7
Jeno mất chính xác hai ngày mười sáu tiếng để tiêu hóa những chuyện về mèo nhỏ.
Tóm gọn lại thì mèo nhỏ này tên Jaemin, lỡ chân "hạ phàm" rồi rớt ngay trước cửa nhà mình, rồi cứ thế mà sống với mình tận một tháng trời. Nói ra như đùa nhưng lại hoàn toàn là sự thật, thế này thì Lee Minhyung nói Gumiho có thật cũng không phải không có cơ sở.
Jeno đã hỏi Jaemin thằng bé về lại thiên đàng kiểu gì, em chỉ bảo khi nào đi được thì em sẽ đi ngay. Mà Jeno không có ý định đuổi em đi, vì có Jaemin ở đây cũng tốt, ít ra mỗi buổi chiều về nhà nó không phải cặm cuội tắm cho Bongsik rồi lại ăn uống một mình. Jaemin cũng chẳng quậy phá gì lắm, còn có thể giúp nó làm vài việc vặt trong nhà, đôi khi nghe em nhảm nhí mấy câu cũng đỡ mệt ghê lắm.
" Anh phải cho em ở nhờ nhé? Em chẳng có chỗ nào để đi cả, với lại khi nào về thiên đàng em sẽ nói thần Taeyong ban phước cho anh nha?"
Jeno buồn cười nhìn thằng nhóc đang xin xỏ mình, nó chẳng biết thần Taeyong là thần nào, nhưng nó có thể tưởng tượng cảnh Jaemin sẽ nước mắt ngắn nước mắt dài như một em bé thứ thiệt nếu nó nói không..
" Tôi có nói là sẽ đuổi em đi đâu?"
" Thiệt hả? Anh không đuổi em thiệt hả anh?"
Người hay mèo thì Jaemin cũng vẫn vô tư như thế, mới thấy Jeno gật đầu một cái đã hớn hở chạy ngay lên phòng khách lấy bánh ngọt ra ăn, còn anh nào đó vẫn còn ngồi ngẩn ngơ, cố gắng xâu chuỗi lại những gì mình đã gặp trong hai ngày hôm qua.
Jaemin là bé, bé cũng là Jaemin... Thôi dẹp đi.
Hóa ra Jeno ngất xỉu cũng còn nhẹ đô lắm, Lee Minhyung, Park Jisung, Zhong Chenle và Jung Jaehyun nghe kể chuyện xong chỉ muốn nghỉ chơi với nó ngay lập tức. Anh em bạn bè nhìn chòng chọc cứ như nó chơi bùa ngải hay Kumanthong gì đó mà luyện ra được cả con mèo biết biến thành người, tới khi chứng kiến Jaemin "biến hình" xong thì đứa gan lì nhất là Chenle cũng phải tái cả mặt.
Vậy là trên đời thật sự tồn tại nơi được gọi là Thiên đàng? Minhyung còn lăn qua hỏi han đủ thứ để chắc chắn mình không bị điên, hoặc thằng bạn mình bị điên và nó đã truyền sự điên đó cho mình.
" Nhưng mà mày không thấy vô lý quá à? Thiên thần vào nhà ai không vào lại đi vào nhà mày, tới giờ em nó vẫn trắng tròn đáng yêu là cả một kì tích."
" Anh phải đi hỏi Jaemin sao lại lựa sân nhà em mà rớt xuống chứ?"
Thần Taeyong nói như vậy là "cà khịa" đúng không ta? Jaemin cũng không biết, em chỉ biết hiện tại món kem trước mặt có vẻ khá ngon. Thế là mặc cho anh Jeno và anh Minhyung vẫn còn đang cãi lộn còn các anh khác thì đã mở TV lên chơi game, Jaemin vơ lấy ngay hộp kem, giật giật áo anh Jeno để xin cái thìa.
" Anh ơi, em muốn ăn..."
Minhyung, cùng toàn thể anh em trố mắt nhìn Lee Jeno mới hôm nào còn giành nhau cái tai nghe với Minhyung mà giờ đây chăm Jaemin như chăm em bé.
" Muốn ăn kem thì phải nói thế nào?"
" Anh Jeno cho bé ăn kem với ạ!"
" Vậy... Jaemin ơi cậu bao nhiêu tuổi?" -Chenle tò mò hỏi, trong lòng đinh ninh bạn mèo con này không thể nhỏ hơn nó được, nhưng kêu lớn hơn thì lại ngang ngược quá.
" Tớ cũng không rõ nữa, nhưng tớ chắc chắn là tớ lớn hơn cậu"
" Sao cậu không biết tuổi mình được? Ở trên thiên đàng không tính tuổi hả?"
" Không phải, tại tớ là thiên thần, tuổi tớ tính bằng số lần làm nhiệm vụ, nhưng mà từ trước giờ tớ chưa được làm nhiệm vụ gì hết trơn."
