EXTRA
Kỉ niệm một năm yêu nhau, Jeno đưa ra một quyết định tương đối táo bạo.
" Hỏ? Về nhà anh chơi á? Có sân không anh? Đang tuyết mà ra chơi là vui lắm đó"
" Có, có sân vườn, có cả bể bơi luôn, còn có mấy bạn cún bạn mèo xinh xinh nữa, thích chưa?"
Jaemin chỉ cần nghe đến khuôn viên rộng rãi là đã thích chí cười tít cả mắt rồi, hí ha hí hửng kéo anh lên gác dọn đồ chuẩn bị về nhà, Jeno phải dỗ mãi tận cuối tuần mình mới về cơ mà em gấp làm gì. Không khí hường phấn là thế nhưng Lee Minhyung, Park Jisung, Jaehyun và Chenle thì lại nhìn Jeno đầy cảnh giác.
" Chậc chậc, ôi giới trẻ thời nay!" - Jaehyun nổ phát súng đầu tiên làm tai Jeno đỏ lựng lên.
" Từ từ thôi em, Jaemin còn bé lắm"
" Anh Minhyung bình tĩnh thôi nhá? Đừng có hấp tấp giống cái anh này"
" Ủa anh? Kiến cắn anh hay gì mà sao anh gấp dữ vậy?"
Jeno mắt giật giật nhìn anh em bạn bè xù lông cứ như mình chuẩn bị mang Jaemin đi bán, hậu quả của việc xem phim quá 180 phút là đây chứ đâu, chẳng biết là trong đầu tưởng tượng đến đoạn cao trào nào rồi nữa.
" Ủa tôi còn chưa nói cái gì mà sao các ông cứ cuống cả lên thế?"
Chỉ có mình Jaemin và Donghyuck ( vừa được thần Taeyong thả xuống sau khi mắng cái tội trêu người thường) là không hiểu gì, vẫn ung dung ăn kem ngon lành.
" Anh Jeno đưa em về nhà ảnh chơi thôi mà..."
Nhóc con này hiền lành dễ dụ quá đi mất, không hiểu tại sao lại lựa trúnh nhà Lee Jeno mà rơi xuống, đi ra đường người ta chưa kêu Jeno bắt cóc trẻ con là may lắm rồi. Jisung đưa cho Jaemin cái kẹo rồi cười cười chọc anh.
" Thế anh đã suy nghĩ kĩ chưa? Giờ anh mà đổi ý là anh em ngồi đây khóc huhu luôn đấy"
" Ảnh kêu nhà ảnh có sân đầy tuyết luôn á, nghe thích ghê luôn đó Jisung"
Trông Jaemin cứ như trẻ con được cho quà, Lee Minhyung thực sự quan ngại lỡ bị bắt cóc thì có khi nào em giúp người ta đếm tiền không, nhưng bây giờ thì làm gì có thằng bắt cóc nào, có mỗi Lee Jeno chuẩn bị đưa em về ra mắt ba mẹ thôi.
" Về đó đừng có chạy mất nha anh"
Chenle sẽ không nói là lần đầu tiên về nhà anh Jeno chơi đã được mẹ anh kể một loạt chuyện hồi bé của anh cho nghe đâu, bao nhiêu ảnh hồi bé xấu đẹp gì cũng mang ra khoe hết, mẹ thì cứ kể còn con trai mẹ thì chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống. Hi vọng Jaemin về đó sẽ không bị vỡ mộng mà đòi chia tay.
" Anh Minyung đừng có bế Donghyuck về nhà vội nhé, để anh chuẩn bị tinh thần cái đã"
Minhyung ngẩng cái mặt còn dính bọt kem lên ngơ ngác nhìn, còn bị Donghyuck cười cho, làm Jisung vuốt mặt không kịp. Nhục, quá nhục, không có ngầu lòi gì ở đây cả.
À không, có mình, mỗi mình ngầu.
Jaemin kéo cái vali to ngang người em, háo hức nhảy xung quanh.
