Chương 18: Thế giới cùng anh đan xem
park jisung chầm chậm đẩy cửa phòng, trông thấy lee jeno nằm gác tay lên trán, ánh mắt chăm chú nhìn về phía màn hình điện thoại.
"anh jeno ơi?"
một thân quần áo xộc xệch, jisung bước vào trong, ngồi xuống ngay bên cạnh lee jeno, cúi đầu nhìn xuống.
"anh đã khoẻ hơn chưa?"
lee jeno đột nhiên ho lên một tràn khản đặc, park jisung đưa tay vuốt lấy lưng hắn, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng. một lúc sau đó, khi cơn ho đã dần dần dịu lại, hắn một thân nhợt nhạt ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, đôi môi khô khốc tím tái trong cái lạnh lẽo của những ngày cuối đông, thở ra một hơi thật dài.
"hôm nay có bị thương gì không?"
"em không. còn anh thì sao?"
park jisung đưa tay lên sờ trán của lee jeno, đôi chân mày cau lại ngay khi cảm nhận được nhiệt độ vẫn nóng hừng hực, coi bộ hắn sốt nặng hơn cậu tưởng tượng nhiều.
"anh uống thuốc chưa? sao vẫn nóng thế này?"
cậu vội vàng đẩy lee jeno nằm xuống giường, đôi tay lóng ngóng không phát hiện ra ánh mắt của hắn vừa lướt qua nơi lòng bàn tay rỉ máu của cậu. ngay lập tức, lee jeno bắt lấy, gương mặt nghiêm nghị nhìn cậu cảnh sát tập sự.
"tại sao lại nói dối? chú bị thương thế này lại còn bảo không."
park jisung ngán ngẩm lắc đầu: "nếu em nói em bị thương, kiểu gì anh cũng sẽ đè đầu em xuống mà băng bó. anh xem, anh ốm nhiều ngày rồi vẫn không hết mà ngày một trở nặng, dăm ba cái vết thương nhỏ này, em đây đã nhằm nhò gì."
lee jeno cười cười, vươn tay mở tủ lấy hộp cứu thương ở bên cạnh, ngồi dậy đem lòng bàn tay của park jisung đặt xuống, bắt đầu đem thuốc đỏ bôi lên, cậu nhóc khẽ nhăn mặt.
"ừ, anh ốm, nhưng anh quen rồi, anh có thể nghỉ ngơi. nhưng chú thì không, chú mày lúc nào cũng phải rong ruổi ngoài kia, trên người mang vết thương như vậy không tốt. để yên, anh rửa vết thương thôi rồi quấn băng lại là xong."
ánh mắt park jisung lang thang nhìn về phía màn hình điện thoại vẫn đang sáng của lee jeno, nhận ra hắn vẫn quên không tắt điện thoại, trong lòng đột nhiên buồn rười rượi.
"anh lại nhớ anh jaemin à?"
lee jeno nghe thấy vẫn không bày ra bộ dạng nào, động tác nhẹ nhàng chấm thuốc đỏ lên vết rách trên lòng bàn tay cậu chàng, đôi môi khô khốc khẽ cong lên thành một nụ cười buồn.
"anh không có giờ phút nào mà không ngừng nhớ jaemin. mỗi ngày, mỗi giờ...đều nhớ jaemin đến điên dại."
dứt lời, cơn ho lại một lần nữa dày vò lấy cơ thể của lee jeno. cả người hắn run lên từng cơn, park jisung vì lo quá mà tay chân cuống cuồng cả lên, đẩy hắn nằm lại xuống giường.
"đợi em, em đi nấu cháo cho anh. ăn xong rồi uống thuốc nhé? anh ốm như vậy, em lo."
lee jeno trong giờ phút này vẫn còn có thể bật cười khúc khích, đưa tay vò vò mái tóc xơ xác của park jisung, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn cậu cảnh sát luôn luôn đối xử tốt với hắn, quả thực xem cậu như là em trai ruột của mình.
