn mang tâm trạng bâng khuâng bước vào trong bệnh viện, mái tóc lấm tấm tuyết trắng dần khô lạnh lại đến xơ cứng.
"jeno à."
lee donghyuck đưa tay gọi hắn ở cuối dãy hành lang, trông thấy vẻ mặt hớn hở của cậu bạn thân mà ánh mắt không thể giấu nổi ý cười.
quả thực là "haechan" - có nghĩa là fullsun trong tiếng anh, cậu ta luôn mang đến cho người khác năng lượng và hơi ấm giữa cái ngày đông lạnh lẽo rét buốt này.
"có chuyện gì vậy?"
donghyuck thần thần bí bí kéo tay jeno ngồi vào phòng nghỉ của các bác sĩ, vừa ngân nga hát vừa hào phóng pha cho hóng một cốc trà hoa cúc nóng.
"tao có chuyện muốn nói với mày."
cậu nói, hai tay đẩy cốc trà đến trước mặt hắn rồi lại như nhớ ra thêm gì đó, bồi thêm.
"và cả bác lee nữa."
với nụ cười đó, lee jeno biết chắc điều lee donghyuck sắp nói đến đây sẽ là một điều hạnh phúc.
"tao sẽ chuyển công tác về đây, không phải là tạm thời nữa."
nhướng một bên chân mày đầy vẻ ngạc nhiên, jeno hỏi ngay khi vừa nuốt xuống một ngụm trà nóng đến bỏng lưỡi.
"tại sao?"
lee donghyuck nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng đến kì lạ. và nụ cười của cậu, nụ cười mà hơn hai mươi năm sống cùng nhau dưới một mái nhà, lee jeno đã quá hiểu rõ để có thể nhìn ra được cậu đang thực sự hạnh phúc đến nhường nào.
"là vì minhyung..."
hắn nghĩ, có lẽ hắn không cần hỏi thêm một điều gì nữa. và việc duy nhất hắn có thể làm lúc này, đó chính là gật đầu và tin tưởng vào quyết định của người anh em đã cùng hắn lớn lên khi cả hai vẫn còn hay tè giầm trên giường mỗi buổi sáng thức dậy. hắn vốn biết, quyết định của donghyuck chưa bao giờ là sai, và hắn chắc chắn tin cậu.
"tao sẽ báo lại cho bố. bố gọi tao về lại seoul, bảo có chuyện gì đó cần nói."
lee jeno đặt cốc trà xuống mặt bàn lạnh, đưa tay vỗ lên lưng của lee donghyuck hai cái rồi mau mau cởi bỏ áo blouse, khoác áo ấm dày và cầm chìa khoá xe nhanh chóng mở cửa rời đi.
"vậy còn jaemin?"
lee donghyuck nói lớn gọi lại.
"tao sẽ gọi cho em ấy, mày đừng lo."
mà có lẽ, giữa hắn và na jaemin thực sự có một sợi dây liên kết vô hình.
khi hắn vừa mới bước ra khỏi cửa bệnh viện haneul, thì đã trông thấy cậu đang vui vẻ chơi đùa với những bông tuyết trắng, vẻ mặt yên bình cùng nụ cười dịu dàng vốn có của cậu khiến hắn không thể giấu được sự yêu chiều qua nơi ánh mắt.
jaemin giờ là của jeno rồi.
nhẹ nhàng bước đến, lee jeno đưa tay ôm gọn na jaemin từ phía sau, cằm kề lên vai cậu, hai mắt nhắm lại tận hưởng những giây phút hạnh phúc ngập tràn.
"jeno à? anh bị làm sao thế?"
na jaemin quay đầu lại hỏi, ngay lập tức cả người cậu bị ghìm lại vì đôi vòng tay cứng rắn của hắn di chuyển xuống vòng eo nơi cậu, siết chặt. mùi hương nam tính của hắn chờn vờn nơi mũi cậu, và cái lạnh lẽo của mùa đông cũng dường như được sưởi ấm với hai trái tim cùng nhịp đập nơi lồng ngực.
lee jeno đẩy na jaemin đến đằng sau chiếc xe của hắn đậu gần đó, một tay đỡ lấy lưng cậu, một tay chống xuống cửa sổ xe, áp môi hắn vào môi cậu, dây dưa không ngừng không nghỉ.
na jaemin có một chút bất ngờ vì hành động đột ngột của hắn, hai má đỏ bừng bừng khi không thể theo kịp với tốc độ của jeno, mắt phủ một tầng nước mỏng, cảm nhận lấy sự ngọt ngào từ đôi môi của hắn mà đôi chân dường như không còn một chút sức lực, ôm chặt lấy người hắn mà dựa vào.