" Mình vô được chưa anh? Ba mẹ anh ở nhà hỏ? Em phải xưng là gì? Cô chú hả anh? Hay bác trai bác gái? Em thấy Chenle kêu ba anh lớn hơn ba em thì xưng là bác á, à em hông có ba, có các nàng Naiad là mẹ em thôi à..."
Chưa bao giờ Jeno thấy em người yêu nói nhiều đến thế, cho em thêm cái beat nữa chắc cũng ok lắm. Nhưng mà thôi, em háo hức thế nó còn mừng, chứ lỡ em mà lo lắng mất ăn mất ngủ thì chết. Với cả, nó cũng muốn nghe em gọi ba mẹ xem sao.
" Không gọi cô chú, gọi ba mẹ"
" Ba mẹ á? Hong được đâu, Jisung nói với em không được gọi ba mẹ anh là ba mẹ, như vậy là không ngoan"
Sau đợt này về nhất định Jeno sẽ cách li em khỏi Minhyung và Jisung, dạy cái gì không dạy toàn dạy ba cái nhảm nhí y như chúng nó. Lát nữa vào Jaemin cũng nói vậy với mẹ thì có phải chết dở không?
" Em đừng nghe nó nói linh tinh, nó chọc em thôi, cứ gọi ba mẹ đi không sao đâu ha?"
" Nhưng mà..."
Jaemin chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa gỗ mở ra, một người đàn ông đứng tuổi đứng ngay trước cửa, em quay lại nhìn anh Jeno, ồ giống nhay y như đúc, chắc đây là ba ảnh rồi. Nghĩ vậy, Jaemin chạy lại trước mặt "ba", hớn hở chào thật to.
" Cháu chào ba ạ!"
Dọa người đàn ông muốn ngất xỉu. Jeno dở khóc dở cười nhìn em, vội vàng chạy lại chữa cháy với ba.
" Ba thông cảm, lâu lâu ẻm hay nghịch vậy đó, ba đừng giận nha ba?"
Jaemin nào biết gì, Jisung ban đầu nói vậy chứ tới anh Minhyung thì dặn lỡ anh Jeno kêu em gọi ba mẹ thì phải xưng cháu mà, em biết gì đâu? Rồi cả anh Jeno nói phải gọi là ba nữa, mỗi anh dặn một kiểu thì em biết nghe ai?
May mà ba Jeno cũng dễ tính, cũng thích mấy nhóc hồn nhiên như Jaemin, cảm thấy có nhóc con này ở cạnh thì thằng con mình chắc cũng bớt lì lợm đi một chút. Jeno thấy ba cười thì thở phào một cái, kéo Jaemin lại nói nhỏ.
" Gọi ba thì phải xưng con, nhớ chưa? Lát nữa gặp mẹ cũng vậy nha?"
Nên là lúc gặp mẹ Jeno, Jaemin cười tít hai mắt lại, tròn miệng hô thật rõ ràng " Con chào mẹ ạ!", còn ngoan ngoãn cúi đầu chào một cái, tròn một bộ dạng bé ngoan.
Ba có thể không để ý nhưng mẹ Jeno thì thấy hơi lạ, ngoài Minhyung, Jisung, Jaehyun và Chenle thì nó chưa đưa thêm người bạn nào về nhà cả, hơn nữa bạn nhỏ này còn có vẻ ít tuổi, trông như học sinh cấp ba ấy...
" Ở trên đó chơi với bé nào thế này? Con nít hả? Học lớp mấy rồi con?"
" Ẻm tên Jaemin, còn bé lắm mẹ ơi, mới học cấp ba thôi"
" Sao chưa gì mày đã rào trước bé với bỏng thế?" - Cô Lee phẩy tay đuổi Jeno lên lầu - " Đi xếp đồ đi nghỉ đi làm gì thì làm đi, bé con ra đây ngồi cô hỏi chuyện"
Biết ngay, thấy Jaemin đáng yêu là mẹ thích liền, Jeno cãi không lại đành nhường Jaemin lại cho mẹ, còn mình thì hậm hực đi lên phòng dọn dẹp, trước khi đi còn không quên nhéo má em một cái.
" Jaemin ở dưới đây ngoan nhé, anh lên phònh một tẹo rồi xuống liền"
" Mẹ kêu mày đi lâu lâu cơ mà? Mày dụ dỗ con nít hả con?"