đến khi jisung trở lại với bát cháo trên tay, cậu kinh hoàng trông thấy lee jeno ho quằn quại trên giường, lo lắng đến mức hai mắt đỏ âu, vội vàng mang bát cháo còn nóng hổi đến đặt trên tủ rồi đỡ hắn ngồi dậy, cố gắng vuốt lưng hắn làm dịu cơn ho.
lee jeno quờ quạng đưa tay nắm lấy vạt áo của park jisung, hai mắt sớm đã phủ một tầng nước mỏng, gương mặt đỏ bừng trong hơi thở ngày một nặng nề, bộ dạng hắn khẩn thiết đến mức bất ngờ khi đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến.
"làm ơn...cho anh đến gặp jaemin được không?"
park jisung đột nhiên cảm thấy lời nhờ vả đó có trọng trách quá lớn, cậu chần chừ suy nghĩ, tâm trí lại nhớ về lời dặn dò của đội trưởng kim jungwoo, quả thực cậu không dám làm trái ý.
"nhất định phải ngăn cản jeno trở về. chỉ có vờ như đã mất tích, thì như thế mới có thể bảo vệ cậu ấy được. em hiểu không jisung? lee jeno giờ đây đang gặp nguy hiểm."
nhìn thấy ánh mắt như van lơn và sức lực kiệt quệ vì trận sốt cao của lee jeno, trong đầu cậu cảnh sát park rối rắm như tơ nhện. cậu đưa tay vò đầu bứt tóc, nắm lấy bàn tay đang siết lấy vạt áo của mình mà thầm cầu nguyện quyết định này của cậu sẽ không làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
"được. em đưa anh đi gặp anh jaemin."
-
năm hai mươi ba tuổi, park jisung vẫn chưa biết yêu một người là như thế nào.
nhưng khi cậu nhìn thấy được nụ cười và ánh mắt của lee jeno len lén nhìn na jaemin qua ô cửa sổ, cậu đã biết được tình yêu rốt cuộc là gì.
là ánh mắt tràn đầy yêu thương, là dù chỉ có thể nhìn người mình yêu từ ở đằng xa, đã cũng cảm thấy hạnh phúc khôn nguôi.
là khi đôi bên xa cách đến cả ngàn dặm, trong cơn dày vò của bệnh tật hành hạ, trong đầu chỉ luôn nghĩ về người đó. hình bóng của họ tựa như một liều thuốc đặc trị vô hình, đem cả thế giới rộng lớn xung quanh thu lại vỏn vẹn chỉ còn mình họ.
là yêu một người đến điên dại cuồng si, thầm lặng quan tâm, yêu thương đến nhớ nhung khôn siết, kí ức khi cả hai còn bên nhau lại như một nguồn sức mạnh vô hình thúc đẩy cả hai kiên cường bước tiếp.
tình cảnh lại quá đỗi trớ trêu, tàn nhẫn với cả hai người na jaemin và lee jeno. khi cả hai đã phải trải qua quá nhiều thâm trầm gian truân mới có thể được ở bên nhau, nay lại vì thử thách của cuộc đời lại một lần nữa chia cắt.
không phải là không trở về, mà là lee jeno không thể trở về được vào thời điểm đó.
park jisung lại đột nhiên nhớ đến vào một buổi khuya, na jaemin ngà ngà say ngồi bên cạnh cậu trên bờ biển cát lạnh, hai má đỏ hây hây, đôi tay khẽ lắc nhẹ lon bia lạnh.
cậu hỏi, anh đã yêu ai chưa?
na jaemin bật cười, quay đầu nhìn về khoảng không vô định ngoài kia, ánh mắt sâu xa đến mức park jisung không thể nhìn ra được trong đôi mắt lấp lánh như có hàng ngàn vì sao kia, đang ẩn náu những suy tư gì.
"lần đầu tiên anh nhìn thấy người đó, anh đã biết rằng cả đời này trái tim anh chỉ có thể đập loạn vì họ, không thể là ai khác."
"tại sao?"