"anh đi rồi sẽ về."
lee jeno đưa tay vén lấy những lọn tóc rơi loà xoà trước mắt của na jaemin, dịu dàng vuốt ve đôi gò má đỏ bừng bừng của cậu, ánh mắt yêu chiều nhìn vào đôi môi có hơi sưng lên vì nụ hôn có một chút khẩn thiết của hắn.
hắn yêu đến phát điên na jaemin của khoảnh khắc lúc này, cậu là người của hắn, chỉ riêng của một mình hắn mà thôi.
"anh yêu em."
na jaemin mỉm cười nhìn lee jeno đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, đôi tay khẽ vuốt lấy tấm lưng rộng vững chắc của hắn, nắm lấy áo khoác hắn mà cẩn thận gài nút áo.
"trời lạnh rồi, anh phải mặc kín đáo một chút."
cậu gỡ bỏ khăn choàng của mình mà cẩn thận choàng lên cổ hắn, đem hắn vùi thành một cục bông mềm xèo, dễ thương đến chịu không nổi mà cậu phải hôn chụt lên môi hắn thêm một cái nữa mới thôi.
"em sẽ chờ anh về."
lee jeno tham lam muốn ở bên cạnh na jaemin lâu hơn, nhưng vì lái xe về seoul sớm muộn cũng phải mất vài tiếng đồng hồ, hắn không muốn bố hắn sốt ruột lại càng không muốn jaemin phải chờ hắn về quá lâu. nấn ná lại thêm một chút, jeno ngồi vào ghế lái, hạ kính cửa sổ xuống rồi hai mắt cong lên cười với na jaemin đang không ngừng dõi theo từng cử chỉ của mình.
"bố cho gọi anh vì có chuyện gấp gì đó. anh sẽ về sớm thôi, yêu em."
nói xong, na jaemin vẫy tay chào tạm biệt hắn lái xe rời đi. dù tiết trời mùa đông có lạnh đến gấp mấy, thì trong lòng cậu lúc này là sự ấm áp không thôi của mùi vị tình yêu đầu đời.
lee jeno chính là người đầu tiên, và cũng sẽ là người cuối cùng mà cậu yêu.
chính là, cả thế giới của cậu lúc này.
-
"con hãy trở về lại vị trí của mình đi. sắp đến sẽ có một vài bệnh nhân v.i.p, ta cần con ở cạnh ta trong những ca phẫu thuật đặc biệt quan trọng đó."
viện trưởng lee đặt cốc trà nóng xuống bàn, vẻ mặt nghiêm nghị ngước nhìn cậu con trai độc nhất đã nhiều tháng không gặp, trong lòng quá thực cũng có rất nhiều thắc mắc đã quá lâu không được giải đáp.
"xin lỗi bố, nhưng con không thể."
lee jeno đem cốc trà nóng đặt xuống bàn, gương mặt nghiêm túc nhìn về phía người bố với mái tóc hai màu cùng cặp kính lão đã sớm cũ kĩ. từ trước đến nay, hắn vẫn chưa bao giờ làm trái lời bố của mình. cho nên hiện tại hắn kì thực không biết được rằng bản thân hắn làm sao có thể có được sự dũng cảm đấy, để mà đối mặt với bố và từ chối lời đề nghị không có một chút quá đáng nào của ông. nhưng lee jeno, sớm đã có ý định không muốn quay trở lại làm việc ở seoul này rồi. hắn cần jaemin, còn hơn cả cái nghề bác sĩ mà hắn đang theo, na jaemin giờ đây chính là nguồn sống duy nhất của hắn.
"là vì cậu ta sao?"
viện trưởng lee lôi ra trong túi áo một xấp ảnh nhỏ, đẩy đến trước mặt hắn cùng với một bên chân mày nhướng lên đầy nghiêm nghị.
đó là ảnh chụp lén của na jaemin và hắn.
"bố cho người theo dõi con?"
"biết làm sao được, ta không cảm thấy an tâm khi để con ở cái bệnh viện cũ nát đó. mà thằng bé donghyuck cũng lại theo phe con, che giấu lấp liếm dù bố đã bảo nhiệm vụ của nó là theo dõi con và báo cáo tình hình lại cho ta."
trong lòng lee jeno giờ đây nóng như lửa đốt, cơn giận dữ sớm đã không thể ngăn được hai hàng chân mày của hắn cau tít lại một cách mất bình tĩnh. hắn vò nát những tấm ảnh chụp lén đó trên tay, hai mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt bố, dõng dạc nói to không một chút run sợ.