Lần đầu tiên thấy anh Jeno bị mắng luôn đó, trước giờ Jaemin chỉ thấy anh quạu với các anh khác thôi, thần Taeyong nói đúng ghê, ở trần gian ai cũng sợ mẹ hết.
Nếu như nói đúng thì các nàng Naiad là mẹ của em, nhưng Jaemin không sợ các nàng đâu, vì em lúc nào cũng ngoan hết mà. Chắc anh Jeno không ngoan bằng em nên mẹ mới mắng anh, nhưng anh Jeno tốt với em lắm, nên là em níu lấy áo mẹ Lee, thỏ thẻ mấy câu làm mẹ cười ngất.
" Mẹ ơi, anh Jeno tốt lắm ạ, mẹ đừng mắng anh nữa nha?"
Con trai mẹ Lee kiếm đâu ra thằng nhóc con này thế? Vừa đáng yêu vừa lễ phép, trông như mèo con ấy, bảo sao thằng con mình mê tít, còn để cả ảnh trong ví nữa.
Đến khi Jeno bò xuống tới phòng bếp, vừa thò cái mặt vào xem cục bông thế nào rồi thì lại bị mẹ đuổi ra ngoài. Nhà bếp chưa bao giờ rộn ràng như thế, Jaemin cứ líu lo ríu rít bên cạnh mẹ, chẳng biết có phụ được cái gì không nhưng mà trông mẹ vui lắm. Jeno thề, từ bé đến giờ nó chưa một lần được mẹ cho nếm thử đồ ăn mới nấu, nhưng mà nhìn Jaemin xem, được mẹ cho thử đến no bụng rồi.
" Sao mẹ cho Jaemin ăn thử mà không cho con ạ?"
" Mày toàn tranh thủ ăn vụng thôi, ai như Jaemin nếm đồ ăn xong còn biết thêm này thêm nọ? Kém!"
Jaemin len lén nhìn anh Jeno, trông anh tức cười ghê, vậy là ở nhà anh hay ăn vụng lắm hả?"
Cái này mới, khi nào về lại với mọi người em sẽ kể cho Donghyuck.
Jeno đứng nhìn mãi cũng chán, bèn xắn tay áo lăn vào phụ mẹ luôn, mẹ Lee lại được một phen ngạc nhiên, thằng con mẹ ở nhà có bao giờ xuống bếp nấu nướng đâu?
" Biết nấu ăn luôn cơ à?"
" Jaemin ăn cơm con nấu nên mới lớn được tới chừng này đó mẹ ơi"
Jeno tưởng sẽ được mẹ khen, hay ít nhất là mẹ đừng nói xấu nó nữa, nhưng không, cô Lee nhìn Jaemin một lúc rồi mới lên tiếng.
" Công nhận, thảo nào nhìn em nó bé tí, mẹ nuôi anh lớn ầm ầm mà anh nuôi em nó bé tí tạo thế này à?"
Jeno chết tâm, không buồn lên tiếng nữa. Jaemin bỏ dở đám rau đang rửa, chạy lại ôm anh một cái rồi nói với mẹ Lee.
" Hổng phải thế đâu mẹ ơi, anh Jeno nấu ăn ngon lắm á..."
" Sao con bênh nó quá vậy?"
Jaemin nào có kinh nghiệm đối đáp với người lớn, người lớn mà em hay tiếp xúc cũng là các thần thôi, các thần thì có lúc nào không chiều em? Giờ bị cô Lee trêu, Jaemin chỉ biết lắc lắc cái đầu, miệng lầm bẩm à ní à ní con biết cái gì đâu.
Mẹ Lee nhìn hai đứa nhóc trước mặt mình, Jeno cao hơn Jaemin cả một cái đầu, Jaemin bé xíu như con nít, rồi lại nghĩ thường ngày ở nhà thằng con mình chỉ biết chí chóe với em gái nó, thế mà bây giờ biết yêu đương rồi, lại còn chăm sóc Jaemin cực kì ra dáng người lớn. Thời gian trôi nhanh ghê, nhà mình lại sắp có thêm người rồi.