"vì ngay từ giây phút đầu tiên anh mỉm cười khi nhìn thấy anh ấy từ lần đầu gặp mặt, anh đã biết mình thực sự rất thích anh ấy. là trái tim của anh, đã thuộc về anh ấy ngay chính tại khoảnh khắc đó."
và tại thời điểm này, park jisung chậm rãi hỏi lee jeno một câu.
"chỉ đứng nhìn như thế thôi, anh thực sự sẽ chịu nổi sao?"
lee jeno ngồi bên cạnh ghế phụ run run trong tấm chăn dày mà vừa nãy cậu choàng lên người hắn, ánh mắt từ đầu đến giờ vẫn chưa một giây nào dứt khỏi hình bóng na jaemin cần mẫn khám bệnh cho bệnh nhân, nụ cười ôn nhu như làm hoa trong lòng hắn vì yêu thương mà nở rộ.
"khi biết yêu, em nhất định sẽ hiểu. yêu một người không cần phải biểu hiện ra bằng lời nói. vì đôi lúc, hai tiếng yêu thương lại chỉ có thể giữ kín trong lòng, không thể bày tỏ cũng không thể thể hiện, gói gọn lại thành một kí ức đẹp đẽ trong tim mình."
lee jeno nhắm mắt thở hắt ra một hơi, còn park jisung lại nghe ra được hơi thở đó như là những trĩu nặng ấp ủ trong lòng hắn suốt khoảng thời gian bấy lâu, cho đến vào thời điểm này, cuối cùng cũng có thể trút ra, hoàn toàn giải thoát cho tâm hồn chính mình.
"chỉ cần nhìn thấy người mà bản thân ta mong muốn được gặp, thì ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. nhìn thấy người mình yêu vẫn được hạnh phúc, thì thế giới xung quanh chúng ta đã trở nên ấm áp hơn bình thường, dù là giữa cái rét cóng của mùa đông lạnh giá. vì tình yêu sản sinh ra trong mỗi chúng ta một sức mạnh vô hình, đem cả thế giới và linh hồn của mình bao bọc lên người đó một thân thể hoàng kim, tất nhiên bản thân sẽ cảm thấy người đó quan trọng hơn tất thẩy những điều gì trên đời, là vì yêu, nên người đó sẽ luôn luôn là ngoại lệ."
lee jeno cuối cùng cũng đã có thể nở được một nụ cười mãn nguyện, nhắm mắt hạ cửa sổ xuống, quay đầu nói: "chúng ta về thôi."
mặc dù sau đó, park jisung bị đội trưởng kim jungwoo mắng cho một trận té tát, nhưng những ngày tiếp theo lee jeno quả thực đã hết bệnh.
có phải đây chính là sức mạnh mà lee jeno đã nói, tình yêu có thể làm người khác vững vàng trở lại hay không?
park jisung thật sự cũng không biết nữa.
-
"anh nói xem, trên đời này có phép màu không jeno ơi?"
lee jeno từ ngày đầu tiên biến mất cho đến bây giờ, vẫn không bỏ sót bất cứ một tin nhắn nào của na jaemin. hắn bứt rứt đến phát điên lên khi biết tin jaemin bị bệnh nhân đánh đến ngất xỉu, buồn rầu biết rằng cậu vẫn luôn đeo hai chiếc nhẫn trên cùng một tay, việc mà hắn đã định rằng sẽ tự mình đeo cho cậu.
hắn chỉ hận, hận bản thân mình đã vô tình để xảy đến việc hai người phải xa cách nhau.
chuyện liên quan đến cả mạng sống của chính hắn và những người xung quanh, cho nên lee jeno bắt buộc phải làm theo lời của đội trưởng đội cảnh sát hình sự số 5 của cục cảnh sát seoul - kim jungwoo, và ngẫu nhiên trở thành một phần trong đội hình sự, bản thân lại còn là bác sĩ nên giúp ích rất nhiều.