"con yêu cậu ấy."
có lẽ, viện trưởng lee sớm cũng đã biết chuyện giữa hai người, vì rằng vẻ mặt của ông cũng chẳng có mấy là ngạc nhiên.
"ta biết. và ta không chấp nhận chuyện này."
lee jeno bất thình lình đứng lên, đôi chân vô thức hất ngã bàn uống trà làm ấm và tách rơi xuống vỡ tan tành, âm thanh vang lên chói tai khiến người nào ở ngoài cũng phải kinh sợ. hắn dường như đã hoàn toàn mất bình tĩnh, gằn lên từng chữ, nhìn trừng trừng vào gương mặt của người bố mà hắn vẫn luôn luôn kính trọng.
"cuộc sống của con, con muốn tự mình quyết định!"
hắn thẳng thừng quay lưng rời đi, cánh tay vừa chạm vào được tay nắm cửa thì đã phải dừng lại ngay lập tức.
"con là con trai ta, và con cũng là một bác sĩ. ở trong bệnh viện này, ta chỉ tin tưởng duy nhất một mình khả năng của con, không phải là dưới con mắt nhìn của một người bố, mà là kinh nghiệm đánh giá của một bậc trưởng bối đi trước. ca phẫu thuật sắp đến là một ca khó, con tự liệu mà suy nghĩ, một tuần sau hãy đến tìm ta."
-
tuyết rơi ngày càng trở nên dày đặc, không khí trong xe sớm đã trở nên lạnh rét hơn dù cho máy sưởi đã được mở lên ở mức cao nhất.
lee jeno siết chặt vô lăng, dừng lại đúng trước vạch dưới cột đèn giao thông chuyển đỏ, vẻ mặt rối rắm với thật nhiều suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu.
hắn phải làm sao mới ổn đây?
na jaemin của hắn, hắn không thể bỏ cậu một mình lại ở đây, càng không thể xin cậu vì hắn mà bỏ lại gia đình thứ hai của cậu ở nơi bệnh viện haneul này. nhưng nếu hắn quay trở lại seoul để phụ giúp bố những ca phẫu thuật sắp đến, thì hắn biết chắc bố mình sẽ giữ hắn lại bằng đủ mọi cách để hắn không thể quay trở lại bệnh viện haneul thêm một lần nào nữa.
"...sau đây là chuyên mục dự báo thời tiết. nhiệt độ ngoài trời hiện tại đã rơi xuống mức -15°c, tuyết rơi ngày càng mù mịt khiến nhiều con đường bị ùn tắc giao thông vì tuyết rơi quá dày...[...] dự báo trong chiều và đêm nay, tỉnh gangwon sẽ đón một trận bão tuyết kỉ lục nhất từ trước đến nay, với dự báo tuyết có thể rơi dày hơn mười tấc và mọi con đường sẽ sớm bị đóng băng, yêu cầu người dân phải ở yên trong nhà trú ẩn cho tới khi bão tuyết qua đi..."
na jaemin bất thình lình ngã nhào xuống nền đất, khay dụng cụ trên tay đổ ào vươn vãi tứ phía phòng cấp cứu. bác sĩ kim doyoung đứng gần đó vội vàng chạy đến đỡ cậu dậy, lee donghyuck thì một tay phụ y tá taeyong lượm nhặt những dụng cụ y tế, suýt xoa không ngừng.
"em có sao không?"
na jaemin cười xoà, đứng dậy trong sự giúp đỡ của bác sĩ doyoung rồi nói:
"tại em giẫm phải dây giày...cảm ơn mọi người."
ánh mắt cậu hướng về phía màn hình tivi đang đưa tin khẩn cấp vì bão tuyết đang dần đổ bộ, trong lòng đột nhiên cảm thấy có một chút dự cảm không lành.
đột ngột, tiếng chuông điện thoại của phòng cấp cứu vang lên. cùng lúc, trái tim na jaemin cũng bất thình lình nhói đau một cái.
"xin chào, phòng cấp cứu bệnh viện haneul xin nghe."
"bác sĩ lee jeno?"
-
19/07/2021
*câu nói hay trong phim "Lưu ly mỹ nhân sát" nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com