Chuyện về "ra mắt" không có gì đáng sợ cả, chỉ là Jeno nhất quyết không nói cục mèo rốt cuộc đến từ đâu, không nói gì về nguồn gốc của em Jaemin hết. Mẹ Lee chỉ nghĩ chúng nó chưa muốn nói, nên cũng không hỏi han gì nhiều, lớn hết cả rồi, hơn nữa mẹ tin tưởng Jeno lắm, con trai mẹ sẽ không nhìn sai người đâu.
Nó chưa đi lừa người ta thì thôi chứ em bé này cửa nào mà lừa nó?
Đến tối em gái Jeno mới về nhà, nghe mẹ nói anh trai mới dắt em nào đó về thì hai mắt sáng rực, vội vàng chạy vào xem mặt thành viên mới. Jeno đoán không sai, mới dẫn Jaemin về chơi sương sương thôi mà cả nhà đã thiếu điều muốn đá nó ra ngoài sân ngủ rồi.
" Thế... em phải gọi là anh Jaemin đúng không ạ?"
" Chả nhẽ mày gọi là em?"
" Ồ... anh Jaemin đi chơi không? Em dẫn đi cho, đi chơi với cái ông này toàn đi thơ thẩn đâu thôi không vui đâu"
Jaemin thích nhất là được ra ngoài chơi, trời có tuyết nữa thì càng thích, nghe đến đoạn "đi chơi không?" là đã gật đầu lia lịa rồi, anh người yêu ngồi ở đâu có khi còn chả nhìn thấy.
Jeno chết trong lòng nhiều chút.
" Hay là sang tuần anh để em ở lại đây với ba mẹ, khỏi cần về cùng anh nữa nha? Anh thấy em hợp đất lắm."
Jaemin giương đôi mắt tròn xoe nhìn nó chằm chằm, như thể giờ mà Jeno quyết vậy là em nằm ra đây khóc lóc giãy đành đạch luôn chứ không tiếc xá gì nữa. Hồi đầu Jaemin làm gì biết cái trò này, nhưng rồi đám hảo bằng hữu bày em mỗi lần không đồng ý với nó thì cứ khóc, giờ thì thêm được chữ nháo, hành Jeno không dám cãi câu não.
" Anh xin lỗi anh xin lỗi, đừng dỗi mà anh nói vậy thôi."
Cô Lee ném cho Jeno cái nhìn khing bỉ.
Em gái Jeno nhìn Jaemin bằng ánh mắt thán phục.
Chú Lee giả mù, coi như không thấy.
" Anh Jaemin đỉnh thật." - Em gái yêu dấu của Jeno lặng lẽ bật ngón cái, rồi lại la oai oái vì bị anh trai cốc đầu.
" Mày im! Jaemin đi chơi không? Anh dẫn đi nhé?"
" Không đi với anh nữa"
Ủa? Jaemin dỗi mình luôn rồi? Jeno nhìn cục mèo bé bỏng của mình được em gái mình dắt đi mà hớn ha hớn hở, đứa em mình thì đòi đưa Jaemin đi khu vui chơi, đi siêu thị, đi chỗ này chỗ kia mà trầm tư.
Hình như mình hiền quá nên em trèo lên đầu mình ngồi rồi? Đã thế là phải dỗi! Em dỗi mình thì mình dỗi lại, xem ai dỗi lâu hơn, hứ! Jaemin làm gì biết được bồ em dỗi không ai làm lại?
Nhưng Lee Jeno quên mất, bên cạnh Jaemin còn có thằng nhóc Jisung, và tất nhiên chuyện gì Jisung biết thì Jaemin cũng sẽ biết. Như một lẽ dĩ nhiên, Jaemin bắt bài anh người yêu trong một nốt nhạc.
Ổng kêu ổng dỗi anh rồi đó anh Jaemin
Nhưng mà anh có làm gì đâu:<
Ông anh em nhìn vậy thôi chứ tâm hồn mong manh dễ vỡ lắm
Hôm trước anh ý kêu anh dễ vỡ lắm phải bảo vệ cơ mà:<
Anh Jeno hết thương anh rồi Ụ^Ụ
Ngộ ghê, mới về nhà có một ngày mà đã biết hùa với em gái bắt nạt mình rồi. Tối hôm đó Jeno dỗi không thèm xuống ăn cơm, lầm lì nằm trong phòng chơi game, cục mèo bé bỏng về cũng không thèm đón, trùm chăn giả chết, mà em nhào ra đòi ôm thì tự giác lăm đi chỗ khác nhất quyết không cho ôm.