để kể về chuyện xảy ra ngày hôm đó, có lẽ lee jeno phải nói đến nhiệm vụ mà đội hình sự số 5 phải làm, xuyên suốt cả ba năm dài đằng đẵng với biết bao nhiêu nguy hiêm rình rập - phá tan đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia, trải dài với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
kim jungwoo theo lệnh cấp trên bị điều về đội khác điều tra ở các tỉnh miền núi, nhưng lại vô tình biết được đường dây buôn ma tuý mà bọn tội phạm khôn khéo che mắt lực lượng chính quyền. và vì anh đã nhiều lần lập công phá được các đường dây buôn người khác, nên sở trưởng cục cảnh sát đặc cách cho anh một lần cuối cùng được phụ trách chính vụ án lần này, tất nhiên không thể thiếu được cậu cảnh sát tập sự vừa được điều vào đội đặc nhiệm - park jisung.
kể từ đó, hai người họ cùng đồng đội âm thầm điều tra, quan sát và moi ra được một tin mật đến từ đàn anh suh johnny nay làm cho một công ty chuyên về bảo mật, rằng bọn chúng sẽ có một phi vụ vận chuyển lớn vào đúng ngày xảy ra tai nạn hôm đó.
mọi chuyện đã có thể xảy ra suôn sẻ nếu tên cầm đầu kia không vô tình phát hiện được jisung theo đuôi từ đằng xa, tình huống cấp bách bắt buộc gã phải vứt lại xe hàng và tìm cách thoát thân trước. gã đã dùng dao uy hiếp người đi đường để cướp xe, vô tình lại xuống tay giết chết một mạng người vô tội. mà lee jeno lúc đó lại đang trên đường trở về bệnh viện haneul, trông thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt mà vội vã nhấn ga đuổi theo hắn, không màng đến tính mạng của chính mình có thể bị đe doạ.
gã tội phạm vì mất bình tĩnh mà trượt tay lái, một phát đâm thẳng vào dải phân cách. gã ôm đầu lảo đảo bước xuống, lee jeno lại dừng xe sát gót theo sau, cả người cứng đờ khi trông thấy nửa gương mặt gã nay đã thấm đẫm máu tươi, nhỏ giọt xuống mặt đường bê tông nay đã lác đác tuyết trắng.
gã tội phạm nhận ra gương mặt của mình đã bị lee jeno nhìn thấy, vội vàng rút dao từ trong ngực áo ra, không ngần ngại lao đến phía hắn, chính là định giết người diệt khẩu.
"thằng chó!"
lee jeno căn bản không thể chống cự lại quá lâu bằng tay không, cả người lảo đảo ngay khi vừa ăn trọn một nhát dao sượt qua bắp tay, máu nóng túa ra thấm đẫm cả lớp áo dày mà hắn mặc. nhiệt độ ngoài trời ngày một trở nên thấp hơn, cộng thêm vết thương hở rát điếng lên dưới cái lạnh, lee jeno choáng váng đến ngã lăn xuống mặt đường bê tông lạnh cóng.
gã tội phạm dường như dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để cầm cán dao đưa lên cao, thét lên một tiếng rồi nghiến răng hòng đâm thẳng xuống lee jeno nằm choáng váng với vết thương không ngừng rỉ máu. jeno nhắm chặt mắt lại cam chịu, ngay lập tức hai bên tai tai truyền đến tiếng súng nổ trong đêm tối tĩnh lặng, sức nặng từ gã tội phạm ngồi trên người hắn cũng đột nhiên mất đi.
viên đạn thoát ra từ nòng súng của đội trưởng đội hình sự kim jungwoo dường như chỉ bay sượt qua cánh tay của gã tội phạm, hắn máu me khắp người vội vã leo lên chiếc xe sớm đã móp méo vì cú va chạm ở dải phân cách, nhấn ga chạy như điên tẩu thoát.
mà cảnh sát kim jungwoo liên tục nổ súng hòng có thể bắn nổ được lốp xe của gã tội phạm nhưng lại chẳng thể làm được gì, thở hộc hểnh nhìn bóng dáng của gã dần mất hút trong bóng tối.
"khốn khiếp! chỉ một chút nữa là có thể tóm được rồi."
park jisung vội vàng xuống xe, mặc cho đội trưởng của mình đang không ngừng chửi thề mà chạy đến đỡ lee jeno ngồi dậy, suýt xoa không ngừng ngay khi trông thấy vết rách trên tay hắn không ngừng rỉ máu.