Vậy là... 0 tuổi? Chenle choáng váng, nó quyết định im miệng trong sợ hãi. Lớn tới chừng này rồi mà vẫn 0 tuổi, ảo thật đấy. Nhưng thay vì hoang mang như Chenle thì Jeno lại thấy hay hay, gọi Jaemin là bé có sai tẹo nào đâu mà, làm gì đã lớn.
" Bảo sao cứ thích gọi là bé"
" Thì em bé thiệt mà"
Park Jisung trố mắt nhìn ông anh mình xoa đầu nựng má Jaemin, tự nhiên thấy da gà da vịt thi nhau nổi rần rần. Đây là Jeno Trung cộng cài vào chứ anh con Lee Jeno không thể dịu dàng điềm đạm thế này được, ai đó tát con một cái và nói là con đang mơ đi.
Jaemin cực kì thích làm quen với mọi người, nhất là anh Jaehyun, bét là anh Minhyung, anh này hay trêu quá. Anh Jaehyun thì chả mấy khi thấy anh nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng gõ đầu Jisung một cái thôi, lại còn bóc kem cho em ăn, cơ mà anh Jeno cứ lườm ảnh là sao?
" Anh ơi, anh sao dạ?"
Mỗi lần hỏi vậy, anh Jeno chỉ xoa đầu em chả nói gì. Anh Minhyung hình như muốn nói gì đó lắm mà cứ thấy anh nín cười rồi thôi, hình như các anh đều biết hết, cơ mà chẳng anh nào chịu nói với em cả.
Jaemin ôm theo sự tò mò tới tận lúc Chenle, Jisung và các anh đi về hết, chờ lúc anh Jeno đang ngồi làm bài mới chạy lại kéo ghế ngồi gần anh, lân la hỏi chuyện.
" Anh ơi..."
" Sao đó?"
" Anh ghét anh Jaehyun ạ?"
Thật sự Jeno cũng không biết mình bị sao, nhưng nhìn người khác khen Jaemin dễ thương rồi xoa đầu nhéo má em, nó cứ khó chịu trong người. Nhưng giờ chả lẽ lại nói với Jaemin rằng lần sau ai nhéo má rồi khen em này nọ thì cứ cắn cho mỗi người một phát à?
Em là thiên thần mà mìng "đào tạo" như này có ngày thần linh xuỗng gõ đầu mình mất. Jeno suy nghĩ một hồi rồi lại móc trong túi ra cái kẹo đưa cho em.
" Không, tụi anh thân nhau mà. Lườm chơi chơi vậy thôi, em tưởng tượng đi đâu rồi hả?"
" Vậy ở đây mọi người thân nhau đều lườm như vậy à? Nhưng mà lườm như vậy không có tốt đâu í anh, hôm trước em thử lườm găng tay rửa chén, mà đau mắt quá trời"
Đúng là thiên thần, đúng là em bé, suy nghĩ ngây ngô hơn cả mấy đứa con nít mẫu giáo nữa. Nhưng mà Jeno chỉ thấy em đáng yêu thôi, nó cũng chả muốn dạy em mấy thứ này, ở đây lâu khắc em biết hết. Jaemin cứ đáng yêu thế này chắc nó phải giấu em đi mất.
Jeno tìm trong tủ được cái điện thoại cũ của mình, nói cũ cũng chả phải vì nó mới mua năm ngoái thôi, năm nay đổi sang dòng khác nên cứ cất để đó. Nó cẩn thận lưu số mình vào phím 1 rồi đưa cho Jaemin, dạy em cách sử dụng để nhỡ có gì còn biết đường mà gọi.
" Đây nhé, gọi cho anh thì bấm vào đây, muốn nhắn tin thì nhấn ô này, mà muốn nhìn thấy anh thì chọn biểu tượng này nhớ chưa?"
Jaemin tò mò cái "cục" này lắm, anh Jeno lúc nào cũng cầm một cái cục gần giống vậy, chẳng biết để làm gì. Jaemin nhấn vào biểu tượng một, rồi giật mình trước hình ảnh phản chiếu của bản thân trong cái cục kì lại kia.
" Ủa hình em nè anh?"
" Chụp ản đó, hay anh chụp cho em một tấm rồi in ra cho vào ví, đi học lỡ nhớ em quá thì lôi ra ngắm nha?"
Jeno nói trêu vậy thôi nhưng Jaemin tưởng anh nói thật, em ngồi im nghiêng đầu cười thật tươi chờ anh chụp, mà không biết người kia nhìn em đã mềm xèo cả tim. Sao lại có thể ngồi thở cũng đáng yêu thế này được nhỉ? Vài hôm sau ảnh in xong, nó thật sự để ảnh em vào ví, thâm chí đang ở nhà làm bài cũng phải lấy ra nhìn một chút. In ảnh là hợp lý rồi, làm sao nó đưa em đến trường cùng rồi về nhà chạy deadline cũng để em ở cạnh được.
Ừ
Đấy là nó nghĩ thế thôi.
------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com