" Cho em lên nằm với..."
Tự lăn qua một bên chừa chỗ, miệng nhất quyết không nói câu nào.
Jeno dỗi đến độ trước khi em kịp về thì đã lôi một bộ chăn, trải ở nửa trái trên giường. Đến lúc Jaemin về chỉ thấy nguyên một con sâu chăn to đùng đoàng trên giường, hỏi gì cũng không trả lời, chỉ biết lăn qua lăn lại và nhất quyết không chịu thò mặt ra.
" Đừng có mà khóc, em không lừa được anh đâu"
" Anh đừng có mà ngang ngược..."
" Anh không hề ngang ngược! Này nhé anh vừa nằm dọc, vừa nằm đúng chiều, không hề ngang ngược như em nói!"
Lẽ ra Jeno nên ít nhất thò mặt ra mà dỗi, như thế ít ra nó cũng biết được em quay lại toàn bộ và chuẩn bị gửi cho hội anh em.
Nhưng Jeno nào biết gì? Nó vẫn giả làm một con sâu chăn dọc đúng chiều mà không hề ngang ngược, hết ngọ nguậy thì lại lăn lăn. Jaemn tức mình leo lên giường, giật bằng được chăn ra khỏi người anh bồ đang làm mình làm mẩy.
" Anh dỗi em vì em bỏ anh ở nhà một mình hở?"
Thông minh hơn rồi đấy, Jeno quấn thêm một vòng chăn, lại trùm chăn không thò mặt ra.
Jaemin muốn lên thiên đường méc thần Taeyong quá. Anh Jeno toàn bắt nạt em thôi, không có ngày nào là ảnh không chọc em phát khóc hết. Jisung nói dỗi thì phải dỗ, mà anh Jeno có bao giờ dỗ em đâu, em càng dỗi thì ảnh càng trêu, thế mới cay.
Còn cay hơn là em dỗi quá anh ta chuyển sang dỗi cùng, khó hiểu. Jaemin nhìn cục chăn trên giường, thực sự muốn lôi cục chăn xuống cho ba mẹ xem, méc hai người cái cục chăn này cứng đầu quá.
" Đúng là về nhà nên mạnh mẽ ghê ha?"
Jeno bắt đầu nghi ngờ cục mèo sắp bày trò. Chính xác hai giây sau Jaemin dùng tấm chăn còn lại trùm lên nó rồi trèo hẳn lên người, Jeno còng lưng gánh hai tấm chăn dày cộm và cả một em bé, muốn hất em ra lắm nhưng sợ quá đà em rớt xuống đất thì chết, thế là chỉ có thể cằn nhằn vài câu dọa em.
" Đè anh vậy anh ngộp thở chết bây giờ"
" Hong chết được đâu mà mệt anh quá"
Cục mèo lăn lăn trên người nó, cười hì hì, còn nó thì bất lực nằm im, hết sức rồi, nhích không nổi. Chẳng biết ai bày trò này cho mà mấy nay biết cãi mình luôn, à thôi, nghĩ nhiều làm gì, chắc chắn là Lee Minhyung dạy em.
" Đi xuống rồi nói chuyện đàng hoàng coi"
" Hong~~~ Anh ấm ghiaaaaa"
" Chui vào chăn đi..."
Thấy chưa? Nana nghe lời nhất nhà, anh Jeno nói xong là tự biết chui vào nằm trong chăn, ôm cứng anh rồi cười hì hì kêu anh Jeno ấm quá đi. Hình như ở đây lâu quá nên bắt đầu dẻo mồm giống Park Jisung rồi, nịnh ngọt xớt mới ghê chứ.
" Anh dỗi em thật hả?"
" Đâu? Anh đâu có dỗi Jaemin đâu? Anh đang ôm em đây còn gì?"