"anh có sao không? chết thật! anh chảy máu nhiều quá!"
kim jungwoo cúi đầu nhìn xuống, vội vàng cởi bỏ áo khoác ngoài của mình choàng lên người lee jeno đang được park jisung cẩn thận đỡ ngồi dậy, lôi ra mấy miếng băng gạc cỡ lớn từ cái túi mắc ở bên thắt lưng, quấn quanh vết thương của hắn cầm máu, nghiêm túc nói:
"tôi là kim jungwoo đội trưởng đội cảnh sát hình sự số 5 của cục cảnh sát seoul. người vừa chạm trán với cậu vừa nãy là một trong những tên tội phạm nằm trong đường dây mua bán ma tuý xuyên quốc gia mà chúng tôi đang âm thầm điều tra. cậu đã vô tình nhìn thấy được mặt của hắn, chắc chắn hắn và đồng bọn sẽ không thể để cậu yên. coi như lần này cậu may mắn thoát được một mạng, nhưng chúng tôi không đảm bảo được bọn chúng sẽ quay lại trả thù cậu như thế nào."
kim jungwoo đỡ lấy lee jeno đứng dậy, gương mặt hắn trắng bệch lại vì lạnh, ngay lập tức hắn nghe thấy trên bộ đàm của kim jungwoo truyền đến một tín hiệu mới: "báo cáo đội trưởng! báo cáo đội trưởng! chúng tôi đã lập tức bao vây quốc lộ số 4 như lời anh nói, nhưng đến nơi lại chẳng thấy người đâu, tên kia đã vứt xe lại giữa đường mà tiếp tục tẩu thoát. dự rằng hắn đã bỏ trốn vào rừng, chúng tôi đã cho người chia nhau lần theo vết máu mà tìm kiếm."
jungwoo nói nhanh vào bộ đàm: "các cậu dừng lại hết cho tôi, sức khoẻ hiện tại là ưu tiên đặt lên hàng đầu! mau quay trở về căn cứ trước khi bão tuyết đến và cho gọi bác sĩ moon, chúng ta có một bệnh nhân cần được cấp cứu!"
lee jeno đứng bên cạnh nghe thấy, lập tức yếu ớt nói lên: "tôi cũng là...bác sĩ!"
kim jungwoo ngoái đầu hỏi lại: "cậu là bác sĩ thuộc bệnh viện nào?"
"bệnh viện haneul...ở gần đây thôi, tôi có thể...chỉ đường các anh đến đó."
ánh nhìn phức tạp của park jisung trao đổi với kim jungwoo đột nhiên trở nên rối rắm không thôi, cậu như sựt nhớ ra một điều gì đó, vội vàng hỏi ngay: "anh tên là gì?"
"lee...jeno...tôi là lee jeno."
gương mặt của đội trưởng kim jungwoo ngay lập tức đen lại, căng thẳng nhìn vào mắt lee jeno, hạ giọng nói: "nghe đây lee jeno, giờ đây cậu chính là đang gặp nguy hiểm. tạm thời...cậu buộc phải lẩn trốn đi một thời gian, vì chắc chắn bọn chúng sẽ sớm quay trở lại giết cậu để bịt miệng. đi với chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu."
nhưng khi anh vừa dứt lời, phía sau lại đột ngột truyền đến một âm thanh chói tai. cả ba người kinh hãi quay đầu lại nhìn, trông thấy một chuỗi xe ô tô va chạm nhau nối đuôi nhau, tạo nên một hiện trường hỗn loạn hơn bao giờ hết.