Jaemin bĩu môi. Cái anh này chẳng bao giờ chịu nhận cả, toàn làm giá thôi. Nhưng mà Jaemin chả thèm bóc phốt, em lén lén rút trong túi áo ra cái hộp nhỏ nhỏ đặt vào tay anh người yêu.
" Cho nè, anh có thấy ai phải đi dỗ người yêu như em không?"
Ồ! Cục mèo mua quà cho nó? Jeno biết lát nữa phải khoe cái gì với lũ anh em rồi. Đi chơi tung tẩy cả ngày rồi về nhà thì giấu giấu diếm diếm, hóa ra là để đưa quà cho mình, lại còn biết mua nhẫn?
Cũng vừa tay ghê, nhìn vậy mà cũng khéo chọn lắm, đúng là người yêu mình. Em đáng yêu thế này thì lại phải trêu rồi.
" Em biết khi nào thì người ta tặng nhẫn không?"
" Phải có dịp nữa hả anh? Em gái anh kêu em mua tặng anh đó"
Con bé này cũng được việc ghê lắm, mai phải thưởng mới được.
" Em xem phim hoài không thấy người ta tặng nhẫn để cầu hôn à?"
" Hồi đó em hỏi anh Minhyung xong, anh kêu đừng có tin phim, nên em không có tin"
Lại là anh à Lee Minhyung? Jeno tự nhủ, dù anh có lớn hơn em 1 tuổi đi nữa, thì khi về nhà cũng sẽ băm anh ra bã, và đấy là chuyện của tuần sau, còn bây giờ thì phải ôm em người yêu đi ngủ đã.
" LEE MINHYUNG! ANH RA ĐÂY NGAY CHO EMMM"
Minhyung một thân quần đùi áo cộc tóc bù xù hốt hoảng chạy ra cửa xem tên chết tiệt nào mới sáng sớm đã đi làm phiền người ta, mới mở cửa ra thì đã muốn đóng lại vì trông Lee Jeno như muốn ăn thịt nó.
" Ôi em trai, về nhà vui không? Sao trông nhăn nhó khó ở thế kia?"
" Sao anh lại dạy cho Jaemin hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc hả? Sống lâu quá giờ chán à?"
Á à, nhẫn đẹp đấy. Minhyung híp mắt nhìn tay thằng em, rồi lại nhìn nó.
" Đi vui không?"
" Thì cũng vui..."
" Ờ vui thì về nhà ôm ôm ấp ấp em nó đi cho anh mày ngủ, con gấu kia hôm qua ngủ đạp lên mặt anh, thức trắng"
Đáng nhẽ Minhyung không nên mở cửa, vì mục đích của Jeno đến đây là để xử đẹp cả nó lẫn Park Jisung.
" Để em nói em ý chờ anh đi ngủ thì bịt mũi anh lại mới vừa lòng"
" Được tặng nhẫn rồi mà vẫn chưa thỏa à? Hay chưa cầu hôn được nên chạy tới đây giận cá chém thớt?"
Sinh viên Lee khoa Công nghệ thông tin lườm sinh viên Lee khoa Ngoại ngữ một cái, biết ngay, mày chỉ hành anh là giỏi thôi chứ có gì đâu.
" Ờ thì..."
" Thì? Cái gì mà thì? Với cả giờ mà mày cưới Jaemin là đi bóc lịch đó con"
Minhyung lầm bầm mày nhớ cho kĩ đi em nó không tuổi còn mày là không có tuổi, thiếu đúng một giây là ăn ngay chiếc giày vô mỏ.
Yêu với đương, hư hết cả người. Cuối cùng thì không nhờ Donghyuck mắt nhắm mắt mở vừa đi vừa kêu "anh Minhyung" và cả Park Jisung gào ầm ĩ "các anh có để cho em ngủ không?", Jeno đành về nhà, ôm hận lần sau phải ngó nghiêng xem có cái gì để trêu trả thù.
Thôi kệ chúng nó, Jaemin tặng nhẫn tức là tỏ tình rồi còn gì, ba mẹ cũng quý em, thế là được.
---------------------------------------------------------------------------
💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com