"khốn thật! bão tuyết lại còn sắp kéo đến mà nay còn lại gặp tai nạn. jisung! mau mau gọi cho hendery và đội cứu hộ!"
park jisung vội vàng đỡ lee jeno ngồi vào chiếc xe hộp màu đen xập xệ mà hai người vừa nãy đã lái đến, cẩn thận khoác áo cho hắn rồi mới rời khỏi sau khi đã dặn dò hắn nhất định phải ở yên ở đây.
lee jeno mò mẫm tìm trong túi áo khoác điện thoại di động, khó khăn bấm số gọi điện cho phòng cấp cứu bệnh viện haneul, vết thương lại một lần nữa nhói đau lên, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
"xin chào, phòng cấp cứu bệnh viện haneul xin nghe."
---
lee jeno thật sự không thể ngờ, rằng hắn phải sống chui lủi trốn tránh suốt ba năm dài đằng đẵng, vờ như bản thân là một nạn nhân mất tích trong trận tai nạn vào ngày bão tuyết hôm đó.
hắn không thể cho ai biết rằng hắn vẫn đang còn sống, vì rằng đúng như lời của anh jungwoo đã nói, bọn chúng nhất định sẽ quay trở lại mà tìm hắn để bịt miệng. ngay ngày hôm sau khi tin tức về vụ tai nạn được đưa lên và xác của tên tội phạm kia được tìm thấy trong rừng, bệnh viện seoul nơi bố của lee jeno đang làm việc đã xảy ra một vụ khủng bố, mà mục tiêu của vụ khủng bố mà bọn chúng nhắm đến lại chính là viện trưởng lee, là bố của hắn.
bố hắn là người đầu tiên biết tin hắn được đội hình sự đưa đi ẩn náu, cho nên ông cũng biết được việc bản thân cần làm nhất lúc đó là gì.
bọn chúng càng gặng hỏi ông về tình trạng của hắn lúc này, ông lại càng cứng rắn bác bỏ rằng lee jeno con trai ông có lẽ đã chết mất trong vụ tai nạn rồi, hoặc là đã bị tuyết lạnh vùi lấp rồi cũng nên.
ba năm bố hắn phải sống dưới vỏ bọc là một người cha có con trai bị mất tích, cũng một phần thấu hiểu được người đau đớn nhất lúc đó, lại chính là na jaemin của hắn.
lee jeno biết, jaemin vẫn không ngừng chờ hắn trở về suốt ba năm, chỉ là hắn vì hoàn cảnh mà buộc phải lẩn trốn đi, không thể trở về sớm như đúng với lời hứa.
giờ đây, hắn gặp lại cậu trong hoàn cảnh hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau ở cái tỉnh gangwon đồi núi này.
cậu vẫn đang ra sức ấn ngực hồi sức tim phổi cho bệnh nhân, trên người vẫn là bộ đồ nhân viên của tiệm cafe dalgureum, vẫn là theo thói quen lẩm bẩm cầu nguyện mỗi khi ấn ngực để tìm lại sự sống cho người bệnh.
na jaemin tròn mắt nhìn hắn, vẻ mặt vừa có một chút ngỡ ngàng, vừa có một chút khó nói thành lời.
"anh là ai?"
kì thực, lee jeno có một chút bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của na jaemin. lòng hắn giờ đây chỉ muốn có thể ngay lập tức mà nhào đến ôm chầm lấy cậu cho thoả mong nhớ, bù cho 1095 ngày đã qua.
"tôi là bác sĩ."
lee jeno nhìn thấy nước mắt đang dần dần tuôn ra từ nơi hốc mắt xinh đẹp của na jaemin, cổ họng đột nhiên dâng lên một nỗi chua xót khôn nguôi. jaemin của hắn thực sự đã quá vất vả rồi.
"tôi tên là lee jeno."
từng giọt long lanh lăn dài trên đôi gò má đã sớm có một chút gầy gò và hốc hác, mà chính là vì hắn đã khiến na jaemin ăn không ngon, ngủ không yên suốt ba năm dài đằng đẵng. lee jeno lại cảm thấy tự trách bản thân thật nhiều.
na jaemin run run nhìn hắn, trông thấy hắn từ từ dang tay ra từ nơi phía đối diện, khoé mắt và nụ cười cong lên như đôi vầng trăng khuyết, là chiếc nốt ruồi lệ mà cậu đã nhớ mong từ rất lâu.
"na jaemin...anh về rồi đây."
trong tâm trí của cậu lúc này, kí ức trong cậu như một thước phim đang không ngừng quay chậm. bắt đầu từ nỗi nhớ mong hắn từng ngày, những giọt nước mắt, những lời cầu nguyện, những cơn ác mộng hành hạ cậu mỗi đêm, lee jeno bất ngờ xuất hiện và dang tay trước mắt cậu, để cho đến khi cậu chạy vội đến vùi vào lòng hắn, hắn lại đột ngột tan thành mây khói.
để rồi giờ đây, đôi chân cậu từng bước từng bước tiến lại gần phía vòng tay của người đó, nỗi nhớ thương trào dâng thành từng giọt long lanh rơi xuống đôi gò má của cậu, lăn dài xuống khoé môi mặn chát, khiến cậu tin rằng đây chính là hiện thực, là lee jeno của cậu cuối cùng cũng đã trở về.
khoảnh khắc na jaemin được vùi vào cái ôm ấm áp mà cậu đã chờ đợi suốt ba năm dài đằng đẵng từ phía lee jeno, cậu lại vô thức nhớ về cuộc đối thoại giữa cậu và donghyuck vào một buổi chiều tà của ba năm trở về trước.
"bác sĩ na, cậu có tin vào phép màu không?"
na jaemin vùi mình trong chiếc áo cổ lọ, một tay bâng quơ nhét vào túi áo khoác blouse, bình thản quay sang nhìn lee donghyuck nở một nụ cười.
"tôi không tin có phép màu trên đời này..."
"...nhưng tôi lại tin, chân tình nhất định sẽ tạo ra phép màu."
Hoàn chính văn.
---
13/09/2021
Đây là nột sự trùng hợp, đúng không? (;'༎ຶٹ༎ຶ')
Ngày mình đăng chương đầu tiên của "Thế giới cùng anh đan xen" là ngày 13 tháng 3 của năm 2021, đến nay lại vừa vặn tròn 6 tháng để mình có thể hoàn được chiếc fic đầu tiên mà mình viết cho Jeno và Jaemin này.
Mình không tự tin về câu chữ của mình, mình luôn lo lắng và luôn luôn cảm thấy không hài lòng với những thứ mà mình viết ra. Nhưng thật tốt vì mình đã có thể đi đến được ngày hôm nay, được viết lên những dòng này cùng với mọi người đã cùng dõi theo truyện từ những ngày đầu.
Đối với mình, tình cảm của Jeno và Jaemin dành cho nhau đẹp đến mức nhiều lúc mình còn tự hỏi xem, đến bao giờ mình có thể tìm được một người nhìn mình như cách Jeno nhìn Jaemin đây. Mình thật sự trân quý cách mà hai bạn yêu thương nhau, quan tâm nhau, luôn đặt đối phương vào một vị trí đặc biệt trong cuộc đời của mình.
Có lẽ, chúng ta sẽ chẳng thể định nghĩa được tình cảm thật sự giữa hai bạn là gì đâu. Bởi vì trong thế giới riêng của hai người họ, người bên ngoài không thể đánh giá được hết chỉ với cái nhìn bằng cặp mắt thường. Hệt như Jeno đã từng nói: "Hơn cả một người bạn, cậu ấy là gia đình."
Thật vui vì mình đã biết được Nomin, người đã đưa mình đến với NCT. Mong rằng mọi điều đẹp nhất sẽ đến với hai bạn.
Cuối cùng, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, thực sự thực sự mình biết ơn mọi người rất nhiều(;'༎ຶٹ༎ຶ')
Hẹn gặp mọi người ở một truyện khác(⊃。•́‿•̀。)⊃ và tất nhiên là mình sẽ tiếp tục viết thêm một vài câu chuyện nhỏ cho hai bạn nữaㅠㅠ
Kiên nhẫn chờ đợi mình ở ngoại truyện nhé TvT nhất định mình sẽ giải thích, làm rõ nội dung phức tạp và mối quan hệ giữa chị Jaemin và Jeno, đợi mình một chút nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com